Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 50: Chuyện xấu của Trần Nam

“Bọn tôi đang dự tính tới nhà của cậu ấy thăm Quân Dao, nếu cậu muốn đi thì đi theo đi…”

Giang Huệ Di nói xong thì cúp điện thoại.

Tài lực của Trần Nam vừa lộ ra, đến bây giờ Giang Huệ Di cũng không rõ Trần Nam rốt cuộc đã trúng bao nhiêu tiền.

Bởi vậy khi nói chuyện cũng không còn sự ương ngạnh giống như trước kia nữa.

Thế nhưng khinh thường thì vẫn khinh thường, Trần Nam trúng vé số có nhiều thì chắc cũng chỉ hai trăm vạn.

Anh cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi, sao có thể so với con nhà giàu chính thống như Vương Tuấn Hào được?

Cuối cùng Trần Nam cũng không đi cùng bọn Giang Huệ Di, Vương Tuấn Hào nói xe của anh ta đã đầy người rồi.

Vậy nên Giang Huệ Di cho Trần Nam địa chỉ.

Trần Nam mua chút trái cây linh tinh rồi bắt xe đi.

Trên thực tế, từ lúc quen biết Tô Quan Dao đến bây giờ cũng khoảng một tuần. Quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Cũng giống như Mã Hâm Đình, là bạn bè nữ giới của Trần Nam.

Huống chi Trần Nam còn có ý với Tô Quân Dao.

Trong nhà cô xảy ra chuyện, đương nhiên Trần Nam muốn giúp đỡ một chút.

Xe chở đến bên ngoài khu Vân Quý thì dừng lại.

Trần Nam cũng hiểu rằng gia cảnh của Tô Quân Dao rất tốt. B mẹ thuận lợi kinh doanh công ty xa xỉ. Hơn nữa nhà họ Tô cũng coi như là một gia tộc. Các thành viên trong gia tộc cũng liên quan đến các loại ngành nghề.

Sau khi tới nơi.

Trong nhà của Tô Quân Dao có rất nhiều người, ngoại trừ một vài người lớn trong nhà thì là một ít bạn học của Tô Quân Dao.

“Trần Nam, cậu đến rồi!”

Hốc mắt Tô Quân Dao hồng hồng, đang ngồi trên sô pha nói chuyện với Giang Huệ Di.

Ba mẹ của Giang Huệ Di thì đang chiêu đãi bạn học của Tô Quân Dao.

Dù sao bây giờ tài chính của công ty đang bị gông cùm xiềng xích, đối mặt với nguy cơ đóng cửa.

Cho dù là Tô Quân Dao cũng không thể vui vẻ nổi.

Đặc biệt là ba mẹ của Tô Quân Dao, mấy ngày nay cũng hiểu rõ cái gì gọi là tình người ấm lạnh.

Nghèo ở chợ đông không người hỏi tới, giàu ở nơi núi thẳm cũng có khách tìm!

Trước nhà họ Tô rất náo nhiệt, bây giờ ngoại trừ những người bạn của Tô Quân Dao thì còn có ai nữa đâu?

“Ừm ừm!”

Trần Nam không biết phải khuyên nhủ thế nào, bèn bỏ trái cây xuống.

Chào hỏi với ba mẹ của Tô Quân Dao.

“Sao lại mang những thứ này tới?”

Đúng lúc này, một giọng nói trào phúng vang lên.

Một chàng trai trẻ điển trai nắm tay một cô gái xinh đẹp đi tới.

Cậu ta cười lạnh nhìn Trần Nam, có chút khinh thường.

Lời này tất nhiên là nói với Trần Nam.

Trần Nam quay đầu đã thấy chàng trai này chính là em họ của Tô Quân Dao - Tô Lâm.

Tên nhãi cuồng vọng này.

Nhà Tô Lâm cũng làm buôn bán, tất nhiên cũng viện trợ một phần tài chính lớn cho nhà bác cả, đáng tiếc là vô dụng.

Sau đó còn bị liên lụy theo.

Cho nên Tô Lâm không khỏi có chút buồn bực. Hôm nay thấy có nhiều con ông cháu cha tới, đều là bạn học của chị họ, khiến cho Tô Lâm không khỏi thở phào.

Nói không chừng những người này có quan hệ dây mơ rễ má với nhau, không chỉ có thể giải quyết chuyện khủng hoảng kinh tế của gia đình nhà chị họ mà còn vớt tiền về cho nhà của mình.

Tâm trạng của cậu ta vừa tốt lên được không bao lâu thì lại gặp tên Trần Nam mới trúng vé số đi khắp nơi huênh hoang, tất nhiên khiến tâm trạng lại xuống dốc.

Tên này, không có nhiều tiền, quan hệ cũng không. Tới đây cho đủ số à?

“Tô Lâm, đây là bạn của Quân Dao, sao cháu lại nói chuyện như vậy?” Mẹ của Tô Quân Dao nói.

“Bác gái, bác nghĩ Trần Nam này là ai. Chính là một người rất nổi danh của trường đại học Kim Lăng của chị họ đấy. Anh ta ấy à, trước đây là một tên nghèo kiết xác, sau khi trúng vé số thì bắt đầu ăn chơi! Cháu còn nghe người ta nói, sau khi anh ta bị bạn gái cũ đá thì còn đi đưa bαo ©αo sυ cho người ta. Người này là một tên bại hoại, anh ta tiếp cận chị họ không biết là gì mục đích gì nữa!” Tô Lâm khinh thường nói.

Mà những bạn học của Tô Quân Dao đều nhìn xem trò cười của Trần Nam.

“Vãi, còn có một người như vậy ư! Cho rằng trúng vé số thì ghê gớm lắm sao?”

“Đúng vậy, nhiều nhất cũng chỉ là tên nhà giàu mới nổi không có kiến thức thôi. Mọi người xem cách ăn mặc của cậu ta đi, như tên quê mùa vậy!”

Trong phòng có mấy cô gái che miệng cười.

“Tô Lâm, em câm miệng đi!” Tô Quân Dao cầm cái gối trên sô pha ném vào người Tô Lâm.

“Em nói lung tung cái gì vậy. Trần Nam trúng vé số thì sao, em gato với người ta à?”

Tô Quân Dao nghe những lời châm chọc Trần Nam của Tô Lâm, thậm chí còn nói Trần Nam đi đưa thứ ghê tởm như vậy cho bạn gái cũ, đây không phải cố ý bôi nhọ Trần Nam sao.

Tất nhiên Tô Quân Dao đã coi Trần Nam là bạn tốt.

“Cái gì, chị họ, chị bảo em nói bậy sao?”

Tô Lâm cười nói: “Không thì thì chị có thể hỏi phó chủ tịch hội sinh viên Vương Tuấn Hào của khoa bọn họ về chuyện của Trần Nam, ngay cả Huệ Di cũng biết chuyện này. Anh ta đi đưa bαo ©αo sυ cho bạn gái cũ là để kiếm mười tệ đấy!”

Tô Quân Dao cau mày.

Mà ánh mắt của ba mẹ của Tô Quân Dao và đám bạn học nhìn về phía Trần Nam cũng thay đổi.

“Người này nhìn thì thành thật, không ngờ vì tiền mà lại như vậy!”

“Vãi, đúng là loại người ghê tởm!”

Không ít người thấp giọng nói.

Trần Nam hít sâu một hơi, không nói lời nào nhìn Vương Tuấn Hào.

Đương nhiên anh biết những việc này chắc là Vương Tuấn Hào nói với Tô Lâm.

Trong trường này, Vương Tuấn Hào không vừa mắt ai nhất, chỉ sợ bây giờ là anh nhỉ.

Tô Quân Dao cũng nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.

Trần Nam gật đầu: “Ừ, đúng là tớ đã làm chuyện này!”

Khi đó Trần Nam không có tiền, anh làm chân sai vặt cho người ta để kiếm ít tiền sinh hoạt, đây có gì sai sao?

Trần Nam cảm thấy không có gì phải mất mặt.

Đêm đó, vì bị Hứa Vãn Đông tính kế mà anh đã đi đưa bαo ©αo sυ đến trước mặt Dương Bích Vân.

Đây là sự thật.

Anh cũng không muốn che giấu.

“Trần Nam, cậu…” Tô Quân Dao không dám tin trừng lớn đôi mắt.

Nói thật, Tô Quân Dao chưa từng trải qua tình trạng quẫn quách thiếu tiền của Trần Nam. Trong tiềm thức của cô cảm thấy cho dù một người không có tiền thì tôn nghiêm cũng quan trọng.

Cô tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Nam sẽ làm ra chuyện này…

Hơn nữa, vừa rồi Tô Quân Dao vẫn luôn nói thay cho Trần Nam.

Bây giờ Trần Nam thừa nhận như vậy khiến Tô Quân Dao có chút kinh ngạc.

Đồng thời trên mặt ba mẹ của Tô Quân Dao cũng có chút khó coi. Đặc biệt là khi nãy Tô Lâm nói rằng tên nhóc này có ý với con gái mình.

Đây chẳng phải quấy rối sao!

Ngay tức khắc, mẹ của Tô Quân Dao không chút kiên nhẫn nhìn về phía Trần Nam.

Rầm rầm!

Lúc này có người gõ cửa, sau đó là thấy một người trẻ tuổi đi đến.

Vừa nhìn thấy người thanh niên này, trên khuôn mặt hờ hững của Trần Nam không khỏi xuất hiện nụ cười lạnh.

“Cậu Trang!”

“Ồ! Trang Vĩ đến!”

Tô Lâm cả kinh.

Sau đó là ba mẹ của Tô Quân Dao, vừa thấy Trang Vĩ đến là giống như cá thấy nước. Trong mắt tức khắc nổi lên ánh sao lấp lánh.

“Ồ? Là cậu ta ư, không phải là người mấy hôm trước… đã khiến chính mẹ kế của mình hôn mê sao?”

“Đúng vậy, người này rất xấu xa, thế nhưng lại có tiền. Bây giờ là người của con đường thương nghiệp Kim Lăng! Nhà hàng Minh Hoàng là bọn họ nhận thầu!”

“Hừ hừ, vậy thì thế nào. Ai mà không có chuyện xấu xa, nghe nói sau lần đó cậu Trang quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Ngàn vàng khó mua đường quay đầu!”

Rất nhiều cô bạn nữ của Tô Quân Dao nhìn về phía Trang Vĩ.

Cậu ấm trước mắt này hiển nhiên đã che đậy chuyện xấu xa của mình khiến không ít người đẹp để ý.

Trang Vĩ mang theo một vài đồ vật đến, trên mặt nào còn có sự sút mấy ngày trước nữa chứ.

Chẳng qua khi anh ta đi ngang qua một người thì lại đột nhiên lùi bước về, vô cùng bất ngờ khi nhìn  thấy người này: “Trần Nam, sao cậu lại ở đây?”

Khuôn mặt Trang Vĩ lập tức trắng bệch.