“Chà, cậu Lý, anh mau nhìn xem, cái tên nghèo rách mà anh nói lại đi đến chỗ của chiếc Lamborghini kìa.”
“Hừ, Lamborghini nổi danh như vậy, chắc là thứ nghèo rách đó muốn đi xem để mở mang kiến thức, nói không chừng còn đăng lên trang cá nhân nữa, nói với người khác rằng cậu ta rất trâu bò, người như thế thật sự có nhiều lắm.”
Mấy cô gái nói một cách khinh thường.
“Có lẽ vậy, người như thế, chuyện gì lại không làm được chứ.” Lý Hào cũng cười tỏ vẻ chua sót.
“Đúng rồi cậu Lý, vậy anh có biết rốt cuộc chiếc xe đó là của ai không?”
"Anh cũng không biết, nhưng mà với cấu hình và nội thất các thứ của chiếc xe này thì tôi biết rất nhiều, tất cả đều là thiết kế hạng nhất. Ngay cả một cái linh kiện vô cùng đơn giản cũng đều phải được tính toán số liệu nghiêm khắc, được hoàn thành dưới sự giám sát của những bậc thầy chuyên nghiệp có kinh nghiệm vài chục năm.” Lý Hào cười nói.
“Ồ? Cậu Lý, anh nói như vậy thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hứng thú của chúng tôi đó, có thể nói lại lần nữa cho chúng ta được không? Cũng có thể giúp cho chúng tôi có thêm kiến thức.” Trong đó có một cô gái ngạc nhiên hỏi.
Bọn họ nói như vậy, ngoại trừ thật sự muốn hiểu biết nhiều hơn một chút về chiếc xe đắt tiền này thì còn muốn kéo dài thời gian nữa.
Thì cứ nghĩ đi, bây giờ mới chín mười giờ thôi, cho dù bọn họ nói ra một địa điểm, cậu Lý thật sự đưa bọn họ đi thì đây chẳng phải chỉ là gặp gỡ bất ngờ rồi xong sao.
Nếu kéo dài thêm một chút thời gian, đến giờ ăn cơm trưa, cậu Lý cũng phải mời đi ăn chứ nhỉ?
Cứ như vậy, không phải tình cảm sẽ sâu hơn sao?
Không thể không nói, kế sách của mấy cô gái thật sự là nhiều lắm.
Dù sao Lý Hào cũng không nghĩ nhiều, dừng xe lại một bên, thật đúng là dẫn mọi người đi một đoạn.
Anh ta cũng không ghen tị với chiếc Lamborghini nữa, bởi vì anh ta hiểu được, cho dù có cố gắng cả đời cũng không thể với tới cái đó được.
Lại nói đến Trần Nam.
“A, cô gì đó ơi, có thể rời đi chỗ khác một chút được không?”
Trần Nam sờ mũi, bất đắc dĩ nhìn một cô gái tóc dài đang ngồi một cách táo bạo trên mui xe trước của chiếc Lamborghini và chụp hình tự sướиɠ.
“Anh là ai mà nói tôi chuyển đi hả? Cút cho tôi.” Người đẹp tóc dài hét lên một tiếng.
Người này mặc áo mới cũng không tồi lắm, nhưng mà bà đây đã gặp qua những kẻ có tiền đẹp trai hơn rồi, anh thì xem như chưa bằng cọng hành đâu.
Vậy mà dám bảo cô ta nhích ra một chút?
“Coi đi coi đi, anh là ai hả? Nhìn lại bề ngoài của mình đi, có quyền gì mà kêu chúng tôi đi chỗ khác?”
“Ha ha, vốn tưởng rằng chỉ mấy cô gái chúng ta có thể thích chưng diện thích chụp tự sướиɠ một chút, nhìn thấy xe đắt tiền cũng hâm mộ một chút, không ngờ rằng cậu trai này cũng ghê tởm như vậy, còn muốn đến chụp nữa.”
“Đúng vậy, đừng có mà ở đây mất mặt nữa.”
Có mấy cô gái vây xung quanh cô gái tóc dài kia, lập tức bất mãn mắng to Trần Nam, mắng anh đến tối tăm mặt mày.
Cái đệch, anh chỉ mới nói một câu thôi, kết quả lại có bao nhiêu cái miệng đáp trả thế này?
“Người anh em Trần Nam cũng biết nghĩ thật đấy, muốn chụp ảnh tự sướиɠ hả? Có cần tôi giúp đỡ không?” Lúc này Lý Hào cũng cười lạnh đi tới.
Sau khi liếc mắt nhìn Trần Nam, nhất thời ánh mắt lại dừng ở trên người đẹp ở trên mui xe.
“Người đẹp, em cứ ngồi thoải mái đi, cấu tạo xe Lamborghini khác nhiều với những cái xe thể thao khác, cứng cáp lắm, hơn nữa người đẹp như em cũng nhẹ mà.”
"Ha ha ha, cảm ơn anh đẹp trai, thật biết nói chuyện, không giống mấy tên trai thẳng nào đó, thật sự là làm cho người ta phát chán. Đúng rồi anh đẹp trai, anh có thể chụp vài tấm hình giúp em không? Em muốn chụp vài tấm hình có cự ly xa với cái xe thể thao này.”
Ấn tượng của cô gái tóc dài với Lý Hào thật sự rất tốt.
Đương nhiên Lý Hào đồng ý, anh ta mua chiếc Passat tới làm gì? Không phải là vì tán gái sao?
Vậy nên anh ta lập tức gật đầu thật mạnh.
“Tôi nói Trần Nam này, cậu có thể đừng chặn máy ảnh của người ta được không?” Lý Hào không nói gì nhưng nhìn thấy Trần Nam còn đứng đó thì nhắc nhở.
“Mẹ nó, nhanh cút đi.” Người đẹp tóc dài mất kiên nhẫn quơ tay nói.
“Ha ha, chỉ sợ người phải cút chính là các người đó.” Trần Nam lạnh lùng mở miệng.
Anh vốn chỉ nghĩ rất đơn giản, đó là để cô gái xinh đẹp này di chuyển ra một chút để mình lái xe ra, đến lúc đó cô ta muốn chụp gì thì chụp đó thôi.
Không ngờ kết quả lại là bị chế giễu, bây giờ còn bị cô ta mắng nữa chứ.
Đặc biệt là tên Lý Hào này, vừa rồi gặp phải đúng là xui xẻo mà, muốn lấy anh ra làm lá cây để làm nền cho đóa hoa hồng là anh ta sao?
Muốn lấy sự hèn mọn của anh để chứng minh bản thân giỏi thế nào à?
Muốn chế giễu anh để thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta?
Trần Nam cảm thấy, nếu anh thật sự vẫn cứ tiếp tục khiêm tốn thế này thì xong rồi, hoàn toàn xong rồi, bất cứ người nào cũng đều có thể khinh thường anh.
Một khi đã như vậy thì còn khiêm tốn làm gì nữa?
“Anh bảo ai cút hả? Anh dám mắng tôi sao?” Cô gái tóc dài ngạc nhiên rống giận.
Tính tình vừa bùng nổ đã muốn động tay đánh người.
Biubiu!
Nhưng mà lúc này, chiếc xe Lamborghini đã yên lặng một tháng lại đột nhiên sáng hết bốn cái đèn.
Sau đó động cơ lại vang lên âm thanh vang trời.
Cửa xe trước lại tự động mở ra.
Cả thân xe sáng bóng gần như đã trở nên cực kỳ sáng ngời lên chỉ trong nháy mắt.
Thật giống như là nó đang vui vẻ nghênh đón chủ nhân mà nó chờ đợi lâu lắm rồi.
Trần Nam buông cái chìa khóa xe trong tay xuống.
Sau đó anh từ từ đi qua và ngồi vào ghế lái.
Yên tĩnh, cho dù là ở trong công viên, bây giờ cũng có tới hơn mười cô gái đang đứng gần đây.
Nhưng lập tức xung quanh chỉ còn sự yên tĩnh, thật giống như cả thế giới cùng thống nhất với nhau, một khu vực rộng thế này lại lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người trừng lớn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Miệng và mắt của Lý Hào, phải nói là muốn to bao nhiêu thì to bấy nhiêu.
Chuyện này… Hóa ra Trần Nam chính là chủ nhân của chiếc Lamborghini sao?
“A!” Lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên đánh vỡ sự yên lặng của mọi người.
“Là anh ta, chủ nhân của chiếc xe này lại là anh ta! A!”
“Chào anh trai, anh rất đẹp trai đấy, anh tên gì?”
“Anh trai, có thể thêm Wechat không?”
Có cô gái to gan mạnh dạn trực tiếp bổ nhào vào trước xe của Trần Nam giống như gặp được thần tượng vậy.
Xe thể thao Lamborghini, một ngàn tám trăm vạn, chắc chắn là xe đắt tiền rồi.
Chiếc xe này thật sự là có tác động quá lớn đến những cô gái rồi.
Chờ mỏi chờ mòn, cuối cùng cũng chờ được cậu ấm này rồi.
Trần Nam ở bên trong xe, mặc dù đã cách âm rất tốt rồi nhưng vẫn nghe được từng tiếng thét chói tai của các cô gái truyền đến.
Nói thật bây giờ trong lòng Trần Nam lại hơi thích.
Một là cuối cùng cũng được lái xe của mình.
Hai là cuối cùng anh cũng hãnh diện được một lần.
“Tích! Tích tích!”
Sau đó, Trần Nam hạ cửa kính xe xuống, cười cười với Lý Hào đứng đực một bên: “Cậu Lý, nếu không thì cậu lên xe lái thử xem.”
Câu nói này chính là sự đáp trả của Trần Nam.
Lý Hào nuốt nước miếng, có đánh chết anh ta cũng không dám lái chiếc xe này.
Khỏi nói tới bây giờ mặt anh ta đã tái xanh rồi.
Người mà mình khinh thường, thì ra là kẻ có tiền tới vậy.
Hơn nữa vừa rồi anh ta còn chế giễu anh.
Người ta không phải là yếu đuối không dám đánh trả, mà là Lý Hào anh ta nhảy nhót diễn hề ở trước mặt người ta.
Anh ta đã mua chiếc Passat ba mươi vạn này, còn chiếc xe đó một ngàn tám trăm vạn. Cái đệch, có thể mua sáu mươi chiếc của mình ư.
Điều này còn không phải là điều khủng bố nhất, khủng bố chính là sao anh ta lại đắc tội với một người cao quý như thế chứ?
Ba cô gái ngồi trên xe Lý Hào cũng ngây ra như phỗng.
Lại nói đến cô gái tóc dài vừa ngồi trên đầu xe Trần Nam la lối om sòm mắng loạn cả lên.
Tóm lại mọi người thấy cảnh tượng này thì đều kinh sợ rồi.
Trước một đám sói đứng tru, Trần Nam lái xe rời đi.
Đây là lần đầu tiên Trần Nam thật sự ra vẻ trước mặt mọi người, cũng thật sự do không thể nhịn được nữa.
Đúng lúc này, điện thoại Trần Nam vang lên.
Đương nhiên là Tô Quân Dao gọi tới rồi.
Anh nhấn nhận cuộc gọi.
“Trần Nam, cậu đang ở đâu vậy? Sao còn chưa tới nữa, nhanh đến đi, nếu không được thì gọi xe, tớ đang ở công biệt thự Ngọc Long chờ cậu đấy.”
“Được, tớ lập tức đến ngay.” Trần Nam trả lời.
Chẳng qua lúc cúp điện thoại, Trần Nam giống như nghe được Tô Quân Dao đang căng thẳng nói: “Xong rồi, lỡ miệng rồi.”
Mà bên cạnh cô hình như có một cô gái đứng bên cạnh hỏi: “Quân Dao, không phải Trần Nam là bạn trai em sao? Không phải cậu ta có tiền sao, sao lại gọi xe chứ?”