Sáng sớm ngày hôm sau.
Bởi vì là thứ bảy nên mấy người Dương Phong sẽ không đặt báo thức, ngủ rất là ngon.
Trần Nam cũng không quấy rầy bọn họ, một mình đi tới căn tin phía tây.
Tô Quân Dao đã đứng đợi ở đó từ sớm.
Hơn nữa là đã lấy sẵn hai phần bữa ăn sáng.
Đều là cơm chiên dương châu.
“Tớ đã mua cơm cho cậu rồi, cậu mau ăn đi.” Tô Quân Dao cười nói.
Trần Nam cũng không khách khí, vừa ăn vừa hỏi: “Quân Dao, cậu tìm tớ có chuyện gì?”
Hôm nay Tô Quân Dao ăn mặc rất đẹp, đôi chân trắng nõn lộ ra, làm cho lòng người gợn sóng.
Khiến cho Trần Nam không nhịn được mà nhìn loạn.
“Ha ha, hôm nay là sinh nhật của bà nội tớ, tớ phải về ăn sinh nhật với bà ấy.”
Tô Quân Dao chớp mắt một chút: “Cậu cũng biết quan hệ giữa tớ với Tô Hoài, cậu cũng đừng trách tớ nhỏ nhen, thật ra tớ cũng không phải người thích ganh đua đâu, đặc biệt còn là ganh đua một cách nhàm chán như vậy. Nhưng cậu không biết tớ và Tô Hoài rất đặc biệt, haiz, từ lúc sinh ra hai chúng tớ đã bị so với nhau rồi, cái gì cũng so sánh cả. So sánh xem tên ai nghe hay hơn, so sánh về thành tích học tập, so sánh về quần áo mặc, so sánh xem ai được nhiều người khen hơn.”
“Tớ không biết ganh đua với chị ta có phải là bẩm sinh hay không, nói tóm lại là tớ không muốn thua chị ta.”
“Ai nha nha, nói như vậy cậu có thể hiểu được không?” Tô Quân Dao quệt miệng.
Trần Nam cái hiểu cái không: “Tớ không thể hiểu được.”
Thật sự không thể hiểu được, có thể từ nhỏ đã có hoàn cảnh khác nhau, Trần Nam luôn được tiếp xúc với một loại tư tưởng là người này càng đáng chết hơn người khác, món này đáng tiền hơn món kia.
Hơn nữa Trần Nam cũng muốn ganh đua, nhưng trước kia ăn tết, trong nhà vô cùng nghèo, ngay cả quần áo mới cũng đều mua không nổi, ganh đua? Ganh đua cái beep!
Cho nên Trần Nam hơi phản cảm đối với sự ganh đua, khoe của này.
Thậm chí là mâu thuẫn từ trong lòng.
Hoặc là nói có tâm ghét giàu từ sâu trong lòng vậy
Tóm lại Trần Nam không muốn hiểu thế giới của những kẻ có tiền, cho dù bây giờ anh có rất nhiều tiền.
“Vậy tớ nói thẳng nhé, Trần Nam, cậu biết chị ta có một người bạn trai, tớ nghe Tô Lâm nói, lần này Tô Hoài đưa tên kia về chúc thọ bà nội tớ, hơn nữa tên kia sẽ còn chuẩn bị một phần quà rất đặc biệt cho bà nội tớ.”
“Lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người khen ngợi Tô Hoài. Cho nên tớ cũng muốn chuẩn bị một người bạn trai trở về.”
“Chắc không phải cậu muốn để tớ làm bạn trai cậu chứ?” Trần Nam đã hiểu rồi.
“Ừ, đúng vậy, cậu tiếp tục giả vờ làm bạn trai của tớ, hơn nữa tiếp tục giả vờ làm người giàu, đợt tớ quay về ký túc xá thu dọn một chút rồi đi ra bên ngoài mua quần áo cho cậu.”
“Trần Nam, Trần Nam tốt, cậu giúp tớ thì giúp đến cùng đi mà.” Tô Quân Dao làm nũng nói.
Nói thật. đây là một cô gái xinh đẹp.
Đôi mắt xinh đẹp này vừa nháy, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, Trần Nam thật sự không có cách nào từ chối.
Chẳng qua cảm giác này làm cho Trần Nam cảm thấy rất kì lạ.
Haiz, lúc đầu anh vốn cũng muốn làm bạn trai của cô thật, ha ha…
“Thật ra không cần giả vờ đâu, tớ thật sự là người có tiền.” Trần Nam cười khổ trong lòng nói.
Sau khi đồng ý với cô xong, Tô Quân Dao lôi kéo Trần Nam đi mua quần áo.
Trần Nam ăn mặc vào trông rất đẹp trai.
Ngay tại lúc hai người chuẩn bị đi đến bữa tiệc sinh nhật của bà nội cô.
Điện thoại của Tô Quân Dao vang lên: “Hả? Em nói cái gì? Được rồi được rồi, chị đến đó ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Quân Dao thở dài: “Trần Nam, tớ phải đi trước rồi, bởi vì tớ và Tô Lâm đã cùng mua một món quà cho bà nội, nhưng món quà này xảy ra chút vấn đề, thật sự là làm người ta lo lắng. Mười một giờ trưa, chúng ta hẹn ở biệt thự Ngọc Long, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu sau.”
“Không thành vấn đề.” Trần Nam gật gật đầu.
Tô Quân Dao vội vã bắt xe rời đi.
Anh cười chua xót, bây giờ mới có hơn chín giờ, anh phải đi đâu đây?
Đúng rồi.
Bằng lái xe!
Chắc là bằng lái xe được gửi bằng bưu điện đến rồi.
Gọi điện thoại hỏi một chút, quả nhiên bưu chính bên kia đã gửi tới rồi.
“Con mẹ nó!” Trần Nam hưng phấn tới mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Giấc mộng lớn nhất của anh đó chính là lái xe, có một chiếc xe thuộc về bản thân mình, không cần xe quý báu cỡ nào.
Bây giờ rốt cuộc bản thân cũng có thể tự lái rồi.
Nhưng đó lại là xe thể thao Lamborghini, nói không kích động thì là lừa gạt người khác rồi.
Đi nhận lấy bằng lái xe, Trần Nam đi tới bên cạnh xe của mình.
“Ong ong ong!”
Một chiếc Passat mới tinh, màu đen chạy xẹt qua Trần Nam.
Sau đó, khẽ quay đuôi một cách đẹp đẽ, lái quanh quảng trường trông công viên.
Ở phía trong công viên cũng có rất nhiều cậu trai cô gái đi dạo.
Chiếc Passat đặc biệt này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái.
“Passat đấy nha, đây là mẫu mới nhất trong năm nay, trông thật đẹp!”
“Chắc là hơn hai mươi vạn nhân dân tệ đúng không?”
“Chiếc xe này là chiếc có thiết kế cao cấp, ít nhất cũng phải đầu ba!”
“Cái gì? Hơn ba mươi vạn nhân dân tệ, ai mà giàu kinh thế!”
Một đám con gái ồn ào chỉ tay.
Bây giờ công viên này nổi tiếng hơn trước rất nhiều nhờ có sự xuất hiện của chiếc Lamborghini.
Kể cũng lạ, mấy ngày nay đã hình thành một quy luật, ai có xe đi học cũng thích tới đây lái xe một vòng quanh đây để thu hút ánh mắt của mấy người đẹp.
Đặc biệt là xe mới.
Chủ nhân của chiếc Passat này hiển nhiên là đã lái xe một vòng ở đây.
“Haha, đây không phải là Trần Nam sao? Trùng hợp vậy!”
Xe đột nhiên dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, một thanh niên tuấn tú nhô đầu ra ngoài.
Trần Nam xem xét, người này biết anh.
Đó là Lý Hào, người đang học lái xe ở trường cùng anh.
Đó là người trước kia đã hùa theo Lý Hoành mà trào phúng anh.
Ngay từ đầu còn rất thích nữ thần Tô Quân Dao, nhưng khi nghe nói người theo đuổi Tô Quân Dao lại là cậu Vương Vương Tuấn Hào thì đã bỏ cuộc.
Anh ta và Trần Nam tham gia khóa học thứ ba, sau khi thi đậu, anh ta đã trực tiếp mua một chiếc xe hơi.
Đương nhiên, anh ta ở đây để lái một vòng.
Trần Nam không thích anh ta lắm, chỉ gật đầu.
"Chiếc xe này là tôi vừa mới mua, ba mươi lăm vạn, Trần Nam, hôm nay tôi vừa lấy được bằng lái xe. Cậu không có xe để tìm cảm giác, một thời gian dài không lái thì cậu sẽ quên mất đấy.” Lý Hào cười đắc ý nói.
Những lời này được nói ra rất lớn tiếng, có rất nhiều cô gái nhìn sang.
Nghe thấy Lý Hào trào phúng anh.
Sở dĩ Lý Hào lại quan tâm đến người không liên quan như Trần Nam như vậy.
Thứ nhất là trong lòng anh ta khinh thường kẻ nghèo như Trần Nam, không có việc gì thì chà đạp một chút, cảm giác rất có thành tựu.
Thứ hai, là lúc đang luyện tập, anh ta muốn nói chuyện với Tô Quân Dao, nhưng Tô Quân Dao lại chỉ nói chuyện với Trần Nam.
Điều này khiến Lý Hào rất không thích.
Bây giờ châm chọc Trần Nam khiến anh ta có cảm giác thành tựu hơn.
“Cậu Lý, anh đi đâu vậy? Chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo, có thể ngồi xe của anh được không?”
Cuối cùng, một vài cô gái xấu hổ bước tới.
“Có thể có thể.”
Lý Hào cười to. Sau đó anh ta nhìn Trần Nam và nói: “Trần Nam, hay là cậu lái xe của tôi chớ mấy em gái này đi hóng mát nhỉ?”
Trần Nam lắc đầu: “Bỏ đi.”
“Ai da, cậu Lý, anh thật là xấu quá, ai lại để người này lái chứ!"
"Đúng rồi, anh nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của anh ta là đủ thấy rồi, để loại người này ngồi trên xe thật mất mặt! "
“Ha ha, hơn nữa cho dù cậu Lý đưa cho anh ta thì anh ta cũng dám lái sao? Lỡ làm xước thì có bán anh ta cũng đền nổi đâu.”
Ba cô gái cười duyên nói, thuận thế ngồi lên xe của Lý Hào.
Bây giờ các cô gái đều mạnh bạo và muốn kiếm một người bạn trai giàu có, hoặc được bao nuôi bởi một người đàn ông có tiền trong thời gian học đại học.
Không cần phải tốn tiền để đi học và có thể mua rất nhiều quần áo đẹp.
Điều này rất tốt nha!
Trần Nam nghe bọn họ trào phúng xong thì cũng không muốn nói cái gì.
Chỉ lấy chìa khóa Lamborghini của mình ra và đi quá phía chiếc xe thể thao đó…