Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 95 - Nâng Cấp Vũ Khí

Ngày nay, cuộc sống của chủ tớ khốn khổ, tiểu thư lại là con gái nên đành phải thay đổi cách ăn mặc, đeo khăn che mặt ra ngoài. Một quán ăn mà công việc kinh doanh cực kỳ kém thì không thể nuôi sống chủ và người hầu được. Hơn nữa, thường có một số kẻ điên đến gây rối và có ý đồ với tiểu thư.

Tất cả những thứ này không phải là món quà từ kẻ ác nhân kia sao?

Nhưng tiểu thư thậm chí còn yêu cầu chính mình đi tìm hắn, chẳng lẽ tên ác tặc gϊếŧ người không chớp mắt kia lại có thể trợ giúp tiểu thư sao? Tiểu Điệp thầm nghĩ không thông những việc này, tiểu thư để cho mình đến, chính mình tự nhiên phải đến. Còn liệu mình có thể hay không, bị cái tên ác tặc lưu lại gϊếŧ chết, cũng không thể lo được.

…….

Cái máy quan trúng thưởng lại lần nữa xuất hiện, ăn lông lốc xoay tròn, bịch một tiếng, một vật từ bên trong rơi ra.

Đô, chúc mừng thu hoạch được một thanh búa Quỷ Diện tuyệt thế.

Trình Đại Lôi tìm thấy chiếc rìu lớn của mình và bất ngờ nâng nó lên, nhưng hắn nhận ra rằng mình không thể di chuyển nó. Cứ như vậy một hồi, hắn phát hiện ra thanh Đại phủ của mình dường như đã thay đổi.

Toàn thân đen kịt, ngay cả lưỡi rìu cũng đen, khi nhìn lên mặt trời, trên rìu giống như có những khuôn mặt ma quỷ, trông gớm ghiếc và đáng sợ.

Búa Quỷ Diện: Tuyệt thế binh giáo, nặng 108 cân, thợ rèn thôn ngưu Mã gia trong truyền thuyết chế tạo, bổ sung kỹ năng: Nhiệt huyết.

Trình Đại Lôi đã kiểm tra giao diện hệ thống và nhận được thông tin như vậy, xem ra đoán không sai, chiếc rìu chiến đấu được hệ thống khen thưởng đã thay thế chiếc rìu bị ban đầu của hắn, cũng có thể nói rằng chiếc rìu ban đầu đã được nâng cấp lên một cấp độ tuyệt thế.

Hỏng bét, phổ thông, tinh xảo, đỉnh cấp, tuyệt thế, truyền thuyết, đây không chỉ là cấp độ của nhân vật, mà còn là vật phẩm tương ứng của toàn bộ đế chế.

Còn các búa Quỷ Diện bổ sung kỹ năng nhiệt huyết có lẽ là tăng hiệu quả chiến đấu.

Nói một cách hợp lý, phần thưởng cho lần rút thăm này là khá tốt. Nhưng vấn đề là Trình Đại Lôi đang nghĩ cách thay đổi vũ khí, làm thế nào lại có thể rút ra một chiếc rìu có chất lượng rất tốt vào thời điểm này.

Có một vấn đề khác mà Trình Đại Lôi phải xem xét, đó là, chiếc rìu này hiện tại, hắn không thể cầm nổi.

Chiếc rìu ban đầu là năm mươi hoặc sáu mươi cân, Trình Đại Lôi hơi miễn cưỡng mới có thể nắm giữ, mà cơ hội hắn ra trận vốn đâu có nhiều. Nhưng bây giờ chiếc rìu đã được nâng cấp, nó nặng tới 108 kg, Trình Đại Lôi gần như không thể nhấc nó lên được, nhưng nói hắn sử dụng nó trong trận chiến thì quả là khó khăn.

Có vẻ như chính mình phải tìm cách cải thiện sức mạnh của bản thân.

Hiện tại cũng chỉ có thể gác lại một chút, nếu vác đi theo cũng có thể hù dọa người khác.

Lúc này Liễu Chỉ đẩy cửa tiến đến: "Đại đương gia, ngươi có đói bụng không, có muốn hay không ta nấu bát mì cho ngươi ăn?"

Liễu Chỉ gần nhất nỗ lực để cho mình giống một kẻ nha hoàn, cô là ôm ấp ý định gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, chỉ bất quá, ở phương diện này thực sự không có nhiều thiên phú. Bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm... Quả thực dốt đặc cán mai, nhất là nấu cơm, mỗi lần đều làm Trình Đại Lôi hoài nghi, đối phương có phải là ghi hận trong lòng, muốn hạ độc hại chết chính mình.

"Ta không ăn, môn thể dục nữ mà ta đã dạy cho ngươi như thế nào rồi?”

"Ừm, ta một mực nổ lực học tập."

"Luyện tập thử một chút, ta nhìn xem có hiệu quả hay không qua."

"Ừm."

Liễu Chỉ vén váy lên, để lộ một đôi giày thêu bằng lụa màu hồng cánh sen, mặc dù đã nghĩ đến việc chỉ làm nha hoàn nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng khi đứng trước Trình Đại Lôi như thế này.

Cô ấy bắt đầu với một tư thế vụng về, bắt chước những tư thế kỳ lạ do Trình Đại Lôi dạy, trên mặt nổi lên một tầng mồ hôi.

“Đại đương gia, những cái này có ích lợi gì?"

"Ha, giữ gìn sức khỏe, ngươi đó, đừng bao giờ buông tay, nói thế nào, trên đời này còn có người thông minh hơn ngươi, làm việc chăm chỉ hơn ngươi..."

"Ừm, ta sẽ làm việc chăm chỉ."

"Hãy nhớ kỹ, cần phải ăn uống đầy đủ, đặc biệt là các sản phẩm từ đậu nành. Ở tuổi của ngươi, điều quan trọng nhất là sự phát triển." Trình Đại Lôi tận tình hướng dẫn từng bước, không biết mệt mỏi.

Đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra, một "Thiếu niên" đứng ở cửa, trợn mắt nhìn Liễu Chỉ đang đổ đầy mồ hôi.

"Các ngươi đang làm cái gì!"

Trình Đại Lôi sững sờ một hồi, mới nhận ra thiếu niên môi hồng răng trắng chính là Tiểu Điệp.

"Ngươi tại sao tới đây?"

Tiểu Điệp không có trả lời, cất bước đi vào phòng, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Liễu Chỉ.

Cô là nhận ra Liễu Chỉ, Liễu gia cùng Tô gia có chút giao tình, hai nhà tiểu thư xem như quen biết, đây mới thực là khuê trung mật hữu.

"Nàng ta tại sao lại ở chỗ này?"

"Ha..." Trình Đại Lôi ngăn Liễu Chỉ đang định nói, luôn cảm thấy thái dương nhảy dựng, mặt có chút phát sốt.

Tiểu Điệp ánh mắt đảo quanh phòng, hai cái chăn bông trên giường cũng không che giấu được, càng không nói đến những cái khác.

Mũi cô đột nhiên chua chua, sau đó là một câu nói khiến Trình Đại Lôi sợ hãi.

“Tiểu thư ngày đêm mong nhớ ngươi, vậy mà ngươi lại ở chỗ này phong lưu khoái hoạt.”

"A, nàng ất cũng đang nghĩ đến ta à!"

Sau cùng hắn cũng hỏi rõ tình huống bên kia của Tô Anh, Trình Đại Lôi cảm thấy hổ thẹn, mấy ngày nay loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thật không có chú ý đến tình huống của Tô Anh.

“Thì ra là vậy, tối nay ta sẽ sai người đến Diệp Lạc Thành, cướp tiểu thư nhà ngươi đến đây.”

“Phi, ngươi đừng hòng, tiểu thư nhà ta mới không thèm làm sơn tặc cùng ngươi, hơn nữa, lần trước ngươi náo loạn Hoàng gia, hiện tại trong thành đều đang dán cáo trạng truy nã ngươi, căn bản không thể vào thành.”

"Vậy à..." Trình Đại Lôi thở dài, hơi cau mày.

Đô, nhiệm vụ “Cướp đoạt áp trại phu nhân” giai đoạn thứ ba phát động: Giúp Tô Anh kinh doanh tửu lâu đứng đầu thành Lạc Diệp.

Sau khi nhận được lời nhắc của hệ thống trong đầu, Trình Đại Lôi đảo mắt và đột nhiên nói với Liễu Chỉ: Gọi cho Hoảng tổng quản cũng với huynh đệ Liêu Ất, Liêu Giáp tới đây

Liễu Chỉ đi rồi, Trình Đại Lôi ánh mắt chuyển tới trên thân Tiểu Điệp, dùng thanh âm từ tính nói: "Tiểu Điệp đây này..."

"Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Điệp giật mình, nguyên nhân là vì ánh mắt của Trình Đại Lôi thực sự quá bỉ ổi. Chẳng lẽ kêu Liễu Chỉ rời đi, là để đối phó với mình.

Quả nhiên, kẻ xấu đã lộ ra một bộ mặt gớm ghiếc.

Trình Đại Lôi từ trong nhà lôi ra một mảnh vải hoa: "Đây, cầm lấy đi may hai bộ quần áo mới…Đừng nói cho tiểu thư nhà ngươi biết mấy thứ này.”