Nhà kho cũ dưới chân núi được cải tạo thành nhà để xe, Thu Niệm nằm dưới gầm xe lắp ráp linh kiện. Trên đôi má sáng bóng là hai vết dầu loang nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô.
Có tiếng bước chân từ xa tiến lại.
Thu Niệm ra khỏi gầm xe, nhìn thấy người đến là Bạc Nguyên Triệt lại an tâm quay trở lại sửa chữa.
“Xe cải tạo ra sao rồi?” Bạc Nguyên Triệt bỏ đồ uống mát lạnh từ trong túi ra đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh chiếc xe, cúi đầu nói chuyện với cô. Thu Niệm vừa vặn chặt linh kiện vừa nói: “Sắp xong rồi, nhiều nhất 3 ngày nữa là ok.” Nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười của anh, thuận tiện hỏi: “Có chuyện gì mà vui như vậy?”
“Rất rõ ràng lắm sao?”
Cô đưa tay xoa lên má anh một ít dầu máy, cười hì hì: “Khóe miệng sắp cười đến mang tai! Còn muốn rõ ràng đến mức nào nữa?”
Trên mặt dính đầy thứ đồ nhớp nhớp, trong tiềm thức Bạc Nguyên Triệt muốn lau đi, kết quả càng lau vết dầu càng lan ra, đến khi Thu Niệm quay đầu nhìn lại thì đã trở nên vô cùng thê thảm.
“Tôi nói này, có phải anh vui đến mức mất trí rồi không? Làm gì có ai lau như anh cơ chứ?” Dù gì cũng là trò đùa mà cô gây ra, Thu Niệm rất có trách nhiệm mà ra khỏi gầm xe, đến bồn rửa tay lấy một cái khăn mới, sau khi lau bớt dầu liền vẫy tay với Bạc Nguyên Triệt: “Ngơ ra đấy làm gì? Đi qua đây.”
“Ồ.” Bạc Nguyên Triệt nghe lời đi đến, vừa đứng vững thì trên má xuất hiện một mảng mát lạnh.
Cô gái trước mắt cầm khăn, đang kiễng chân nhẹ nhàng giúp anh lau mặt. Hơi thở ấm áp phả vào cằm anh phảng phất khiến con tim đang bình tĩnh của anh vô thức đập nhanh hơn.
Anh mím môi, có chút không tự nhiên nhìn đi chỗ khác: “Để tôi tự lau đi.”
Thu Niệm sảng khoái đưa cho anh chiếc khăn, nhấc chiếc xe bên cạnh lên nói: “Chỗ này còn hơi sơ sài, anh chỉ có thể nhìn gương chiếu hậu mà lau rồi.”
Nhìn chiếc khăn mặt trong tay, Bạc Nguyên Triệt vừa thở phào một hơi vừa có cảm giác tiếc nuối không tên nhưng ý nghĩ mâu thuẫn kiểu này rất nhanh đã bị anh bỏ qua một bên, vì hôm nay anh đến là có chuyện gấp muốn nói với cô.
“Tôi và Lạc Ngu đã chính thức hủy bỏ hợp đồng rồi, địa điểm để thành lập văn phòng làm việc cũng đã có thông tin.” Bạc Nguyên Triệt hắng giọng, mở lời mời: “Một lúc nữa đếu cô rảnh có muốn đi xem xem không?” “Anh nói văn phòng làm việc?” Văn phòng làm việc của anh tại sao cần cô thích? Nửa tiếng sau, Bạc Nguyên Triệt dừng xe trước cửa văn phòng làm việc. Ngồi ở vị trí ghế phụ, Thu Thanh Duy ngó đầu ra khỏi cửa ô tô nhìn một chút. “Đúng là không tồi.” Cô vừa nói vừa mở cửa bước xuống xe: “Rất hợp với ý tôi.” “Bạc Nguyên Triệt! Anh từ chối tôi chính vì người đàn bà này?!”
Thu Thanh Duy dừng việc đang làm, chân thành nói: “Chúc mừng.”
“Ừ.” Bạc Nguyên Triệt gật đầu: “Địa điểm ngay gần biển, phong cảnh cũng rất đẹp. Tôi thấy .. cô có lẽ sẽ thích.”
Thoáng thấy nét nghi hoặc nơi đáy mắt của cô, Bạc Nguyên Triệt liền giải thích, “Không phải cô nói một mình nhàm chán sao? Nếu như văn phòng làm việc chọn không đúng ý cô, cô có đến không?”
Thu Thanh Duy: “...”
Đúng thật là cô nghĩ nhiều rồi.
“Chính là chỗ này.”
Đó là một biệt thự ba tầng bên bờ biển, trước cửa chính là bãi cát và biển, xung quanh không có người ở, mười phần thanh tịnh.
Khi hai người đang định đi vào, thì xuất hiện một vị khách không mời mà đến
Một chiếc xe mui trần đậu dưới bóng râm cách đó không xa, dường như là cố ý nán lại ở đây, bãi cỏ bên cạnh xe vứt lăn lóc những chai nước khoáng đã uống hết. Chủ nhân chiếc xe mặc một chiếc váy đỏ hoa hồng cực kì ngắn, trên chiếc mũ rộng vành là một chùm lông vũ lớn, nhìn cô ta không khác gì một con chim hồng hạc.
Chỉ cần nghe giọng nói này Bạc Nguyên Triệt cũng đã nhận ra là ai, người đến chính là người dùng mọi cách quấy rối anh - Minh Toa Toa! Sắc mặt anh liền thay đổi, trong vô thức kéo Thu Thanh Duy ra đứng sau lưng mình, trầm giọng hỏi: “Cô đến đây để làm gì?”
Động tác bảo vệ của Bạc Nguyên Triệt khiến Minh Toa Toa đố kị đến mức nghiến răng, nghĩ đến những tấm ảnh chụp lén mà những tay săn ảnh đã bán cho cô với giá cao, Bạc Nguyên Triệt đến khách sạn của người phụ nữ này không dưới hai lần rồi.
Cô ta tốn bao nhiêu tâm sức nhưng mà người đến tay cũng chưa được nắm lại bị một người phụ nữ khác “nếm” qua! Ngay lập tức cô ta nổi trận lôi đình, mỗi lần mở miệng lại là một câu sỉ nhục người khác: “Năm lần bảy lượt từ chối tôi, cứ tưởng anh thuần khiết, khí khái dường nào! Quay qua quay lại cũng chỉ là một thằng trai bao! Nói đi, người đàn bà này ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp 3 lần cô ta!”
Lời vừa dứt, chai nước khoáng liền bay qua không khí, trực tiếp đánh rơi chiếc mũ lông vũ rộng vành của cô ta.
Minh Toa Toa bị dọa sợ, nhìn thấy chỉ là một động tác nhằm dọa nạt lập tức xông về phía người vừa ném mắng chửi ầm ĩ: “Cô là cái thá gì mà dám đập lão nương?!”
Thu Thanh Duy buông tay một cách vô tội: “Tôi chỉ là cảm thấy miệng của cô quá thối thế nên mới có lòng tốt đưa cô nước khoáng súc miệng, tránh làm cho không khí ở đây bị ô nhiễm.”