Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 48

Nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Thu Thanh Duy, Minh Toa Toa tức đến mức mặt đỏ tía tai, cô ta không nhiều lời liền lấy trong túi ra một xấp ảnh trực tiếp ném vào mặt của Bạc Nguyên Triệt: “Tôi có thể cho anh tài nguyên tốt nhất trong giới showbiz, cô ta thì sao? Xảy ra chuyện như thế này, cô ta còn có thể giúp gì được cho anh?”

Những tấm ảnh ào ào rơi xuống đất.

Bạc Nguyên Triệt cúi đầu nhìn, trái tim lập tức chìm xuống.

Đây đều là ảnh chụp trộm anh lúc đến tìm Thu Thanh Duy, mỗi tấm đều chụp rất khéo, khiến người khác không ngừng tưởng tượng, tùy ý tìm một tài khoản weibo cũng có thể từ đó viết ra một bài dài.

Cho dù anh với Thu Thanh Duy rõ ràng không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần dựa vào những bức ảnh này cùng những tài khoản weibo vô lương tâm kia bịa đặt thêm thắt vài câu cũng có thể khiến anh thân bại danh liệt.

Anh lạnh mặt hỏi Minh Toa Toa: “Cô tìm người chụp lén tôi?”

Minh Toa Toa liền nói: “Muốn xử lí anh, tôi có không ít cách! Những tấm ảnh này đều là thợ săn ảnh chủ động dâng lên đến tận cửa, tôi tốn mất 1000 vạn mới có thể mua được, nếu không lên hot search rồi anh còn có thể ở đây cùng kim chủ ăn chơi sao?”

Bạc Nguyên Triệt lớn tiếng mắng: “Minh Toa Toa! Cái miệng của cô tốt nhất hãy sạch sẽ một chút!”

Mắng anh thì không cần gấp gáp nhưng mắng Thu Thanh Duy thì không được.

“Bảo vệ như thế cơ à, thế mau bảo cô ta giúp anh dọn dẹp chuyện này đi!” Minh

Toa Toa đảo mắt: “Nếu không chỉ có thể trách anh có mắt như mù, người như tôi không theo lại đi theo một người vô dụng như cô ta.” Thu Thanh Duy đang muốn làm rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, giải quyết

sự tình. Ai mà ngờ còn chưa mở miệng đã bị Bạc Nguyên Triệt ôm lấy eo, người đàn ông nắm lấy tay cô có chút sững lại nhưng bề ngoài lại diễn y như thật.

“Tôi thích cô ấy, không được sao?”

Biết là anh đang diễn kịch, Thu Thanh Duy cực kì phối hợp nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, cố ý tỏ ra mặn nồng: “Đúng đấy, Nguyên Triệt anh ấy chính là thích kiểu người như tôi. Cô không có cửa so sánh với tôi, cho dù có dùng đến chút thủ đoạn ba xu này anh ấy cũng không thể nào thích cô được đâu.”

Minh Toa Toa tâm cao khí ngạo, ỷ vào thân phận thiên kim của chủ tịch giới giải trí từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, không chịu được nhất chính là bị so sánh với người khác.

Sự tình đi đến bước này đã không còn liên quan đến việc giành giật đàn ông nữa rồi mà liên quan đến nhân phẩm và mặt mũi của Minh đại tiểu thư đây!

Cô ta chỉ tay vào mũi của Thu Thanh Duy, hùng hùng hổ hổ chất vấn: “Vớ vẩn! Tôi rốt cuộc có điểm nào không bằng cô?” Thu Thanh Duy cố ý khích cô ta: “Cô cảm thấy cô có điểm nào hơn tôi?”

Ánh mắt của Minh Toa Toa dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Thu Thanh Duy rất lâu, tiếc thay bất luận nhìn thế nào cũng không tìm ra vết tích đã từng động qua dao kéo của cô, xem ra là một mỹ nữ trời sinh.

Tuy rằng cô ta cũng được xem là đại mỹ nữ nhưng tất cả đều là nhờ sự trợ giúp của dao kéo, cho dù mỗi năm cô ta đổ vào mặt không biết bao nhiêu tiền nhưng hiệu quả sau khi chỉnh sửa vẫn không thể bằng được Thu Thanh Duy.

So sánh về nhan sắc, cô ta không có cơ hội; nếu như so về tiền bạc thì đối phương có thể giúp Bạc Nguyên Triệt có được sự tự tin có thể đánh bại giới giải trí, có lẽ cũng là người có tiền.

Vậy ...

So sánh cái gì đây?

Suy nghĩ một lúc, Minh Toa Toa nắm quyền nói trước: “Không so sánh thì làm sao biết được cô tốt hơn tôi? Như vậy đi, tôi đưa ra ba mục thi đấu, ai thắng thì Bạc Nguyên Triệt theo người đấy! Bên thua phải quỳ xuống cúi lạy bên thắng và gọi một tiếng bố!”

Thu Thanh Duy sảng khoái ứng chiến, chỉ là ...: “Phần thưởng của cô cũng quá vô vị rồi.”

“Vậy cô muốn như thế nào?”

“Tôi muốn nếu như thắng rồi, cô đưa những tấm ảnh chụp trộm này cho tôi, về sau vĩnh viễn không được đến quấy rối Bạc Nguyên Triệt nữa. Nếu như tôi thua …” Nếu phần thưởng không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Minh Toa Toa tuyệt đối sẽ không đồng ý, Thu Thanh Duy liền tàn nhẫn nói: “... Thì cho cô toàn quyền xử lý.”

Đúng như dự đoán, ánh mắt Minh Toa Toa sáng lên: “Tùy tôi xử lý? Tùy tiện như thế nào cũng được? Cô đừng có mà hối hận!”

“Nếu như cô không yên tâm chúng ta có thể làm một bản cam kết.”

Câu nói này đã hoàn toàn xóa bỏ những lo lắng trong lòng của Minh Toa Toa, cô ta liền lập tức đồng ý: “Vậy cứ như thế đi! Nào, chúng ta thêm wechat, thời gian địa điểm tôi quyết định xong rồi liên lạc với cô.”

Thu Thanh Duy lấy điện thoại ra, đang muốn thêm wechat của cô ta, cổ tay liền bị Bạc Nguyên Triệt dùng lực nắm lấy.