Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 72: Bắt đầu bữa tiệc mừng thọ

Trần Nam nghe được giọng nói ở bên kia điện thoại thì cũng không có để trong lòng, lập tức tăng tốc chạy tới biệt thự Ngọc Long.

Đây là một biệt thự giống như biệt thự suối nước nóng.

Tích hợp cả giải trí và ăn uống.

Tuy nhiên, khi nói về cơ sở vật chất phần cứng thì vẫn kém hơn biệt thự suối nước nóng rất nhiều.

Đương nhiên cho dù như thế thì nơi này cũng là nơi tổ chức tiệc tốt nhất của những nhà tuyến hai tuyến ba.

Hôm nay, tiệc sinh nhật của bà nội Tô Quân Dao là tổ chức ở đây.

Sau khi tới thì Trần Nam lái xe đến một bãi đỗ xe.

“Xin… Xin xin xin xin… Xin chào.”

Ông bác bảo vệ cũng hơn năm mươi tuổi nhưng hình như nói chuyện với hơi lắp bắp.

Ở dưới sự chỉ đường của ông ta, nếu không phải chiếc xe Lamborghini này có hệ thống tự động đỗ xe thì chắc chắn là rơi xuống hố rồi.

Trần Nam bất đắc dĩ cười, nâng tay lên đưa cho ông ta một trăm đồng tiền, để cho ông ta mua ít thuốc hút…

“Cảm ơn cảm ơn… Cảm ơn.”

Phía sau truyền đến tiếng cảm ơn vừa kích động lại vừa chậm chạp của ông bác.

Cùng lúc đó.

Cổng biệt thự.

“Mẹ nó, Quân Dao, sắp đến mười một giờ rồi, sao tên bạn trai Trần Nam kia của em vẫn chưa đến vậy?”

Đứng bên cạnh Tô Quân Dao là một cô gái trẻ tuổi.

Nhìn qua thì chỉ mới hai mươi bốn tuổi, mang kính mắt, trông rất lạnh lùng, đương nhiên cũng rất xinh đẹp.

“Chị họ hai à, chị đừng vội, Trần Nam sẽ lập tức đến đây mà.” Tô Quân Dao cười khổ nói.

Chị họ hai này là đứa con gái thứ hai của gia đình cô của cô, tên là Đường Lạc Hinh, vẻ ngoài rất đẹp, quan hệ từ nhỏ với Tô Quân Dao cũng rất tốt.

Lúc còn đi học thì chắc chắn là hoa hậu của trường.

Bây giờ tốt nghiệp thì đi làm ở một công ty, người theo đuổi cũng rất đông.

Nhưng mà tính cách Đường Lạc Hinh rất lạnh lùng, hơn nữa mắt nhìn cũng rất cao, luôn chướng mắt với những chàng trai bình thường.

Cho nên cô ta đã tốt nghiệp ba năm rồi, nhưng ngay cả một người bạn trai đàng hoàng cũng chưa có, nhưng thật sự lại rất có hứng thú đối với bạn trai của em gái họ Tô Quân Dao.

Sự hứng thú ở đây là nói về tình thân thôi.

Em họ có bạn trai, cô ta là chị họ, không thể xem xét kiểm định hay sao?

“Quân Dao, đã để mọi người chờ lâu rồi.”

Đúng lúc này, giọng nói của Trần Nam truyền tới.

Tô Quân Dao vốn nghĩ Trần Nam đã gọi xe tới đây nên đã nghĩ sẵn ra cớ để ứng đối với chị họ Đường Lạc Hinh của mình rồi.

Nhưng không ngờ Trần Nam lại đi theo hướng ngược lại làm cho Tô Quân Dao cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Trần Nam, anh đến rồi! Mau tới đây đi, để em giới thiệu người chị gái tốt tốt tốt nhất cho anh làm quen.” Tô Quân Dao vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay của Trần Nam.

"Đây là chị họ hai của em, Đường Lạc Hinh, hơn em bốn tuổi, thế nào, rất xinh đẹp đúng không?”

Trần Nam nhìn thoáng qua, gật gật đầu.

Cô gái này, vẻ ngoài thật là xinh đẹp.

“Hừ, anh nói chị họ xinh đẹp có phải có nghĩa là em không đẹp có đúng không?” Tô Quân Dao làm nũng nói.

Diễn giống thật đấy.

“Không có không có, là Quân Dao, ách… đều xinh đẹp đều xinh đẹp hết.”

Trần Nam xoa xoa mồ hôi trên cái trán của mình.

“Được rồi Quân Dao, đừng chọc Trần Nam nữa.”

Nhìn thấy vợ chồng son liếc mắt đưa tình ở trước mặt mình, đương nhiên là cô ta cũng có cảm giác không được tự nhiên rồi, độc thân lâu như vậy, không thể nhìn nổi người khác ân ái được.

Kể cả có là em họ của mình.

Đường Lạc Hinh khoanh tay nhìn về phía Trần Nam.

Anh chính là bạn trai của Quân Dao!

Quần áo trên người cũng không tệ, bộ dạng lại trông thanh tú, ánh mắt kiên định, thoạt nhìn vô cùng tự tin.

Ấn tượng lúc ban đầu miễn cưỡng đạt tới chín mươi phần trăm rồi, đó là nếu xét theo thang điểm một trăm phần trăm.

Đây là nguyên nhân mà Đường Lạc Hinh lạnh lùng này không tìm được bạn trai.

“Xin chào Trần Nam, nghe Quân Dao nói nhà cậu làm ăn, cụ thể là làm ăn về cái gì vậy?” Đường Lạc Hinh khoanh tay hỏi.

“À, gần như là một ngành nghề đều có làm một chút.”

Nói thật thì đúng là vấn đề này Trần Nam không trả lời được.

Anh chỉ nghe chị gái mình nói lại, sản nghiệp của nhà mình rất nhiều, gần như là nửa cái địa cầu này đều có tài chính hoặc là sản nghiệp của nhà bọn họ.

Hơn nữa nhà mình hình như cũng là nhà lớn có mấy trăm năm truyền thừa.

Những chuyện đó Trần Miểu cũng không nói rõ.

Cho nên Trần Nam chỉ hiểu biết rất đại khái.

Cũng chỉ có thể trả lời một cách không rõ ràng như vậy.

“Lời nói không đúng trọng điểm! Mơ mơ hồ hồ.” Đường Lạc Hinh cười khổ lắc đầu.

“Nghe nói lúc cậu và Quân Dao quen nhau là lúc học lái xe, bằng lái xe cậu cũng đã lấy rồi. Cậu mua xe rồi sao?” Cô ta lại hỏi.

“Mua rồi chị họ, anh ấy mua BMW 7-series đấy, trước đó anh ấy nói đã ở nhà luyện lái rồi rồi. Nhưng mà bây giờ Trần Nam cũng không dám lái đâu cho nên em mới kêu anh ấy gọi xe đến đây.”

Thật ra có một số việc Tô Quân Dao biết lừa gạt người chị họ thân thiết này là không tốt, nhưng vì muốn cho Trần Nam không thấy áp lực, nên cô phải nói dối.

"Ha ha, BMW 7-series, đơn vị của chúng ta có một tên ngu ngốc lái loại xe này, còn muốn theo đuổi chị, chị đã tặng cho anh ta một chữ, “cút”!” Đường Lạc Hinh khẽ lắc đầu.

Nhưng nếu nói như vậy thì sản nghiệp của gia đình Trần Nam cũng miễn cưỡng không tồi.

Tuy nhiên, nếu muốn làm bạn trai của mình thì như vậy là kém quá xa rồi.

Dáng dấp của Đường Lạc Hinh thật sự là rất xinh đẹp.

Cho nên đây là vốn liếng của cô ta.

Giấc mộng của cô ta, thật ra là vào được nhà giàu nào đó, có thể tìm được một người chồng giàu có có thể nghe lời mình.

Nói thật, chẳng sợ người chồng này lớn hơn mình nhiều tuổi cũng không sao, nhỏ tuổi hơn mình cũng không sao.

Chủ yếu là hai chữ nhà giàu thôi.

Nhà giàu cũng không phải là trong nhà có mở một công ty, hay là có tài sản hơn trăm triệu.

Mà là sản nghiệp chân chính của một nhà giàu lớn.

Cái suy nghĩ này Đường Lạc Hinh cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào, dù sao cũng rất mãnh liệt.

Cô ta lập tức lắc đầu cười chua xót, nói: “Được rồi Quân Dao, tiệc mừng thọ của bà ngoại sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi vào thôi.”

Cho đến bây giờ, Đường Lạc Hinh đã không còn có hứng thú nói chuyện với Trần Nam nữa.

Tô Quân Dao thè lưỡi, khẽ nói: “Trần Nam, cậu đừng nghĩ nhiều, chị họ tớ là như vậy đấy. Tôi có cảm giác ngoại trừ người giàu nhất thành phố này thì thật sự không có ai có thể lọt vào được ánh mắt của chị ấy đâu, haiz, chị họ tớ cũng không thể tiếp tục như vậy được.”

Trần Nam có thể nói cái gì nữa chứ, chẳng lẽ nói với cô rằng mình chính là người giàu nhất thành phố đây, cô gả chị họ cho mình đi sao?

Đương nhiên là không thể nào.

Nhưng mà cô chị họ này của cô cũng có hơi cuồng vọng rồi.

Quên đi! Hôm nay anh chỉ giúp Tô Quân Dao diễn kịch mà thôi, cũng không cần để ý nhiều quá.

Sau đó cả ba người đi vào.

Tiệc mừng thọ của bà nội, gần như người của cả nhà Tô Quân Dao đều đến đây.

Bác cả, ba, chú ba, cô cả, cô hai, còn có cả bà con họ hàng, chú họ gì đấy cũng đều tới đây hết.

Tóm lại cả biệt thự Ngọc Long đều được bao hết rồi.

Hàng chục người lần lượt kéo đến, sắp vượt qua tầm cỡ của tiệc cưới rồi.

“Bà nội, chúc bà sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, ha ha.”

Một bà lão với mái tóc hoa râm ngồi ở giữa, trông rất vui vẻ.

Lại nhìn đứa cháu gái lớn Tô Hoài trước mắt mà nói: “Tiểu Hoài à, bà nội không dám hy vọng sống lâu trăm tuổi, chỉ mong rằng nếu đã vạn sự như ý thì bà nội hy vọng một ngày nào đó có thể thấy cháu nhanh chóng lập gia đình.”

Nói chung là người già cũng không thể cùng suy nghĩ với những ba mẹ trẻ tuổi được, cái họ mong chính là những đứa cháu gái hai mươi ba mươi tuổi nên tìm được một người ở bên cạnh thôi.

“Đúng vậy bà nội, để cháu giới thiệu với bà, đây là bạn trai của cháu, Lý Kiên Hoàng.” Tô Hoài cười, kéo Lý Kiên Hoàng đến bên cạnh.

Mà sau khi anh ta lên sân khấu, có không ít người thân cười nói rằng: “Cậu chủ Lý này quả nhiên trông rất đẹp trai lịch sự.”

“Nghe nói trong nhà cũng có nhiều tiền đấy.”

“Bà nội, đây là quà cháu tặng bà, mời bà xem ạ.”

Lý Kiên Hoàng mỉm cười, lấy ra một đồ vật từ trong túi của mình ra.

Ngay sau khi một thứ gì đó được lấy ra cũng làm cho mọi người có mặt tại hiện trường lại ngạc nhiên kêu lên…