Trần Nam thật sự hứng thú với cái này, vì thế bảo Hoàng Thạch Dương nói rõ hơn.
”Khụ khụ, anh, để em nói cho anh biết, biệt thự Vân Đỉnh không chỉ đơn thuần là chỗ ở nữa, nó còn thể hiện thân phận cao quý, đúng như tên gọi, tòa biệt thự này nằm trên đỉnh núi Vân Vụ của Kim Lăng, xung quanh xây dựng một trang viên, đứng trên đó giống như trên mây, có thể thưởng thức phong cảnh sông núi của thành phố Kim Lăng!” Hoàng Thạch Dương vừa nói, trong lòng cũng mong ước đến đó.
Thần kì như vậy ư!
Trần Nam hỏi: ”Vậy tòa nhà đó đắt lắm nhỉ?”
Trần Nam đang định mua nhà, hơn nữa lần này Trần Nam quyết định bỏ cả nghìn vạn ra mua một căn biệt thự, để tiện cho việc để ô tô các thứ, cho nên muốn hỏi giá của căn biệt thự Vân Đỉnh này.
”Phụt!”
Hoàng Thạch Dương phun ra một ngụm rượu, trừng lớn hai mắt: ”Mẹ nó, anh à, tòa nhà đó đâu chỉ đắt thôi, anh biết bao nhiêu tiền không, khoảng bảy trăm triệu đó.”
Nếu là bỏ bảy trăm triệu ra để đầu tư kinh doanh hay gì đó thì ba của Hoàng Thạch Dương mới dám bỏ ra.
Nhưng bỏ ra bảy trăm triệu mua căn biệt thự không có chút tác dụng nào cho việc kinh doanh thì nó chẳng khác nào tiêu dùng bình thường, những người giàu bình thường không dám làm thế.
Trừ phi có nhiều tiền đến mức có tiêu xài như thế mà cũng như không mất một cộng lông gì…
Cho nên Hoàng Thạch Dương vẫn rất e ngại với giá của căn nhà này.
Phải biết là hôm nay Hoàng Thạch Dương hào sảng mở tiệc chiêu đãi nhiều tên con nhà giàu cũng chỉ bỏ ra khoảng sáu bảy mươi vạn mà thôi.
”Tất nhiên là đối với anh mà nói thì số tiền này chẳng là gì cả, em nhớ lúc chị mua xe còn bỏ ra một hai trăm triệu để mua xe đặt chế nữa!”
Hoàng Thạch Dương muốn để Trần Nam thử một chút.
Dù sao anh ta biết đối với Trần Nam thì số tiền này quả thực chẳng là cái gì.
Nhưng Trần Nam quả thực rất đau lòng.
Bảy trăm triệu đó! Mua nhà ở thế là quá xa xỉ rồi!
Trần Nam lắc đầu, quyết định vẫn thành thật chọn một căn biệt thự khoảng một hai ngàn vạn mà thôi.
”Không mua cũng chẳng sao, đợi ba ngày sau chúng ta cùng đi xem xem thử chút?” Hoàng Thạch Dương không cam tâm nói.
Nếu Trần Nam thực sự mua nó, vậy thì anh ta cũng có thể vào đó sống, đó mới là giàu thực sự!
”Được thôi, nếu có thời gian chúng ta cùng đi chơi đi!”
Trần Nam thấy hôm nay Hoàng Thạch Dương đã tỉ mỉ chuẩn bị phô trương như thế cho mình, dù biết là anh ta tiếp cận mình là có mục đích, nhưng cảm giác được coi trọng như vậy khiến Trần Nam muốn ghét cũng không ghét nổi.
Vì thế không nỡ từ chối Hoàng Thạch Dương mà đồng ý.
Sau đó, một nhóm con nhà giàu lại chơi lướt sóng gì đó trên biển, nói chung khá là chơi đến quên cả trời đất.
Dường như mấy cô gái chưa từng rời khỏi vòng tròn, mà vòng tròn đó lấy Trần Nam làm trung tâm.
Trần Nam đi đến đâu thì con gái nhiều đến đó.
Toàn bộ đều phô ra kỹ năng của mình, liếc mắt đưa tình, muốn thu hút sự chú ý của Trần Nam.
Nhưng Trần Nam mệt rồi, cũng không có thời gian tiếp tục chơi đùa với đám chị em xinh đẹp này nữa.
Rất nhanh đã đến buổi chiều.
Tiệc du thuyền lần này coi như đã kết thúc.
Vốn Hoàng Thạch Dương còn mời Trần Nam đi thăm thú những nơi khác nhưng bị Trần Nam từ chối, dù sao Trần Nam cũng không giống Hoàng Thạch Dương, học phần đại học có hay không cũng không sao.
Mai là thứ hai, anh còn phải lên lớp!
Bạch Hạo Hiên phụ trách lái xe đưa Trần Nam về trường học.
Sau khi về kí túc xá, trong đó không có ai cả, đám Dương Phong chắc lại đi quán net rồi.
Sau hai ngày mệt mỏi, Trần Nam chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
“Dương Phong, không phải Lão Trần đã trở về rồi sao?”
”Hả? Về rồi? Thế sao lại tắt điện thoại?”
Là đám người Dương Phong và Lý Cảnh Hiên về.
Hai người kia hào hứng nhìn Trần Nam vừa thức dậy, cười nói.
”À, điện thoại tôi tắt lâu rồi, mệt quá, cũng chưa sạc, ấy, ngủ đến sáu giờ tối luôn rồi, hai người đi net lâu vậy à?” Trần Nam nhìn đồng hồ trên tay, đã ngủ được hơn ba tiếng rồi.
”Mẹ nó, còn đi net? Lão Trần, tôi nghi ngờ mấy ngày nay cậu đi ra ngoài du lịch, hay lại ra ngoài tìm phụ nữ vậy, cậu không xem tin tức của lớp chúng ta à?” Lý Cảnh Hiên hơi kích động nói.
Trước đó Trần Nam chỉ nói với bọn họ một tiếng là ra ngoài đi chơi với một người bạn, cũng không nói rõ cho bọn họ là làm gì.
Cho nên Lý Cảnh Hiên và Dương Phong cũng không biết hai ngày qua Trần Nam đã làm gì.
Về chuyện phụ nữ mà Lý Cảnh Hiên nói, ha ha, đúng là Trần Nam đi thật.
Đó đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp cả!
Trần Nam lập tức cười nói: ”Đi tìm phụ nữ cái gì chứ, mau nói xem, lớp chúng ta xảy ra chuyện gì thế?”
”Trước khi cậu đi, không phải là trận chiến livestream của Hàn Mặc Phi sao, ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta, cuối cùng Hàn Mặc Phi trực tiếp giành chức vô địch, trở thành chị đại của phần mềm livestream Đồng Thành, ngôi sao streamer, hôm đó Hàn Mặc Phi nhận được hơn hai mươi vạn tiền thưởng! Mẹ nó!” Lý Cảnh Hiên quả thực vừa hâm mộ vừa hận, hâm mộ người ta trong một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy, hận mình sao không phải là một cô gái chứ?
”Ừm, cho nên từ hôm qua, báo chí đã đến phỏng vấn Hàn Mặc Phi. Tiêu đề vô cùng khí thế: Một cô sinh viên của đại học Kim Lăng livestream một ngày mấy tiếng, kiếm được hơn hai mươi vạn!”
”Ai ya, tóm lại là các loại báo giống như thế đều được tung ra. Không, là vì mấy tòa soạn tuyền truyền. Từ chiều nay, đài truyền hình của thành phố Kim Lăng chúng ta đã đến để phỏng vấn Hàn Mặc Phi, chúng tôi vừa rồi là bạn cùng lớp nên cũng đi quay video, ha ha, tôi còn lộ mặt ra nữa!” Dương Phong bổ sung thêm chuyện sau đó.
Trần Nam cũng hiểu ra rồi.
Hàn Mặc Phi hot rồi, được phỏng vấn, đương nhiên là phải làm vài cuộc phỏng vấn xung quanh, cũng không khác mấy cuộc phỏng vấn phát trên đài truyền hình lắm, phỏng vấn xong sẽ phỏng vấn bạn học, gia đình, bạn bè này nọ.
Bình thường mấy lời khách sáo đều được sắp xếp trước.
Ha ha, không ngờ mình dùng thân phận Bình Phàm tặng Hàn Mặc Phi một ít quà, tài trợ cho phần mềm livestream Đồng Thành một chút.
Vậy mà lại gián tiếp làm Hàn Mặc Phi hot lên.
Chuyên này khiến Trần Nam có chút dở khóc dở cười.
”Lão Trần, mau mặc quần áo đi, tối nay Hàn Mặc Phi mời ăn cơm, hơn nữa còn là nhà hàng Gia Viên mà lần trước cậu mời, đều đã đặt xong rồi! Cả lớp đều đi!” Dương Phong vỗ giường Trần Nam rồi đi thay quần áo.
”Được!” Lần này Trần Nam vui vẻ đồng ý.
Thứ nhất là anh nghỉ ngơi đủ rồi, có hơi đói bụng.
Thứ hai là Hàn Mặc Phi do anh ta nâng lên mà hot, tiệc mừng của cô ta, anh đi ăn một bữa thì có sao?
Đây là đúng tình hợp lý thôi!
Trần Nam nhanh chóng thay quần áo, giống hệt đám Dương Phong, lao xuống tầng như một con sói.
Ở cổng trường.
Một nhóm bạn học cũng đang đợi.
Hàn Mặc Phi giờ đã khác xưa, trước kia chỉ là một streamer nhỏ, kiếm được ít tiền, giờ người ta hot thật rồi, kiếm được nhiều tiền.
Tất nhiên là tâm điểm của mọi người.
”Chị Mặc Phi, chúng ta gọi xe à?”
Lúc này Tóc Vàng đi theo sau. Từ sau lần trước Hứa Vãn Đông với anh trai hắn ta là Hứa Thành đánh tên nhà giàu ở Kim Lăng thì vô cùng thảm, giờ cũng không dám đến trường học, vậy nên lúc này trong lớp chỉ còn lại Tóc Vàng.
”Gọi xe cái rắm ấy, tôi đã gọi cho nhân viên công ty bảo họ phái mười chiếc Audi đến rồi, chúng ta ngồi xe đi, đúng rồi Tóc Vàng, cậu đi kiểm kê lại số người đi, xem xem còn ai chưa đến không?”
”Được thôi!” Tóc Vàng hớn hở đi, chẳng khác nào đi xử lý việc nhà mình, còn hét lên: ”Mau im lặng, tôi gọi đến ai thì người đó hô lên!”
Rất nhanh đã điểm danh xong.
Tóc Vàng chạy qua nói: ”Chị Mặc Phi, chỉ còn phòng Dương Phong với Hách Linh Linh chưa đến, Hách Linh Linh nói cảm thấy không thoải mái, một mình nằm ở kí túc xá rồi!”
”Được, tôi biết rồi, vậy đám Dương Phong thì sao? Thay quần áo sao cầu kỳ vậy chứ?” Hàn Mặc Phi đeo một chiếc kính hàng hiệu màu rượu, khoanh tay, lạnh lùng nói.
Dù sao thì cũng là người nổi tiếng thì phải khí chất của người nổi tiếng.
”Đến rồi đến rồi, đám Dương Phong đến rồi!” Lúc này một cô gái hô to.
Sáu người phòng Dương Phong đang từ từ chạy đến.
”Ơ? Không phải Trần Nam đi chơi rồi ư? Sao lại về rồi?”
”Phải đấy, mẹ nó, có thể là vừa nghe đến ăn đã vội vàng về, ai biết tiền trúng xổ số của cậu ta tiêu hết chưa chứ, nói là đi du lịch, nhỡ ra ngoài làm việc thì sao!”
Trần Nam chưa đến thì tiếng châm chọc đã vang lên…