Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 51: Lục Dịch Dương bị cảnh sát bắt

“Trang Vĩ, sao mấy đứa lại quen biết nhau vậy? Ôi trời, coi cháu mang nhiều thứ đến này, cháu mau ngồi, mau ngồi đi!”

Mẹ của Tô Quân Dao tên là Vương Tuệ Kiều, là phó tổng giám đốc của công ty, cũng là một người rất giỏi xã giao.

Đương nhiên bà ta cũng biết được thế lực của nhà Trang Vĩ, tuy rằng mấy ngày hôm trước Trang Vĩ bị đồn có nhân phẩm tồi tệ, làm ra rất nhiều chuyện xấu xa. Nhưng mà lúc còn trẻ ai lại không phạm sai lầm chứ!

Huống hồ hiện giờ nhà Trang Vĩ đang đã chiếm được một địa bàn buôn bán ở con đường thương nghiệp Kim Lăng.

Thực lực sẽ đi lên rất nhanh.

Nếu lần này công ty của nhà bà ta có thể được nhà Trang Vĩ trích một số tiền lớn ra để nâng đỡ, vậy thì chẳng phải nguy cơ sẽ được giải trừ rồi sao?

Nghe Vương Tuệ Kiều nói vậy, Trang Vĩ lạnh lùng nhìn Trần Nam: “Biết chứ ạ, đương nhiên là cháu biết người này rồi! Cậu ta là một người nổi tiếng của đại học Quân Dao học mà!”

Vừa nhớ tới mấy lần quẫn bách của mình đều có Trần Nam, trong lòng Trang Vĩ dâng lên cảm xúc oán hận.

Sau khi lạnh nhạt nói một câu, anh ta ngồi xuống ở ghế sô pha chủ tọa.

Vương Tuấn Hào nghe câu nói của Trang Vĩ xong thì gật đầu, tủm tỉm cười.

Mà Giang Huệ Di cũng lộ ra nụ cười lễ phép với Trang Vĩ, hy vọng được Trang Vĩ chú ý đến.

Dù anh ta có là loại người nào nhưng anh ta vẫn là con nhà giàu của Kim Lăng!

Chẳng qua, ánh mắt của Trang Vĩ đều dán lên người của Tô Quân Dao.

Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Trang Vĩ và Triệu Quỳnh Dao coi như là đường ai người nấy đi rồi.

Tuy nhiên ba anh ta có một mạng lưới quan hệ rộng rãi trong giới làm ăn.

Vừa đúng lúc công ty của ba Tô Quân Dao và công ty của ba anh ta có làm ăn với nhau.

Bản thân anh ta từng mong ước được ăn một bữa cơm với Tô Quân Dao để tăng tình cảm nhưng đều bị Tô Quân Dao từ chối thẳng thừng. Trong mắt của Trang Vĩ, Tô Quân Dao là một nữ thần lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm đến anh ta.

Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, vừa nghe nói nhà họ Tô gặp nạn là Trang Vĩ đã có tính toán của riêng mình.

Cho dù vô dụng thì cũng phải giả vờ làm người tốt một chút.

“Chuyện là như thế này, thưa bác trai Tô, bác gái Tô. Cháu nghe nói công ty nhà mình xảy ra chuyện nên muốn tới hỏi thăm tình hình. Lát nữa cháu gọi điện thoại hỏi ba cháu xem có thể giúp đỡ gì hay không. Hơn nữa, hôm nay những người bạn của Quân Dao cũng đều không đơn giản. Mọi người đồng tâm hiệp lực nghĩ cách đối phó, nói không chừng có thể vượt qua nguy cơ lần này!” Trang Vĩ cười nói.

“Đúng vậy, nghe Trang Vĩ nói đi, thật là tốt. Dì Vương cũng xin các cháu, nếu các cháu có quan hệ, có thể hỗ trợ vốn thì giúp gia đình dì một chút với!”

Vương Tuệ Kiều càng nhìn càng thích Trang Vĩ, thích đến mức bà ta cũng xem nhẹ những chuyện xấu xa kia. Giờ phút này chỉ mong muốn nếu Trang Vĩ là con rể của mình thì thật tốt làm sao.

Nghe xong lời này, tất nhiên bọn Vương Tuấn Hào cũng gật đầu.

“Cậu Trang nói đúng. Tuy rằng bọn tôi kém xa so với cậu Trang nhưng có thể cố gắng mà làm. Dù sao với thực lực của công ty nhà Quân Dao thì sợ là khó xoay sở tài chính lắm!”

“Đúng vậy, mẹ tôi có một người chị em làm phó chủ tịch ở ngân hàng. Nói không chừng có thể mượn một ít tài chính đó!”

Ngay lập tức, ai xoay được tiền thì xoay tiền, ai nhờ vả được thì nhờ vả.

Vương Tuệ Kiều nhìn mà thấy vui trong lòng.

Bà ta biết rất rõ rằng những bạn học này của Quân Dao có mấy người thân thế không đơn giản, rất có thực lực.

Nhưng mà…

Lúc Vương Tuệ Kiều nhìn về phía Trần Nam, thấy anh cầm điện thoại di động làm bộ làm tịch ở trong gốc, lui, vờ lướt tới lướt lui, khiến cho Vương Tuệ Kiều cảm thấy ghê tởm muốn chết.

Từ khi nào mà Quân Dao quen biết loại người này vậy?

Hơn nữa người này còn có ý với con gái mình, đúng là còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị!

“Bạn học Trần Nam này, trong trường cháu không có tiết nào sao? Dì cảm ơn tấm lòng của cháu, nhưng dì cũng không dám khiến cho việc học của cháu bị trì hoãn, nếu không thì cháu cứ về trường học trước đi…” Vương Tuệ Kiều thấy dường như cậu Trang có địch ý với anh, lập tức lạnh lùng nói câu tiễn khách.

Điều này khiến Trần Nam vừa mới tìm Lý Vĩnh An có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu, người ta ngại mình ở đây làm người dư thừa, hơn nữa rất rõ ràng rằng người ta đứng về phía Trang Vĩ.

Trong lòng Trần Nam cũng cảm thấy rất chua xót.

Có lẽ trước kia anh đã làm một vài chuyện sai lầm, nhưng tên Trang Vĩ này càng quá mức hơn. Thế nhưng mà Trang Vĩ là con nhà giàu nổi danh, trong nhà có tiền, những chuyện xấu xa mà anh ta đã làm đó có thể được người ta bỏ qua.

Nhưng nếu là anh thì không được, vừa nhìn đã khiến người ta phát chán!

Nguyên nhân là gì? Trong mắt bọn họ, Trang Vĩ rất có quyền lực, rất có tiền. Còn anh thì không có quyền lực, không có tiền.

“Vãi, anh ta còn cầm điện thoại lướt tới lướt lui, ai không biết còn tưởng anh ta đang tìm người giúp đỡ đó!” Tô Lâm ở bên cạnh cười lạnh.

“Đúng vậy, chẳng lẽ còn muốn lấy tờ vé số ra à, chắc là không đủ đâu!”

“Sao người này lại có thể làm như vậy được chứ, lần đầu thấy luôn đó!”

Từng câu nói chế giễu vang lên.

Trần Nam rất muốn nói thân phận của mình ra rồi ngả bài.

Nhưng sau đó Trần Nam bình tĩnh lại.

Bởi vì nếu như vậy, thân phận của anh sẽ phơi bày ra ánh sáng mất.

Sau khi thân phận của anh bị phơi bày ra ánh sáng thì tất nhiên anh sẽ không còn như trước, bình yên học tập rồi rời đi.

Ít nhất ông già nhà anh sẽ không yên tâm để anh học một mình ở trường.

Cuộc sống sẽ loạn hết cả lên.

Cuộc sống như vậy không phải là cuộc sống mà Trần Nam muốn.

Anh muốn bình tĩnh mà thăng cấp bản thân, không thiếu tiền là tốt rồi.

Trần Nam thở dài: “Vâng, hình như cháu có tiết, cháu đi về trước ạ!”

Trần Nam đứng lên, đi ra bên ngoài.

“Trần Nam!” Tô Quân Dao đuổi theo.

Trong lòng cô cũng không biết là có cảm xúc gì nữa, đặc biệt là khi nhớ đến những chuyện cũ của Trần Nam mà cô nghe được, chính bản thân cô cũng có chút khinh thường Trần Nam.

Nhưng bây giờ cô rất hối hận.

Đúng vậy, sao cô không thử nghĩ theo góc độ của Trần Nam, nếu không phải vì nghèo thì ai muốn đi làm chuyện như vậy đâu chứ?

Hơn nữa, thời gian qua Trần Nam đối xử với cô như thế nào? Bây giờ vừa nghe nói cô xảy ra chuyện là lập tức xách đồ đi thăm cô.

Tô Quân Dao cảm thấy bản thân đã trách lầm Trần Nam rồi.

“Trần Nam, cậu giận tớ đúng không, vừa nãy bọn họ nói cậu như vậy mà tớ không nói giúp cậu!” Tô Quân Dao cắn môi.

“Tớ không có giận đâu, nhưng tớ muốn biết, cậu có giống bọn họ, nghĩ tớ là một người vì tiền mà không biết điểm dừng hay không?” Trần Nam cười nhìn Tô Quân Dao.

“Vừa nãy thì có, nhưng bây giờ thì không. Tóm lại, Trần Nam, hai ta vẫn là bạn tốt!” Tô Quân Dao đi tới trước mặt Trần Nam.

“Được!”

Trần Nam không nói gì nữa, sau đó gật đầu rồi rời đi.

Bên ngoài khu nhà.

Trần Nam thở dài một hơi, nói thật, lúc nãy Trần Nam thật sự có hơi đau lòng. Tô Quân Dao cũng sẽ giống như bao người khác, nghĩ anh là người như vậy.

Nhưng bây giờ trong lòng Trần Nam có cảm xúc không nói nên lời, nói chung là ngũ vị tạp trần nửa vời.

Nhưng anh vẫn móc điện thoại ra, gọi điện cho Lý Vĩnh An.

“Cậu Trần, cậu muốn phân phó chuyện gì?”

“Anh Vĩnh An, tôi muốn anh giúp một chuyện. Có một công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật tên là Phi Dương. Hình như tình trạng kinh tế bị xuống dốc, không biết tôi có thể đầu tư vào hay không?”

“Đầu tư?” Lý Vĩnh An hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ hẳn lên: “Tất nhiên là có thể đầu tư rồi, tổng giám đốc Trần rất muốn nhìn thấy cảnh này đấy. Không thành vấn đề, không có chút vấn đề nào! Tôi lập tức xử lý cho cậu ngay!”

“Ừm, đừng dùng danh nghĩa cá nhân, dùng danh nghĩa của tập đoàn thương mại Kim Lăng đi anh Vĩnh An!” Trần Nam nói.

“Được, trong vòng một giờ, tôi chắc chắn sẽ giải quyết xong xuôi chuyện này!” Lý Vĩnh An mừng rơn nói. Bây giờ cậu Trần đã tiến bộ rất nhiều rồi!

Sau khi cúp điện thoại xong, Trần Nam chuẩn bị về trường đại học, Khóa ba sắp thi rồi nên anh đi luyện tập cho khóa ba.

Nhưng vừa đến trường thì Dương Phong đã gọi điện tới.

“Ha ha ha, lão Trần, tin tốt, tin vô cùng tốt này!” Dương Phong cười to nói.

“Hả? Chuyện gì?” Lúc này Trần Nam đã bị thái độ của trưởng phòng ký túc xá Dương Phong dọa sợ.

“Là Dương Bích Vân, Dương Bích Vân và Lục Dịch Dương đánh nhau rồi. Hơn nữa còn gọi cảnh sát tới, nói là muốn bắt Lục Dịch Dương, tóm lại là rất náo nhiệt! Bây giờ bọn tôi đang chuẩn bị tới dưới lầu ký túc xá nữ để nhìn xem này!”

Dương Bích Vân và Lục Dịch Dương đánh nhau?

Lại còn gọi cảnh sát tới?

Trần Nam bị hù sợ ngây người, hai người này còn đánh nhau được ư?

Anh cũng đi xem một chút đi!

Sau khi Trần Nam cúp điện thoại thì đi đến ký túc xá nữ!