Editor: QR - diendanlequydon
Người đàn ông không mời mà đến ăn mặc rất chỉnh tề nhưng toàn thân lộ ra tà khí, đặc biệt trên mặt còn có hình xăm màu đen nhìn rất tà ác. Bối Bối rất không thoải mái nhíu mày, mạnh mẽ trốn sau lưng Cung Thừa.
Lúc này Cung Thành lại nhanh chóng đi về phía người đàn ông kia, hành lễ, miệng cung kính gọi: “Chủ thượng!”
Sắc mặt năm nguyên lão đồng thời tái đi, phải biết rằng Cung Thành là do bọn họ
dẫn vào, như vậy còn không phải là trực tiếp đánh vào mặt bọn họ sao?
Lúc này người đàn ông đắc ý cười: “Cung Thừa nhìn xem hiện tại nhà họ Cung các người phế vật thành bộ dáng gì? Ha ha ha!”
Lúc này cũng đã có người nhận ra người đàn ông này chính là người nhà họ Ngô, đối thủ một mất một còn của nhà họ Cung. Lúc trước bị một lần hành động của Cung Thừa bóp chết toàn bộ, cuối cùng một nhà bọn họ phải lưu lạc đầu đường, mà người này đúng là con vợ cả của nhà họ Ngô, Ngô Trường Thanh.
Lại nói tiếp, thật ra Cung Thừa cũng chỉ chèn ép nhà họ Ngô một chút mà thôi. Nhà họ Ngô đắc tội cũng không ít người, địa vị không bằng trước tất nhiên sẽ có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng gia chủ nhà họ Ngô nghiện ma túy, mẹ của Ngô Trường Thanh còn bị gia chủ nhà họ Ngô bán đi làm gái, ngay cả
Ngô Trường Thanh cũng thiếu chút nữa bị bán.
Muốn nói bên trong chuyện này không có một chút mờ ám ai cũng không tin, còn về việc ai ra tay trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, suy cho cùng nhà họ Ngô cũng không dậy nổi bọt sóng. Chẳng qua Ngô Trường Thanh đã trở lại, hình như người chơi nhà họ Cung một trận chính là anh ta.
Mọi người sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh xem náo nhiệt. Lúc này tại sao lại không có ít hạt dưa hay bánh ngọt chứ? Hôn lễ này của nhà họ Cung nên cho bình chọn kém!
Cung Thừa ôm Bối Bối chặt hơn, hơi hơi híp mắt: “Cậu là ai?”
Câu hỏi này vừa được nói ra trực tiếp bóp chặt tiếng cười của Ngô Trường Thanh, dù thế nào đi nữa anh cũng không nghĩ tới Cung Thừa lại có thể quên mất anh! Anh không dám tin tưởng, trong mắt lửa giận ngập trời: “Anh không nhớ rõ tôi?”
Cung Thừa cho là đương nhiên: “Vì sao tôi phải nhớ kỹ cậu?”
Ngô Trường Thanh: “Rất tốt, Cung Thừa, anh đã hoàn toàn chọc giận tôi! Anh có biết em trai và em dâu của anh còn ở trong tay tôi hay không? Có tin chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ sẽ cùng nhau bị luân gian hay không? Đương nhiên, tôi sẽ nhớ rõ gửi một phần video cho anh để anh chậm rãi thưởng thức!”
Trên mặt Ngô Trường Thanh lộ ra một nụ cười bệnh hoạn, giống như anh ta đang thật sự tra tấn Cung Hàn và Diệp Nhiêu, nghe được bọn họ kêu thảm thiết anh ta lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Làm đương sự, Cung Hàn và Diệp Nhiêu đồng thời cảm thấy cúc hoa căng thẳng, nổi da gà đầy người.
Cung Thừa cười lạnh một tiếng: “Cậu nên đi khám lại mắt, không phát hiện hai tên phế vật đó đang đứng ở bên cạnh tôi hay sao?”
Lúc này Ngô Trường Thanh mới nhìn thấy Cung Hàn và Diệp Nhiêu mạnh khỏe không có việc gì đứng bên cạnh Cung Thừa, trong mắt không dám tin tưởng. Anh vô cùng tức giận, bàn tay vung lên, ném Cung Thành đang đứng sau lưng bay đi thật xa.
“Phế vật!”
Cung Thành đáng thương đã chết.
Ngô Trường Thanh lạnh lùng cười, trên mặt vẫn còn có vài phần tà ý: “Vậy vừa đúng lúc, hôm nay cùng nhau giải quyết hết đi!”
Lúc này trong lễ đường lại nổi lên một trận gió ma quái, đám sương mờ ảo lại chậm rãi trở nên dày đặc. Cảnh Diệp Thu hơi không vui, bàn tay vung lên, toàn bộ mọi người có mặt lễ đường đều ngủ thϊếp đi nhưng lại “không cẩn thận” không làm phép với những người trong nhà họ Cung.
Đợi đến khi đám sương mù tự tan đi, một con quái vật khổng lồ đứng ở cửa, cực kỳ giống một con thằn lằn lớn, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn Cung Thừa.
Ngoại trừ Cung Thừa, Bối Bối, Cảnh Diệp Thu, những người khác đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí Cung Hàn còn hét lên một tiếng.
Bối Bối kéo kéo góc áo của Cung Thừa, Cung Thừa cúi đầu, nghe thấy Bối Bối nói: “Thật xấu!”
Cung Thừa nhìn, gật đầu, thật sự rất xấu.
Cung Hàn:... Đó là quái vật, nữ sinh bình thường chẳng lẽ không phải sẽ thét chói tai sao?
Lúc này Cung Hàn lại nghe thấy Diệp Nhiêu bên cạnh phát ra một tiếng tán thưởng, trong giọng nói lại vô cùng vui sướиɠ: “Ngọa tào, con thằn lằn thật lớn, nếu nuôi được nhất định rất khốc!”
Cung Hàn:... Không có một người phụ nữ bình thường nào sao?
Này này này, các người nên chú ý trọng điểm ‘tại sao người bình thường sẽ biến thành thằn lằn chứ’?
Chỉ thấy con thằn lằn vô cùng xấu xí mở cái miệng to như bồn máu bốc ra mùi tanh tưởi: “Cung Thừa, hôm nay chính là ngày chết của mày!”
Cung Thừa lạnh lùng cười: “Chỉ cậu biết biến hình thôi sao?”
“Ngao ngao!” Móng vuốt bén nhọn từ đệm thịt xòe ra lại thu vào, từ khẽ răng nanh phát ra tiềng gầm nhẹ nặng nề, một đôi tai như ngọn bút đựng lên thẳng tắp, đồng tử nguy hiểm ngẩng lên.
Nếu so về thân hình, Cung Thừa thật sự kém một đoạn nhưng nếu luận về khí thế, Cung Thừa tuyệt không thua con thằn lằn to đầu kia.
“Gâu gâu ~~~” Bối Bối thấy Cung Thừa biến trở về hình thú cũng chen lẫn một chân, biến trở về thành... Một con Husky...
Cung Hàn và Diệp Nhiêu:... Đây là anh hai anh minh thần võ và chị dâu mĩ lệ hồn nhiên của bọn họ sao? Thật sự đây không phải cuộc so tài của động vật chứ?
Năm vị nguyên lão: Đây là cái gì? Bọn họ đã già tới mức mắt mờ hay sao?
Ba người, ách, động vật đồng thời gào rống một tiếng, trong tiếng kêu ẩn chứa pháp lực trực tiếp làm vỡ nóc nhà mà con thằn lằn đầu to kia lui về sau một bước.
“Miao ngao!” Bối Bối đi đến chỗ ba vợ, chờ anh trở lại!
Thân thể linh miêu so sánh với thằn lằn thật nhỏ xinh nhưng anh nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không lùi bước) nhằm về phía con quái vật kia, tư thế oai hùng khắc vào trong lòng Bối Bối, Bối Bối giống như nghe thấy trong lòng mình truyền đến một trận nở hoa nhưng cô vẫn ngây thơ không biết ý nghĩa của âm thanh này.
Cuộc chiến giữa linh miêu và thằn lằn có thể nói là đơn phương ẩu đả, móng vuốt của thằn lằn không thể bằng được móng vuốt sắc nhọn của linh miêu. Linh miêu khắp nơi hạ đòn hiểm, không phải đào đôi mắt chính là cào vào bụng, nơi nào mềm mại thì cào vào nơi đó.
Thằn lằn dần dần kiệt lực, thân thể cao lớn rất cần thể lực nhưng thân hình linh hoạt của linh miêu lại trêu đùa khiến thằn lằn xoay quanh tại chỗ. Cái đuôi vung lên, cửa lớn lễ đường ầm ầm hy sinh mà lúc này Cung Thừa cũng phát hiện...... Cúc hoa... màu đen của thằn lằn...
Thế là thằn lằn hét thảm một tiếng, bị bạo cúc! Còn không đợi thằn lằn bảo vệ tiểu cúc hoa chịu khổ bị tàn phá, bụng bị cào một cái... Xin tự tưởng tượng ra cảnh tượng máu mẹ nội tạng đầy đất...
Thế này cũng chưa tính xong, Cung Thừa căn cứ vào nguyên tắc nhân lúc người bệnh muốn lấy mạng người, tiến lên cào phế đi hai mắt của thằn lằn.
Linh miêu nhẹ nhàng không tiếng động nhảy xuống đất, anh dũng ngồi xổm trên mặt đất, tư thái thong dong liếʍ móng vuốt... Ọe, cái hương vị gì vậy... Khụ khụ, tư thái thong dong đi về phía Bối Bối.
Nhưng mà lúc này chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra, Ngô Trường Thanh biến trở hình người vốn dĩ hơi thở thoi thóp lấy ra một thứ màu đen giống như súng, họng súng tập trung ánh sáng màu đen, khi linh miêu quay đầu nhìn lại muốn né tránh đã không còn kịp rồi.
“Gâu ~~~” Một tiếng tru dài, trên người Bối Bối phát ra ánh sáng lóa mắt, thân thể phồng lên cực nhanh, vốn dĩ bề ngoài Husky lại chậm rãi gần bằng con hổ. Một cái đuôi dài lay động ở không trung, lại lấy tốc độ cực nhanh biến đổi thành ba bốn năm... chín cái, chín cái đuôi dài trắng như tuyết mỹ lệ xòe thành hình quạt trong không trung, nhìn thấy Cung Thừa sắp bị ánh sáng hắc ám đánh trúng, một cái đuôi dài quấn lấy anh.
Ánh sáng màu đen nhanh chóng bao phủ toàn bộ, đám người Cung Hàn dùng tay che khuất đôi mắt, chờ đến ánh sáng màu đen tản đi, một cái hố thật lớn xuất hiện ở chính giữa.
Ngô Trường Thanh không ngừng thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay khi Ngô Trường Thanh đắm chìm trong vui sướиɠ khi gϊếŧ chết kẻ thù, lại là nghe thấy một tiếng kêu ngạo mạn “Miao ngao!”. Ngô Trường Thanh trợn to hai mắt, một con linh miêu vô cùng cao ngạo đứng ở trên đầu một con hồ ly chín đuôi, tư thế kia giống như đang cười nhạo.
“Không có khả năng, tại sao anh không chết!”
Trả lời Ngô Trường Thanh chính là một tiếng rú dầy tức giận hồ ly chín đuôi.
Hồ ly chín đuôi là sinh vật mỹ lệ lại thần bí, từ trước đến nay chỉ tồn tại trong tranh vẽ và vật trừ tà, là vị thần lương thiện nhất. Nhưng rồng cũng có vảy ngược, người đυ.ng vào nhất định phải chết. Cô làm sao không như vậy, Cung Thừa chính là vảy ngược của cô.
Chín cái đuôi dài nhảy múa trong không trung, tựa như cánh hoa bao vây, đập mạnh vào thân thể Ngô Trường Thanh. Một cái đuôi dài cuốn cái súng màu đen lên, dùng lực một chút, một tiếng “Răng rắc” vang lên, cái súng đứt đoạn, một thứ tà ác bị hủy như vậy.
“Ai nha nha, Bối Bối, tại sao con lại có thể huỷ hoại nó chứ? Cho ba ba nghiên cứu không được sao?” Cảnh Diệp Thu rất hối hận, ông yêu nhất nghiên cứu mấy thứ này, đều do động tác của Bối Bối quá nhanh.
“Ẳng ~~~” Không cần, con không thích nó!
“Được rồi, vậy quên đi. Ai, thật đáng tiếc a!”
“Mời hai con trao đổi nhẫn.”
Mọi người tỉnh lại, vừa vặn tới lúc trao đổi nhẫn. Tuy rằng nghi hoặc tại sao mình lại ngủ gật còn có cảm giác hình như bản thân đã quên mất cái gì nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Tự nhiên có một cảm giác Cung Thừa rất đáng sợ, không thể chọc giận anh ta.
Ai cũng không phát hiện vài vị trưởng lão đang run như cầy sấy, mồ hôi rơi xuống như mưa, vài vị lão đáng thương bị chuyện khủng bố phát sóng trực tiếp tại hiện trường làm kinh sợ.
Một đôi bích nhân vô cùng xứng đôi trao đổi nhẫn cho nhau cùng với một nụ hôn hương diễm lâu dài.
Bối Bối cười rực rỡ: “Cung Thừa, em, em yêu...”
“Bối Bối!”
Áo cưới trắng tinh nhiễm một ít tro bụi.
Lúc này Bối Bối té xỉu là bị thương vì huyết mạch thần thú bùng nổ.
Huyết mạch thần thú cũng rất bá đạo, đây cũng là nguyên nhân khi mẹ Bối Bối sinh Bối Bối bị nguyên khí đại thương. Toàn tộc cửu vĩ thiên hồ dần dần suy thoái,muốn tiếp tục tồn tại trên cơ bản đều kết hợp với những yêu thú khác để sinh hạ đời sau, huyết mạch thần thú một thế hệ so một thế hệ càng bị pha loãng.
Nhưng có một loại hiện tượng gọi là phản tổ, huyết mạch đặc trưng của thần thú dần dần bắt đầu bùng nổ, mẹ của Bối Bối chính là một trong số đó, tuy không phải chín đuôi hoàn mỹ nhưng sáu đuôi cũng cực kỳ hiếm thấy, uy lực của nó không thể giải thích.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không thể khống chế nó hật tốt. Có loại huyết mạch không có phương pháp học tập và rèn luyện, chỉ có thể ở lúc huyết mạch thần thú bùng nổ lần lượt đánh sâu vào, thân thể bị thương nặng. Mẹ của Bối Bối khó có được thiên tư ưu tú, nếu không phải vì sinh hạ Bối Bối, thành tựu ngày sau không ngừng là sáu đuôi.
Mà giao dịch của Cảnh Diệp Thu và mẹ Bối Bối chính là ông có biện pháp có thể để cho Bối Bối hoàn toàn tái hiện phong cảnh của tộc cửu vĩ thiên hồ nhưng điều kiện đó là Trường Sinh Diệp mà mẹ Bối Bối có được trong lúc vô ý.
Vốn dĩ kế hoạch của Cảnh Diệp Thu chính là ở khi Bối Bối còn nhỏ ức chế huyết mạch thần thú trong cơ thể cô. Bởi vì lúc mẹ Bối Bối sinh Bối Bối bạo phát một lần huyết mạch, cho nên từ nhỏ Bối Bối đã suy nhược. Vì vậy mỗi lần Cảnh Diệp Thu đều mài một ít bột phấn từ yêu đan, lại lấy linh tuyền nuôi nấng Bối Bối. Tuy làm vậy nhưng cũng rất khó khăn, phải nuôi dưỡng Bối Bối một trăm năm sau mới để cô tỉnh táo lại, khai thần trí.
Cùng Cung Thừa giao hợp cũng không nằm trong kế hoạch của Cảnh Diệp Thu nhưng mà Cảnh Diệp Thu ngẫu nhiên biết được một loại pháp thuật song tu. Thuật song tu là linh khí của hai người thông qua giao hợp chuyển sang thân thể đối phương đạt tới hiệu quả đồng thời tăng lên tu vi của cả hai, lúc này Cung Thừa lại tự nhiên có thể có được lực lượng của huyết mạch.
Đậy kín không bằng tản ra, chờ đến khi lực lượng của huyết mạch di chuyển một lần khắp trong thân thể kia vừa có thể tăng lên thực lực của một bên khác vừa giảm bơt thuộc tính cuồng bạo của thân thể yếu hơn, cớ sao không làm. Càng thêm tuyệt diệu chính là, linh miêu trời sinh tính thích cuồng dã hung mãnh, loại cuồng bạo này đối bớiCung Thừa bổ ích hơn rất nhiều.
Chẳng qua, ngàn tính vạn tính không bằng trời tính. Cuối cùng Bối Bối vẫn bạo phát một lần, cũng may phương pháp của Cảnh Diệp Thu hữu dụng, làm yếu bớt uy lực của nó, sau khi bùng nổ tình huống của Bối Bối cũng coi như là ổn định, chẳng qua nội thương lại muốn chính mình tự phục hồi như cũ, nếu dùng ngoại vật sẽ khiến tu hành Bối Bối trở thành vô ích.
Cuối cùng hôn lễ của nhà họ Cung kết thúc bằng việc cô dâu mới thình lình choáng váng ngất xỉu, sau đó phía nhà họ Cung giải thích đương gia chủ mẫu thể nhược, chỉ nhất thời vô cùng mệt mỏi mà thôi.
Sau đó Cung Thừa lấy thủ đoạn càng thêm bạo liệt sửa trị nhà họ Cung, nếu là ngày thường vài vị nguyên lão chỉ sợ muốn đi ra lải nhải một phen, nhưng lúc này thái độ lại khác thường mà an tọa ở trong nhà, cầu thần bái phật Cung Thừa không cần nhớ tới bọn họ.
Năm sau, dưới sự đốc thúc của Cung Thừa cuối cùng Cung Hàn và Diệp Nhiêu sinh hạ một đôi song sinh.
Mười lăm năm sau, dưới sự giáo dục ma quỷ của Cung Thừa, đôi song sinh khỏe mạnh trưởng thành.
Cùng năm, Cung Hàn viết xuống di chúc để đôi song sinh kế thừa gia nghiệp, mất đi cùng ngày với vợ.
Có người nói, có một ngày bọn họ thấy một con linh miêu chạy ra khỏi nhà họ Cung.
Trăm năm sau.
“Ưʍ...” Cửu vĩ hồ xinh đẹp chậm rãi mở to mắt, một con linh miêu canh giữ ở bên cạnh.
“Miao miao!”
Cuối cùng em cũng tỉnh.