Vai Chính Công Bệnh Hoạn Muốn Luân Hãm Tôi

Quyển 1 - Chương 4: Nghiện ᒪàʍ Ŧìиɦ mà còn giả vờ bày ra vẻ chán ghét (H)

Thật là đau chết mất...

Tưởng Diệp lần nữa tỉnh dậy ở nơi quen thuộc, lần này cậu cuộn mình trong tủ quần áo, đây là bắt đầu, cũng có thể nói là kết thúc.

Cậu nhắm mắt ôm đầu lại, đầu ngón tay khẽ run lên, tựa như đang muốn trốn tránh cái gì đó.

Chỉ cần có thể qua được thời gian đó...chỉ cần có thể kiên trì bước qua mười hai giờ, cậu liền có thể phá vỡ luân hồi, có lẽ, có thể quay lại thế giới cũ. Tưởng Diệp tự cổ vũ bản thân, lần này cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra, âm thanh "Két ----" vang lên, cũng không hề dè dặt như thường ngày.

Đột nhiên, cậu đứng sững lại, biểu cảm có chút quái dị ----- cậu cảm thấy hoa huyệt mình đang trở nên tê dại, giống hệt như có cái gì đó đang chảy ra, trượt theo bắp đùi của mình mà rơi xuống sàn, cậu theo bản năng đưa tay sờ đến chỗ đó, nhưng lại chạm tay vào nước da^ʍ của mình.

Mặc dù, cho đến giờ chỗ này của Tưởng Diệp vẫn chưa được khai mở, nhưng mà trải qua ba lần ân ái, thân thể cậu cũng đã bắt đầu quen với việc côn ŧᏂịŧ cắm vào bên trong, thậm chí còn có chút nghiện nó.

Đây cũng không phải là chuyện tốt, cậu không muốn bản thân biến thành bộ dạng gái điếm, không có côn ŧᏂịŧ liền không sống được. Tưởng Diệp dùng vạt áo sơ mi lau sạch nước bên dưới, biểu cảm không hề thanh đổi, giống hệt như đã đón nhận sự thật về thân thể của mình.

Bây giờ cậu chỉ có một mục đích làm sao có thể an toàn rời khỏi đây.

Lúc Khâu Dịch Bạch gϊếŧ cậu không hề do dự chút nào, nhưng cũng không phải là thật sự gϊếŧ chết chủ nhân của thân thể này.

Chỉ cần dỗ dành trẻ con thật tốt, thì vẫn còn hy vọng để sống, giống như lần tuần hoàn thứ hai, nếu như sợi dây trong tay cậu không bị phát hiện, vậy chắc chắn cậu có thể cầm cự đến lúc vị hôn phu chạy đến.

Hoặc cậu đã trải qua mấy lần chết, lấy càng nhiều manh mối hơn, có thể làm cho bản thân giống chủ nhân của thân thể này hơn.

Để an toàn một chút, Tưởng Diệp liền lựa chọn cách hai ---- cậu cũng không biết màn kịch lộn xộn về tên sát nhân đến khi nào mới kết thúc, trực giác nói cho cậu biết, dù là vị hôn phu, hay người "Thầy" kia, thì cũng đều là nhân vật nguy hiểm cả thôi.

Nếu như bị phát hiện, bên trong cái nhà này có gì thay đổi, thì chắc chắn sẽ không đơn giản là cái chết đâu.

Suy nghĩ đến đây, Tưởng Diệp liền trực tiếp mở cửa ra, Khâu Bạch Dịch liền có chút kinh ngạc mà ôm lấy cậu, sau đó liền thì thầm bên tai cậu: "Đẩy ngã em."

-----

Tưởng Diệp giống hệt như một con chó nằm trên đất vậy, tóc bị nắm lấy.

A, không nên nói là chó, bây giờ cậu càng trông giống ngựa hơn, bị Khâu Dịch Bạch nằm ở trên người mà không ngừng rút cắm, côn ŧᏂịŧ điên cuồng đâm rút khiến nước da^ʍ chảy ra ngoài liên tục.

Máu cùng nước da^ʍ hòa vào nhau mà chảy ra ngoài, Khâu Dịch Bạch thoải mái đến mức hít một hơi đầy khí lạnh, tay nắm lấy tóc Tưởng Diệp càng dùng sức hơn, hắn cắn làm nhục cậu: "Sao tiểu huyệt lại kẹp chặt như thế?! Có phải là sớm muốn cùng bạn trai lên giường rồi không? A...cho dù anh có chủ động câu dẫn em, thì em cũng sẽ không bỏ qua cho anh."

Tưởng Diệp hoàn toàn bị những lời của Khâu Dịch Bạch đả kích, cậu cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ phát ra ---- rõ ràng là không hề có bất kỳ hành động khuếch trương nào, nhưng đau đớn hòa cùng kɧoáı ©ảʍ hệt như muốn bức người đến phát điên.

"Kêu ra." Khâu Dịch Bạch vỗ một cái lên mông Tưởng Diệp, lạnh lùng nói.

"..." Tưởng Diệp cắn chặt lấy cánh tay mình, cho dù nó đã chảy máu, thì cậu vẫn kiên trì không phát ra tiếng rêи ɾỉ nào, cho dù thân thể có mệt mỏi như thế nào, thì cậu vẫn giữ cho thần trí mình thanh tỉnh.

Sau đó, hai tay cậu liền bị kéo về phía sau, thân thể không còn cách nào phải va chạm với mặt đấy, cây gậy thịt nhỏ xinh đã cứng lên mà ma sát kịch liệt với nền nhà thật giống như là đã bị trầy xước vậy, Tưởng Diệp mơ mơ màng màng suy nghĩ.

Tư thế này càng giống như cưỡi ngựa hơn...Khâu Dịch Bạch có chút hưng phấn khi nghĩ đến.

Sau khi rút cắm hơn chục cái, Khâu Dịch Bạch giữ lấy eo Tưởng Diệp, lật người cậu lại, nhìn thẳng vào hắn, tiếp đến rút côn ŧᏂịŧ của mình ra, lấy nó ra khỏi cái lỗ hỗn độn của cậu.

Hắn đứng trước ngực Tưởng Diệp, nắm lấy côn ŧᏂịŧ của mình đặt trước khóe miệng đang rỉ máu của cậu: "Anh, giúp em liếʍ sạch đi."

Nhìn người thanh niên ngậm chặt miệng lại, với dáng vẻ đầy ủy khuất, Khâu Dịch Bạch cũng không tức giận, hắn đưa tay nắm lấy gáy cậu, sau đó hạ thân liền động một cái, phần đầu nấm đã tiến vào trong khoang miệng ấm áp.

"Um...a um...ói…"

Tưởng Diệp không biết phải nói tâm tình lúc này của mình ra sao, cậu chán ghét đến phát nôn, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là mở to mắt đầy phẫn nộ mà nhìn Khâu Dịch Bạch.

"Anh cũng từng dùng miệng liếʍ cho em rồi, khi đó khuôn mặt dâʍ đãиɠ của anh đã dán sát vào côn ŧᏂịŧ của em, còn nói tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em ăn rất ngon, sao giờ lại làm ra biểu cảm chán ghét như thế này chứ?"

"Anh nói cho em biết xem nào, anh đã từng liếʍ côn ŧᏂịŧ của bạn trai chưa?"

"A em quên mất, bây giờ trong miệng anh đang ngậm côn ŧᏂịŧ của em, sao có thể nói được gì."

Khâu Dịch nói những lời đầy xấu xa, không để ý đến đầu lưỡi của Tưởng Diệp đang chuyển động loạn xạ, hắn thô bạo rút cắm vào bên trong.

Tưởng Diệp trợn trừng hai mắt, cậu dùng sức đẩy lên chân Khâu Dịch Bạch, để cho hắn rút côn ŧᏂịŧ ra ngoài một chút, nhưng không thể làm được gì.

Cậu không muốn lần này chết vì bị côn ŧᏂịŧ làm cho nghẹt thở.

"Anh vẫn luôn được chào đón." Tên điên bắt đầu nói chuyện, không hề che giấu cơn ghen của mình: "Trong lớp có bao nhiêu người thích anh, đúng chứ? Anh thật ra rất hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi, mỗi ngày đều ăn mặc rất câu dẫn, áo sơ mi đều sẽ không cài nút trên, căn bản anh cũng không biết đám nam sinh nhìn anh với con mắt dâʍ ɭσạи như thế nào đâu."

"Bọn họ đều muốn đem anh vào toilet, thay phiên nhau mà cưỡиɠ ɧϊếp anh, bắn vào trong bụng cùng mặt anh đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào nướ© ŧıểυ, khiến cho anh trở thành một cái nhà vệ sinh công cộng."

"Còn có cả chủ nhiệm lớp...không phải thầy cùng anh có quan hệ rất tốt sao? Mà thầy cũng rất biếи ŧɦái, quần áσ ɭóŧ mỗi ngày anh mặc ở bên trong, đều được gắn máy theo dõi, thật là buồn cười mà."

"Mà vị hôn phu của anh cũng không phải là loại tốt lành gì." Khâu Dịch Bạch nheo mắt lại, sau đó hướng vào nơi sâu nhất trong cổ họng cậu mà bắn ra: "Ngày mai anh sẽ bị tên đó phá trinh, dĩ nhiên em không thể trơ mắt nhìn anh cùng người khác vui vẻ ân ái được."

"Rõ ràng là em...rõ ràng là em tới trước..."

Tưởng Diệp nghiêng đầu, cậu không ngừng ho khan, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng từ trong khóe miệng chảy ra, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Hóa ra đều là do cậu dựa vào dáng vẻ mà câu dẫn những người đàn ông khác, trong lòng Tưởng Diệp đã lờ mờ hiểu ra, bây giờ ba nhân vật chủ yếu chính là "Khâu Dịch Bạch", "Vị hôn phu" và "Chủ nhiệm lớp", có lẽ chủ nhân của thân thể này đều thể hiện trước mặt những người đàn ông là ba loại tính cách khác nhau.

Ví dụ như ở trước mặt tên điên này, chính là một đàn ông dịu dàng, là một ánh trắng cô độc.

Tưởng Diệp giãy giụa đứng lên, cậu liếc nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay của Khâu Dịch Bạch, sau đó cậu liền cúi người cầm lấy cây búa nằm trên đất, hướng đến cổ mình mà đập xuống.

Trước hết cứ tự sát đã, cậu hướng về phía tên điên mà nở nụ cười hăm hở, nhẹ giọng nói một câu:

"Chốc nữa sẽ gặp lại."