Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 69: Không gặp không về

“Cậu đang ở nhà hàng Phượng Hoàng ăn cơm sao, vậy thì thật tốt quá, cậu Trần, đúng lúc, để tôi đi qua mời cậu một ly.”

Khụ khụ.

Thật ra nếu muốn nói là mời rượu thì phải là Trần Nam đi, vì nói như thế nào thì Hoàng Lê Trạch cũng là người lớn.

Nhưng mà nếu Hoàng Lê Trạch đã nói như vậy thì tới đây uống một ly đi.

Sao anh không nể mặt của Hoàng Lê Trạch được nên đã nói số phòng cho Hoàng Lê Trạch.

Cùng lắm thì sau này đầu tư nhiều hơn.

Trần Nam ở bên này vừa cúp điện thoại.

Mấy người Triệu Hùng vẫn nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khinh thường.

“Không thể tin được, người như thế này cũng có bạn bè ở khách sạn Phượng Hoàng.”

“Đúng vậy, lại còn giả bộ này kia nữa.”

Một đám con gái cười chế nhạo.

Bây giờ địa vị của Trần Nam trong lòng bọn họ đã trực tiếp giảm thẳng xuống rồi. Đúng vậy, trước kia cho dù Trần Nam là một tên nhà giàu khiêm tốn, hay là đã trúng số cũng được.

Anh đều là người có tiền thật sự.

Hẹn hò với anh thì sẽ có nhiều thứ tốt.

Nhưng bây giờ, anh chẳng qua chỉ là một tên trai bao được người ta bao nuôi, khi họ thương anh chiều anh thì anh có tiền, chờ tới khi họ chơi chán rồi thì Trần Nam anh có tính là gì?

Anh là cái thá gì hả?

Cho nên thái độ của mọi người nhất trí với nhau một cách thần kỳ.

Mà lúc này.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra.

Một đám người trung niên, khoảng chừng là hai mươi đến ba mươi người, mang giày da, mặc âu phục đi đến.

Họ đều bưng ly rượu xuất hiện ngoài cửa.

Chỉ trong nháy mắt làm cho bọn người Triệu Hùng trực tiếp trợn tròn mắt.

Ngay cả mấy người Triệu Quỳnh Dao cũng có vẻ mặt căng thẳng.

Cái tình huống gì đây?

“Triệu… Triệu Hùng?

“Này này này… cục trưởng Hoàng?”

“Tổng giám đốc Mã, tổng giám đốc Lý, sao lại là mọi người?”

Triệu Hùng vừa nói chuyện vừa run rẩy.

Hai mươi người trước mắt này, có người nào là không phải người nổi danh của Kim Lăng chứ.

Ngày cả cục trưởng cục quản lý kinh tế Hoàng Lê Trạch cũng ở đây.

Về phần người tầm cỡ trong mắt Triệu Hùng - Triệu Kính, lúc này còn đang đứng ở cuối hàng của mọi người, bưng chén rượu cười cười.

Bọn họ đều tới đầy mời rượu mình ư?

Triệu Hùng có một loại cảm giác nhơ mơ vậy.

“Mau mời ngồi, mau mời ngồi.”

Vợ chồng Triệu Hùng kích động hô to.

“Ông này không cần khách khí, chúng tôi đến mời rượu, mời một ly xong rồi chúng tôi sẽ đi.” Hoàng Lê Trạch tỏ vẻ tôn trọng, hơi hạ thấp người với Triệu Hùng.

Nhưng cái tôn trọng này không phải bởi vì Triệu Hùng, mà là vì Trần Nam.

“Cậu Trần, chúng tôi đến đây mời cậu một ly.”

Hoàng Lê Trạch bưng chén rượu, ở trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp đi tới trước mặt Trần Nam với đám người kia, uống một hơi hết sạch ly rượu.

“Cậu Trần chúng tôi cũng mời cậu.”

Phía sau Hoàng Lê Trạch thì còn có nhiều ông chủ của các dự án mới mở, có quản lý của cục quản lý kinh tế, tất cả đều cùng nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Bây giờ Trần Nam có hơi mơ màng rồi.

Vốn nghĩ rằng Hoàng Lê Trạch một mình đến đây, sau đó còn muốn ông ta giúp đỡ chuyện của Triệu Quỳnh Dao một chút.

Nhưng Trần Nam tuyệt đối không ngờ lại có nhiều người tới đây như vậy.

Trần Nam không dám thất lễ, cũng uống rượu đáp lại.

Mà khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Triệu Hùng trợn tròn mắt.

Triệu Quỳnh Dao cũng giật mình choáng váng.

Lâm Tú Ảnh miệng mở to đến nỗi có thể nhét một cái trứng chim vào.

Không sai, bọn họ vẫn luôn cho rằng Trần Nam là một tên trai bao.

Nhưng bây giờ thì, cục trưởng cục quản lý kinh tế của Kim Lăng, Hoàng Lê Trạch nổi tiếng lẫy lừng kia lại đến đây mời rượu.

Hơn nữa lại gọi là cậu Trần.

Điều này chứng minh cái gì hả?

Trần Nam cũng không phải là một tên trai bao đơn giản như vậy, phải biết rằng Hoàng Lê Trạch cũng được xem như là một người có quyền thế của Kim Lăng.

“Cậu Trần, đợi bữa tiệc của cậu chấm dứt, xin phép được mời cậu lên đó một chuyến nữa đề bàn chuyện đó.” Hoàng Lê Trạch thân thiết nắm tay Trần Nam.

Cậu ấm này, vừa vung tay thì không biết có bao nhiêu xí nghiệp quật khởi chỉ trong một đêm ở Kim Lăng.

Kinh tế của Kim Lăng, kéo lên không biết bao nhiêu lần.

Chỉ vì vài chữ ký của Trần Nam thôi.

Là một người con nhà giàu siêu cấp vậy nhưng vẫn không có một chút kiêu căng nào, đối xử với ai cũng đều lễ phép như vậy.

Khó tìm, hiếm thấy nha.

Sau khi nói xong, Hoàng Lê Trạch dẫn mọi người rời khỏi.

Trong phòng, không khí yên tĩnh xuống, tất cả mọi người đều không nói lời nào mà nhìn Trần Nam với ánh mắt kinh ngạc.

Vốn nghĩ rằng Triệu Kính cũng rất tài giỏi, cái tôi cũng rất lớn.

Nhưng bây giờ xem ra, người thật sự tài giỏi nhất chính là thanh niên trước mắt này đó.

Vợ chồng Triệu Hùng nghĩ thầm.

“Trần Nam, bọn họ gọi cậu là cái gì? Gọi cậu là cậu Trần sao?” Lâm Tú Ảnh khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

Triệu Quỳnh Dao cũng nhìn về phía Trần Nam với khuôn mặt trắng bệch.

“Một cái xưng hô thôi.” Trần Nam thản nhiên cười nói.

Thật sự anh không muốn giả bộ đâu, nhưng mà với việc này, Trần Nam cũng đột nhiên thấy xấu hổ.

“Chẳng lẽ Trần Nam, cậu thật sự là cậu Trần của tập đoàn thương mại Kim Lăng ư?”

“Cậu Trần? Cậu Trần của con đường thương nghiệp Kim Lăng ư? Hình như chỉ có như thế thì mới có thể làm cho ông Hoàng Lê Trạch cung kính như thế chứ?”

“Không thể nào, sao lại có thể vậy được, sao Trần Nam lại giàu có như thế được?”

Mọi người đoán, Lâm Tú Ảnh lại càng cảm thấy khó tin.

Nếu là thật thì cô ta thật sự có thể đi chết rồi.

“Cảm ơn dì Triệu và chú Triệu đã tiếp đãi, chuyện này, nói sao thì cũng là bữa tiệc sinh nhật của bạn gái anh em của tôi làm ra, cứ để cho tôi xử lý đi. Xin lỗi không thể tiếp mọi người được nữa, tôi phải lên phòng trên lầu rồi.”

Trần Nam còn ở lại đây chỉ sợ là sẽ bị họ nhìn chằm chằm, không được thoải mái.

Vậy nên anh mượn cớ để chuồn ra ngoài.

Về phần bọn họ nói mình là cậu Trần của con đường thương nghiệp Kim Lăng, Trần Nam không khẳng định cũng không phủ định.

Sau khi ra ngoài anh đã gọi ngay cho Lý Vĩnh An, hy vọng ông ta có thể ra mặt bàn chuyện, chuyện này cứ như vậy cho qua.

Lý Vĩnh An tự nhiên sẽ làm theo.

“Quỳnh Dao, con có lầm không? Con nói cậu ấy là trai bao sao?” Trong lòng Triệu Hùng vô cùng hối hận, nói.

Sớm biết như vậy thì ông ta đã không nói ra nhiều câu chế giễu như thế rồi.

Bọn họ không biết, lúc vừa rồi khi Hoàng Lê Trạch hơi hơi cúi đầu với Triệu Hùng thì Triệu Hùng đã kích động đến mức sắp tiểu ra quần.

“Không thể nào đâu, chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó, sao Trần Nam lại có thể là cậu Trần của con đường thương nghiệp Kim Lăng được, hơn nữa lần này đắc tội với nhà họ Từ, không phải cậu ta nói một câu là có thể giải quyết được sao?” Triệu Quỳnh Dao cũng nói thầm.

Hiển nhiên lực tác động của chuyện này thật sự quá mạnh mẽ.

Mà đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Hùng vang lên.

Vừa thấy dãy số này thì ông ta bỗng nhiên vui vẻ hẳn.

“Là tôi, là tôi, chào ông, vâng vâng vâng! Hả? Ông nói gì ạ? Thật tốt quá, cảm ơn, rất cảm ơn.”

Sau khi nói xong thì Triệu Hùng hưng phấn cúp điện thoại.

Mọi người đều cùng nhìn qua.

Triệu Hùng vừa nói: “Quỳnh Dao, lần này chúng ta thật sự gặp được quý nhân rồi, thật sự Trần Nam, à không, là cậu Trần, cậu ấy là quý nhân của chúng ta. Vừa rồi có một tiền bối trong cục quản lý kinh tế gọi điện thoại đến, nói chuyện này được một người tầm cỡ ra mặt áp chế, đã giải quyết ổn thỏa rồi.”

Triệu Quỳnh Dao nghe xong, vô lực ngồi trên ghế.

Tất cả đã rõ rồi, quả nhiều đều là Trần Nam, anh thật sự có năng lực rất lớn!

Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc Trần Nam là ai?

Nỗi băn khoăn trong lòng mọi người không bỏ đi được.

Lại nói đến Trần Nam muốn đi đến phòng kia, vừa rồi anh gọi điện thoại cho Lý Vĩnh An, giúp người ở ký túc xá của Từ Lộ Khiết, Triệu Quỳnh Dao và nhà Lâm Tú Ảnh, về phần Hứa Vãn Đông và Hứa Thành như thế nào, Trần Nam mặc kệ, cũng không muốn có dính líu gì, bọn họ có quan hệ gì với anh đâu?

Trần Nam không suy nghĩ chuyện này nữa, đi vào phòng rồi uống một chút rượu với mấy người Hoàng Lê Trạch.

Về phần chuyện quan trọng mà Hoàng Lê Trạch nói, là hy vọng sau khi các dự án khu giải trí, du lịch khai trương thì Trần Nam cũng có thể đi.

Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, Trần Nam đồng ý với bọn họ.

Lúc trở lại trường học thì đã sắp mười một giờ.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.

“Ting ting.”

Vài tiếng tin nhắn liên tiếp vang lên.

“Trần Nam Trần Nam, ngủ chưa? Sáng sớm ngày mai chúng ta tới căn tin phía tây trường học gặp nhau đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói. Không cần trở về.”

Nhìn thì thấy là tin nhắn của Tô Quân Dao.