Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 49

Gân xanh trên bàn tay của anh nổi lên rõ ràng, từ trên cao truyền xuống âm thanh mà có thể nghe rõ ra là đang kiềm chế cơn tức giận: “Cô điên rồi à? Cùng cô ta đặt loại cược này?”

Thu Thanh Duy ra hiệu anh bình tĩnh lại: “Không sao đâu.”

Biết rõ mọi thứ là do cô mà ra, cô chỉ muốn giúp anh giải quyết nguy cơ bị đống ảnh chụp trộm hại và hoàn toàn dứt khỏi Minh Toa Toa mới đáp ứng cô ta, Bạc Nguyên Triệt nói gì cô đều không đồng ý: “Minh Toa Toa không phải người hiền lành, cô ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì! Cô đừng vì tôi mà mạo hiểm.”

“Anh gọi tôi một tiếng chị chính là người của tôi rồi, bảo vệ anh là việc nên làm. Còn nữa, anh cảm thấy tôi sẽ thua sao?"

Bạc Nguyên Triệt còn muốn nói gì đó, Thu Thanh Duy đã lấy điện thoại của cô ra thêm wechat Minh Toa Toa, sau đó định thần lại tùy ý hỏi: “Nói đi, so thế nào?"

Trò chơi mà Minh Toa Toa đề ra thật sự không cần chút kỹ thuật đặc biệt gì.

Nhìn đủ loại rượu ngoại được chất thành núi trên bàn, Thu Thanh Duy cảm thấy buồn cười, hỏi: "So tài uống rượu?"

Minh Toa Toa gật đầu, liền đáp trả: "Đúng vậy! Đọ xem nào! Người nào say trước người đó thua!"

Thu Thanh Duy vốn ôm hy vọng sẽ thi thố cái gì đó nên trò một chút, nghe xong bèn nhún vai tỏ vẻ thất vọng: "Được thôi, so thì so. Nhưng lần sau, tốt hơn là cô nên nghĩ ra trò gì đó thử thách hơn xíu, đừng để tôi nghĩ cô ngoài ăn chơi lêu lỏng ra, cái gì cũng không biết.

Đây chả phải đang mắng cô ta chỉ là con sâu rượu bất tài thôi sao?

Minh Toa Toa điên máu, tức muốn vẹo cả mũi, ngồi kế bên, người đàn ông ngồi uống rượu chung cùng tên đi đóng cửa tiệm, dành ra chỗ so tài cho cô ta, nghe xong đều cảm thấy chút thú vị, không biết mất mặt mà cười thành tiếng.

Minh Toa Toa tỏ ra bất mãn trách móc: "Hạ Minh, sao cậu dám giúp cô ta giễu cợt

tôi?" Người đàn ông được gọi là Hạ Minh đó cắn môi, mắt trầm ngâm nhìn về phía Thu Thanh Duy, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, dập tắt điếu xì gà cầm trong tay: "Toa Toa à, cô bạn của cậu nói đúng mà, cầm chai rượu miết cũng chán rồi, lần tới mình chơi cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ xíu."

"Bạn bè cái thá gì chứ? Cô ta có chỗ nào xứng làm bạn của tôi cơ chứ?" Minh

Toa Toa trợn tròn mắt thanh minh cho bản thân:"Tôi còn đang sợ lỡ bày trò gì hay ho quá, cô ta chống đỡ không nổi ấy chứ, nếu đã cảm thấy trò đọ rượu chưa đủ đô, thế lần tới tôi nhất định sẽ không khách sáo nữa đâu!

Kiếp trước Thu Thanh Duy còn dám liều mạng của mình lao qua không biết bao đường đua, liệu còn trò gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn trò “đặt cược mạng sống của mình” cơ chứ?

Cô cười nhạt, ngồi xuống mặt đối mặt với Minh Toa Toa: "Không cần khách sáo, chơi trò dễ quá tôi đây còn sợ lỡ cô thua rồi cũng không phục."

Minh Toa Toa tức đến nỗi không nói nên lời.

Tên Hạ Minh vậy mà còn cười to, nói: "Thú vị lắm!"

Thu Thanh Duy nhìn vào mắt người đàn ông này, khí chất mà cậu ta toát ra có thể nhận ra cậu ta cũng không phải một nhân vật tầm thường, cô bèn khách khí gật đầu một cái, tuy cũng không có ý định kết giao gì nhưng cũng không muốn vì tính khí ngạo mạn mà gây thù chuốc oán.

Quầy bar khổng lồ vắng lặng, chỉ còn sót lại hai người ngồi hai bên phía bàn.

Minh Toa Toa kêu người phục vụ mở chai rượu, đập bàn nói: "Đừng có ăn nói hàm hồ nữa, bắt đầu đi!"

Đối với người đã từng trà trộn gia nhập không biết bao quán bar lớn như Minh Toa Toa, uống rượu như uống nước lã, cô ta gây hấn nhìn Thu Thanh Duy ngồi ở phía đối diện, trận này cô ta đinh ninh nắm chắc 100% phần thắng, cô ta sẽ là người thắng cuộc.

Thu Thanh Duy xuyên sách được hơn một tháng, tửu lượng cũng dần dần lên tay, tuy rằng không bằng kiếp trước, nhưng đã quá đủ để đối phó với bọn tôm tép như Minh Toa Toa.

Tên pha rượu rót đầy hai ly trước mặt.

Minh Toa Toa nhanh tay nâng ly trước, ngẩng đầu uống cạn, sau đó châm chọc khoe ly rượu đã uống sạch, nhướng mày đắc ý nhìn Thu Thanh Duy. Cái đám lăng quăng bè phái của cô ta cũng được kéo đến cổ vũ vỗ tay, hò reo huýt sáo làm náo nhiệt.

Ngược lại, phía bên Thu Thanh Duy thì lại hoàn toàn im bặt.

Chiếc sô pha cong sang trọng rộng lớn, vậy mà chỉ có cô cùng Bạc Nguyên Triệt ngồi.

Cô với tay cầm lấy ly rượu, Bạc Nguyên Triệt lo lắng mà ngăn lại.

“Sao thế?” Cô nghiêng đầu hỏi.

Bạc Nguyên Triệt hiểu rõ Minh Toa Toa là kẻ hèn hạ bỉ ổi như nào, nên sợ cô ta giở trò gì đó với ly rượu, bèn nói: "Tôi muốn kiểm tra xem liệu rượu có vấn đề gì không trước đã."

Minh Toa Toa không thích nghe những lời này chút nào, lập tức tối sầm mặt: "Đây là anh có ý gì hả? Chỉ là trò đọ rượu cỏn con, tôi hà cớ cần bỏ thứ gì vào đồ uống của cô ta?"