Cổ Tưởng Diệp bị nắm lấy, bắt ép cậu tiến vào trong bóng tối.
Cậu nhìn về phía cầu thang kia, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, chỉ thiếu chút nữa thôi, rõ ràng là đã nhìn thấy hy vọng rồi mà.
Tưởng Diệp bị bế lên giường, cậu theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy eo của thiếu niên kia, Tưởng Diệp cảm nhận cây gậy thịt nhỏ xinh của mình đang ma sát với quần của thiếu niên, cậu liền cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
Cậu mím môi, cũng ngoan ngoãn không giãy giụa nữa, nhưng cậu chỉ nghiêm đầu nhìn 『Căn phòng』không có chút ánh sáng nào.
"A a..." Khâu Dịch Bạch khẽ ngửi mùi hương ở cổ Tưởng Diệp, hắn khẽ cười một tiếng: "Vì đề phòng đàn anh thông minh bỏ trốn, ngoại trừ phòng anh ra, thì những phòng khác đều thông với nhau, điểm cuối chính là ngay tại cầu thang."
"..." Tưởng Diệp dùng tay nắm lấy vai của thiếu niên, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
"Anh đang muốn kéo dài thời gian sao? Chờ vị hôn phu của anh đến đón sao? Chắc trước khi đến chỗ này thì anh đã sớm gọi cho vị hôn phu của mình rồi đúng không? Để em đoán xem anh đang định nói gì ----" Khâu Dịch Bạch bày ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ với biểu cảm vô cùng đau đầu: "Ví như là nếu như lúc mười một giờ em không bắt được anh, thì anh đã có thể liên lạc với bên ngoài, rồi sẽ mang cảnh sát đến đây để bắt em?"
"Xem ra chỉ còn một giờ nữa, cho nên anh mới phí tâm tư để kéo dài thời gian đúng không?"
Tưởng Diệp sợ đến mức phát run, cậu lập tức tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ đó, nhưng rất nhanh, cậu đã lộ ra biểu cảm vô cùng tức giận, đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói: "Cậu dám nghe lén tôi?!"
Chả trách, chả trách tại sao người này lại biết chính xác đến như vậy, lúc mười một giờ tìm được cậu, lúc mười hai giờ thì gϊếŧ chết cậu.
Một là vị hôn phu sẽ không ngại nguy hiểm mà chạy đến đây, hai là vị hôn phu sẽ mang cảnh sát cùng đến đây, cho đến khi vị hôn phu tìm đến căn phòng này, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng người yêu mình chết rồi, trong bụng vẫn còn chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, thậm chí thi thể vẫn còn chưa lạnh.
Thật là...gϊếŧ chết tâm can con người.
"Chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, thầy của anh, cũng là thầy của em..." Khâu Dịch Bạch giễu cợt nói: "Mà tên kia so với em còn biếи ŧɦái hơn, nếu như anh vẫn chưa cởϊ qυầи áo mà đã bị cưỡng ép, thì nếu như tên kia ở đây sẽ tự động an ủi mình mà mắng chửi người."
Ý gì vậy...sao lại xuất hiện thêm nhân vật mới nữa chứ?
"Vậy thì, lúc này anh nên tình nguyện thua cuộc đi ~"
"Anh, giúp em kéo khóa quần xuống, mang côn ŧᏂịŧ của em cắm vào bên trong anh."
Tưởng Diệp rủ mắt xuống: "Có thể không làm không?"
"Không thể~"
------
"Um...a um...không muốn, chậm lại một chút..."
Tưởng Diệp ngửa cổ mà thở hổn hển, sau lưng cậu là vách tường lạnh như băng, làn da mềm mại bị ma sát cảm thấy đau nhói.
Áo sơ mi được mở ra, Khâu Dịch Bạch cắn lên đầu nhũ của cậu, buồn bực mà rút cắm.
Cái tư thế này khiến côn ŧᏂịŧ vào rất sâu, hệt như muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào bên trong luôn, Tưởng Diệp không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào nức nở, khiến cho nước mắt cùng nước miếng thấm ướt của khuôn mặt.
Kɧoáı ©ảʍ không ngừng ngập tràn thân thể, tại sao cậu lại không phản khắng chứ? Chẳng lẽ cậu đang mong đợi hắn sẽ mềm lòng mà tha cho cậu sao?
"Thật sự quá dâʍ đãиɠ...rõ ràng là thoải mái chết được, nhưng miệng nói một đường mà trong lòng lại nghĩ một nẻo." Khâu Dịch Bạch cắn hai đầu nhũ của cậu sưng đỏ lên, hắn nâng mông Tưởng Diệp lên, dùng sức mà tiến vào bên trong.
"Um a..." Tưởng Diệp ôm lấy vai của thiếu niên, cậu há miệng, không có chút dấu hiệu báo trước nào mà rơi vào cao trào.
"Anh ra rồi sao, a...thật nhiều nước quá đi, đây thật sự là lần đầu của anh sao?"
"Muốn làm gì...thì làm đi, có thể, um a...ngậm miệng cậu lại đi."
"Anh thật là hung dữ...."
Tưởng Diệp khép hờ mắt, cậu nhìn hành lang u tối phía trước, cậu có chút ngẩn ra, sau đó hệt như nghĩ đến gì mà quay đầu lại nhìn.
Phía sau lưng cậu, chính là chiếc cầu thang cậu ngày đêm mong ngóng.
Tưởng Diệp nhìn khuôn mặt ửng hồng của Khâu Dịch Bạch cùng tiếng thở gấp gáp của hắn, cậu không kìm chế được mà ôm chặt người trước mặt hơn.
"Anh, không phải anh luôn suy nghĩ về lầu một sao?"
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã bắn vào đầy bụng cậu, kim đồng hồ đeo tay cũng dần chuyển sang 12:00/
"Em luôn thỏa mãn nguyện vọng của anh, dù sao, anh cũng là người em rất yêu."
Hắn nâng tay mình lên, Tưởng Diệp cảm thấy cực kỳ thất vọng, cậu ngã từ cầu thang xuống lầu một.
Cậu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Khâu Dịch Bạch.