Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 49: Tô Quân Dao xảy ra chuyện

Trần Nam cúp điện thoại, không về ký túc xá nữa mà đi thẳng đến sân tập khóa hai.

Đương nhiên Trần Nam còn cầm theo bộ quần áo mua tặng Tô Quân Dao.

Đóng gói rất tinh xảo.

Trần Nam nghĩ lát nữa nên lấy một cái cớ hợp lý để đưa cho Tô Quân Dao đây.

Nếu trực tiếp mở miệng nói thích người ta nên tặng đồ thì loại người như Dương Bích Vân và Trịnh Lý Liên sẽ đổ ngay lập tức.

Nếu là Tô Quân Dao, Trần Nam thầm nghĩ, thôi đi.

Làm không khéo sẽ thành vụng.

Hơn nữa Trần Nam cũng muốn biết Tô Quân Dao sẽ giới thiệu người bạn như thế nào cho anh nhỉ?

Chẳng qua lúc Trần Nam đi đến ngoài sân.

Nhìn cảnh trước mặt, Trần Nam không khỏi ngẩn ra.

Quả nhiên Tô Quân Dao ở đó, lúc này cô đang ngồi trước đài bên ngoài sân tập, đưa lưng về phía Trần Nam.

Điều khiến Trần Nam sửng sốt là, bên cạnh Tô Quân Dao có một chàng trai ngồi rất gần cô.

Hai tay của Tô Quân Dao thân mật kéo lấy cánh tay của chàng trai.

Hai người dựa vào nhau, nói nói cười cười.

“Rầm!”

Trần Nam có cảm giác như có một tia sấm đang nổ vang trong đầu.

Là loại đặc biệt nhanh, đặc biệt bất ngờ kia.

Cả trái tim và tinh thần đều bị lay động!

“Tô Quân Dao có bạn trai rồi ư?” Trong lòng Trần Nam chợt lạnh, nói.

Anh vất vả lắm mới gom đủ dũng khí để chuẩn bị theo đuổi người con gái mà mình thích, hơn nữa là một cô gái tốt.

Lúc nãy ở trên đường, Trần Nam còn tưởng tượng ra cảnh lúc anh đưa quà cho Tô Quân Dao thì cô sẽ vui vẻ hay là khéo léo từ chối sau khi nhận ra ý đồ của anh?

Nếu cô từ chối thì anh phải làm thế nào?

Nhưng mà Trần Nam cảm thấy tám mươi phần trăm là Tô Quân Dao sẽ nhận.

Nhưng Trần Nam tuyệt đối không ngờ được sẽ xuất hiện cảnh này.

“A! Trần Nam, bọn tôi ở đây!”

Lúc trong đầu Trần Nam còn đang trống rỗng, Tô Quân Dao vẫy vẫy tay với Trần Nam.

“Trần Nam, sao cậu đến rồi mà không nói trước một tiếng, đứng đực ra đó làm gì?”

Sau khi Trần Nam đi tới, Tô Quân Dao vẫn còn lôi kéo cánh tay của người kia, cười ha ha nói với Trần Nam.

“Không… không có gì!” Trần Nam bày ra vẻ mặt xấu hổ.

Nhìn chàng trai bên cạnh Tô Quân Dao, bạn cùng lứa, ăn mặc vô cùng đẹp trai, như ánh mắt trời vậy.

Hơn nữa còn rất trắng.

Đứng bên cạnh cậu chàng này khiến Trần Nam hơi tự ti, bởi vì anh mặc rất xấu xí.

Ngẫm lại cũng đúng, một người con gái xinh đẹp như Tô Quân Dao thì sao không có cậu trai nào theo đuổi chứ.

“Trần Nam, để tôi giới thiệu một chút. Đây là em họ Tô Lâm của tôi. Tô Lâm đây là Trần Nam mà chị kể với em đó!”

Tô Quân Dao kéo tay của Tô Lâm đi xuống đài.

Trần Nam khẽ giật mình.

Vãi, thì ra là em họ của Tô Quân Dao ư?

Tâm trạng bây giờ của Trần Nam giống như cảm giác được sống lại vậy.

“Xin chào, anh là Trần Nam mà chị họ tôi nói à. Nghe nói anh đây rất may mắn, trúng được vé số!” Tô Lâm cười nhạt.

Chẳng qua, như thế nào cũng không thể che giấu sự khinh thường trong mắt của cậu ta.

Nghĩ mà xem, tìm tới chị họ để thương lượng, thế mà chị họ lại nói muốn giới thiệu một người bạn không tồi để cậu ta làm quen.

Nghe chị họ nói người này khá tốt.

Lại còn trúng vé số linh tinh.

Tô Lâm thầm nghĩ làm quen một người có tiền cũng không sao.

Nhưng không ngờ, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Trần Nam là biết rồi.

Vãi, thứ này là kết hợp của đồ chợ à?

Đâu có giống người có tiền.

Tô Lâm rất thất vọng.

“Tôi tên là Trần Nam!”

Trần Nam gật đầu, vươn tay chuẩn bị bắt tay với Tô Lâm.

“Được rồi, chị họ. Em gặp bạn của chị rồi, em phải về trường học trước đây. Tháng sau là ngày đại thọ của bà nội, chuẩn bị quà như thế nào thì cứ quyết định như vậy đi, em đi trước!”

Tô Lâm trực tiếp cho Trần Nam ăn bơ, sau đó bỏ hai tay vào túi, lười nhác nói với Tô Quân Dao một câu rồi rời đi.

Hôm nay cậu ta tới đây chủ yếu là để thương lượng với chị họ chuyện tặng quà trong ngày thọ của bà nội.

“Tô Lâm, cái tên nhóc thối tha này!”

Nhìn cậu em họ có quan hệ tốt nhất từ nhỏ đến giờ của mình lại vô lễ với Trần Nam như vậy khiến cho Tô Quân Dao hơi tức giận.

“Trần Nam, ngại quá, tên em trai này của tôi là như vậy, lát nữa tôi nhất định sẽ mắng nó!” Tô Quân Dao nói với vẻ mặt áy náy.

Trần Nam hậm hực thu tay về: “Không sao dâu!”

Nói thật, tuy rằng bị tên Tô Lâm này làm lơ nhưng trong lòng Trần Nam lại không để ý mấy.

Vì sao?

Bởi vì Trần Nam vừa mới coi Tô Lâm là bạn trai của Tô Quân Dao, cảm giác như mọi âm thanh đều im bặt nhưng khi vừa biết là không phải.

Loại cảm xúc tương phản này khiến Trần Nam không thể giận dữ nổi.

“Đúng rồi, Trần Nam!”

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Quân Dao hơi chuyển, hơi thích thú nhìn Trần Nam: “Vừa rồi, tôi thấy sắc mặt của cậu hơi khó coi, sao vậy?”

Tuy rằng vừa nãy Tô Quân Dao vẫn luôn hào phóng giới thiệu Tô Lâm nhưng đôi mắt của cô lại nhận ra những cảm xúc biến hóa của Trần Nam.

“Không sao, vừa rồi tôi còn tưởng cậu ta là bạn trai của cậu!” Trần Nam cười khổ mà nói.

“Phụt, cái gì! Cậu coi em trai thành bạn trai của tôi luôn á! Ha ha!” Tô Quân Dao nở nụ cười.

“Sao có thể chứ, thật ra tôi còn chưa có yêu ai đâu, có thể là do tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi có hơi cao!” Tô Quân Dao ngồi xuống đài.

Câu này khiến Trần Nam thấy hứng thú.

“Cậu có tiêu chuẩn bạn trai như thế nào?” Trần Nam hỏi thử.

“Làm bạn trai của tôi à, thứ nhất, nhất định là phải có khí chất. Anh ấy có thể có tiền, cũng có thể không có quá nhiều tiền, nhưng nhất định phải có khí chất! Thứ hai, là không quá khó nhìn. Thứ ba đó là anh ấy phải tốt bụng, trung thành với nửa kia của mình. Thứ tư…”

“Thứ tư luôn á?” Trần Nam có cảm giác hơi nhức đầu.

Chỉ mới ba cái, anh chỉ có một cái rưỡi.

Không quá khó coi, mặt khác Trần Nam tự nhân tâm địa của anh rất tốt.

Về khí chất thì…

Nói thật, Trần Nam cũng cảm thấy bản thân anh là một tên nghèo.

Rõ ràng bây giờ anh là một con nhà giàu cao cấp lại không có khí chất tự tin tràn đầy như các con nhà giàu khác.

Cái này không ổn thật!

Xem ra sau này anh không thể khiêm tốn được nữa!

Trần Nam thầm nghĩ trong lòng.

Đồng thời, lúc đầu Trần Nam vốn định tặng qua, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không đưa.

Yêu cầu hiện giờ của Tô Quân Dao nghe có vẻ tùy ý nhưng cũng là yêu cầu của cô.

Bản thân anh vẫn chưa đạt đủ, muốn theo đuổi cô, có lẽ rất khó.

Chi bằng từ từ bắt đầu từ bạn bè, gấp gáp làm cái gì chứ?

Cho nên mấy ngày luyện tập khóa hai tiếp theo, Trần Nam không còn mục đích để Tô Quân Dao làm bạn gái nữa.

Hoàn toàn là lấy danh nghĩa bạn bè.

Vô cùng hòa hợp, Tô Quân Dao cũng bắt đầu không giấu Trần Nam chuyện gì.

Thậm chí Trần Nam có hơi nghi ngờ, tiêu chuẩn mà Tô Quân Dao định ra ngày hôm đó có phải đang cố ý nói cho anh biết không. Để anh đừng theo đuổi cô, hai người làm bạn bè cũng khá tốt!

Đây xem như là một lời từ chối uyển chuyển sao?

Cho đến hôm nay, hai người tham gia cuộc thi thử ở khóa hai đã xảy ra một chuyện.

Vốn dĩ hai người đã đồng ý rằng thi khóa hai xong sẽ cùng về trường học.

Nhưng mà sau khi Trần Nam thi xong lại không thể chờ được Tô Quân Dao.

Trần Nam gọi điện nhưng Tô Quân Dao lại tắt máy!

Có hai cơ hội, cho dù Tô Quân Dao thi hai lần thì cũng không nên lâu như vậy.

Lúc này Trần Nam đúng lúc thấy mọt đám con trai cùng tổ với Tô Quân Dao ủ rũ cụp đuôi đi ra.

Anh lập tức đi qua hỏi.

“A! Cậu nói người đẹp kia à, cô ấy không tham gia cuộc thi. Hình như lúc bắt đầu thì cô ấy nhận được một cuộc gọi, sau đó vội vã rời đi!”

Một người đẹp như Tô Quân Dao, cho dù có đi đâu cũng khiến người khác chú ý.

Bị chàng trai này nhìn chằm chằm, Trần Nam cũng không hiếm lạ gì.

Chẳng qua, Trần Nam nghĩ thầm, rốt cuộc Tô Quân Dao bị làm sao vậy? Không nói không rằng đã chạy đi, còn tắt máy?

Không xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi điện cho Giang Huệ Di để hỏi thăm.

“À, Trần Nam cậu quan tâm Tô Quân Dao như vậy làm chi? Cậu cảm thấy cậu trúng vé số thì có thể theo đuổi Tô Quân Dao sao? Nói cho cậu biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Rất hiển nhiên, Giang Huệ Di vẫn còn nhớ rõ chuyện anh không nể mặt ở Phòng Bếp Gia Viên.

Vừa nhận được điện thoại đã nói một tràng với Trần Nam.

“Có phải cậu biết cậu ấy đi đâu không? Nói cho tôi biết đi, sau này tôi sẽ báo đáp cậu. Tôi sẽ tặng cô một bộ quần áo của Pinweidou!”

Trần Nam nhàn nhạt nói. Bộ quần áo Lâm Di Di đưa cho lần trước anh vẫn chưa tặng cho Tô Quân Dao. Bây giờ vừa lúc đưa cho Giang Huệ Di.

Chủ yếu là vì Tô Quân Dao không nói tiếng nào đã rời đi khiến cho Trần Nam lo lắng đã xảy ra chuyện gì đó rồi…

Cũng không phải là vì theo đuổi cô, mà chỉ cần là bạn của Trần Nam anh, anh không thể nào ngay cả hỏi thăm cũng không.

“Cậu nói thật không? Cậu có thể mua được không đó? Quần áo ở đó phải mấy vạn lận đấy!” Giang Huệ Di vui vẻ nói.

“Ừ, lát nữa sẽ đưa cho cậu!”

“Được, xem ra cậu vẫn còn biết hiếu kính tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết, haiz… Tôi cũng vừa mới biết thôi, nhà của Quân Dao xảy ra chuyện, việc làm ăn nhà cậu ấy thất bại, dường như sắp phá sản, cần cậu ấy về nhà một chuyến!”