Tưởng Diệp ngồi quỳ chân ở trong tủ treo quần áo, cậu ôm mặt, qua khe hở kẽ tay lộ ra từng tiếng cười.
Quá con mẹ nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Tự mình kết liễu bản thân không thể bất lực và tuyệt vọng so với lúc bị người khác gϊếŧ hại được? Đặc biệt là trước khi chết còn nói câu kia, con mẹ nó thật là đẹp trai, thật không hổ là tôi.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đối với Tưởng Diệp, tự sát cũng được xem như là một loại ban ơn… Hình như cậu đã quen với tử vong và du͙© vọиɠ.
Cậu đẩy cửa tủ ra, không chút do dự nào mở cửa gỗ của công trình đã nát như đậu hũ kia, đứng thẳng tắp trước mặt thiếu niên.
Khâu Dịch Bạch không ngờ rằng Tưởng Diệp sẽ to gan như vậy, hắn chần chừ một lúc, sau đó vừa muốn mở miệng nói ra những lời thô tục chế giễu mỉa mai thì đã bị người nắm lấy tay.
“Anh trai? Anh muốn làm gì?” Khâu Dịch Bạch nhíu mày.
Mà Tưởng Diệp lại dùng vẻ mặt thành thật nhìn thẳng vào hắn: “Dịch Bạch, chúng ta bỏ trốn đi.”
“Hả?” Mặc dù Khâu Dịch Bạch có hơi nghi hoặc nhưng vẫn không khỏi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấm áp kia… Tay Tưởng Diệp rất nhỏ, cũng rất đẹp, giống như chủ nhân của nó, tinh tế vô cùng, Khâu Dịch Bạch dễ dàng có thể nắm lấy.
Tưởng Diệp vừa kéo người vừa đi về phía cửa cầu thang, lại vừa cười quá mức: “Tôi cũng không thương bạn trai tôi, hắn ta nhốt tôi lại. Tôi không muốn để người không yêu tôi cướp đi lần đầu tiên của tôi, cho nên tôi lấy lý do là đi tìm cậu.”
Khâu Dịch Bạch nghe xong thì dương như có hơi thay đổi sắc mặt, hắn nắm ngược lại tay Tưởng Diệp thật chặt: “Anh trai, em không biết em có nên tin tưởng anh không… Anh lừa dối em rất nhiều lần.”
“Nhưng tôi tới tìm cậu mà, không phải sao?” Rõ ràng bốn phía đều tối tăm, nhưng con ngươi Tưởng Diệp rất sáng, cậu nhếch môi để lộ ra nụ cười xán lạn: “Dịch Bạch là mối tình đầu của tôi đó… Cũng là người tôi thích nhất, tôi chỉ muốn để cậu phá vỡ cơ thể tôi thôi.”
Tưởng Diệp nghe thấy người sau lưng đột nhiên hít thở nặng nề, cậu quay đầu lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi, khóe môi cũng nhếch lên thành một đường thẳng… Cậu cần kiểm chứng một chuyện.
Sau đó cậu bị tên điên phía sau ôm lấy, Khâu Dịch Bạch bám chặt lấy, gối cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp đều phả bên tai cậu, khơi dậy sự ngứa ngáy ở sâu bên trong cơ thể.
“Nếu anh trai tới đây là muốn bỏ trốn cùng em thì sao lại sợ như vậy, còn đề nghị chơi trò chơi trốn tìm…”
Tưởng Diệp xoa xoa cái đầu bù xù tóc của Khâu Dịch Bạch, hơi nhanh nhẹn chớp chớp mắt: “Tình thú!”
“Hóa ra là anh trai đang đùa giỡn em à… Thật là, suýt chút nữa em đã phải cưỡиɠ ɠiαи anh trai, sau đó gϊếŧ chết.”
Đã từng làm như thế ba lần nữa rồi, Tưởng Diệp miễn cưỡng vui cười, bàn tay đang xoa tóc bắt đầu dùng sức, đã phát triển thành mức độ nắm tóc.
“Anh trai bị hù dọa sao?” Khâu Dịch Bạch hơi ngẩng đầu lên, cứu tóc mình ra khỏi tay Tưởng Diệp. Hắn trầm thấp nở nụ cười, kéo bàn tay tinh tế của Tưởng Diệp sờ vào chỗ đũng quần mình.
“Cứng đến mức rất đau rồi, anh trai giúp em sờ sờ nó được không?”
Tưởng Diệp “móa” một tiếng, cách lớp vải quần không nặng không nhẹ véo một cái lên dươиɠ ѵậŧ cứng rắn: “Tự túc đi.”
“Ừm… Anh trai tuốt cho em đi mà… Em rất vui đó… Chỉ có anh trai đυ.ng vào nó thì nó mới có thể bắn ra thôi.” Khâu Dịch Bạch bị nắm thân dưới thì trầm thấp thở một tiếng. Hắn dùng răng nanh mài mài lên gáy của người trong ngực, không nặng không nhẹ như một trừng phạt.
Cho dù bị lừa qua rất nhiều lần, cho dù trước đây không lâu vẫn có quyết tâm muốn “tuẫn tình” cùng với Tưởng Diệp, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một nam sinh mười sáu tuổi đang trong thời kỳ trưởng thành, nghe thấy một loạt lời nói giống như lời tỏ tình kia, hắn vẫn tin tưởng người yêu theo bản năng.
“Cắt đi thì sẽ trị được khỏi vĩnh viễn.” Tưởng Diệp không có chút ý tốt.
…
Nhưng cuối cùng tay cậu vẫn tuốt cho Khâu Dịch Bạch.