Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 90 - Đem Liễu Chỉ Cho Trình Đại Lôi

“Trình đương gia, ngài có thể xuống núi cùng Liễu gia gia nói chuyện được không, trong lòng bọn họ kỳ thật vẫn rất cảm kích Trình đương gia.”

Trình Đại Lôi đương nhiên hiểu rõ, những người này, trong lòng đã dao động, hiện tại bọn hắn chỉ cần một cái bậc thang để có thể thuận tiện từ từ leo xuống.

Nhưng cái này bậc thang này, Trình Đại Lôi không định chuẩn bị cho họ, ngươi leo cao bao nhiêu, thì ngã đau bấy nhiêu, tất cả đều là do tự ngươi leo lên.

"Liễu cô nương, ta thực sự cũng rất muốn cùng Liễu lão tiên sinh nói chuyện, nhưng ngươi nhìn ta chỗ này bận rộn như vậy, thực sự đi không được a, hôm nào đi, hôm nào đi."

Liễu Chỉ cảm thấy lạnh trong lòng, cô phải thừa nhận rằng khi Trình Đại Lôi từ trên trời xuống để giải cứu cô, cô đã bị cám động trong một một khoảnh khắc. Tuy nhiên, kiểu quyết đấu lạnh lùng này không có chỗ cho sự dịu dàng cả.

Cô buồn bã xuống núi một mình.

Đến chiều, không còn ai lên núi nữa, dưới núi chỉ còn lại 20 người.

Một là trên núi, một là dưới núi, mọi người đều có thể nhìn thấy nhau, ánh mắt đều là lạnh lùng.

Trời sắp tối, Liễu Chỉ lại lên núi, đối mặt với vẻ mặt đáng thương của cô, Trình Đại Lôi lộ ra vẻ lạnh lùng mà trước đây hắn chưa từng có. Nhưng câu nói đầu tiên của Liễu Chỉ lại khiến hắn choáng váng.

“Liễu gia nguyện ý hiến dâng ta cho Trình đương gia, chỉ mong Trình đương gia có thể tốt bụng, thu nhận già trẻ lớn bé của Liễu gia, cho bọn họ một đường lui."

"Hiến dâng cho..." Trình Đại Lôi mở to hai mắt: "Có ý tứ gì?"

Liễu Chỉ đưa qua một tờ giấy, phía trên đại ý là đem Liễu Chỉ đưa cho Trình Đại Lôi, để đổi lấy Trình Đại Lôi có thể thu lưu già trẻ lớn bé của Liễu gia, phía dưới còn có Liễu Mộ Vân và mấy lão nhân đồng ý.

“Hiến dâng” có nghĩa là chỉ cần Trình Đại Lôi gật đầu, hắn sẽ có quyền sở hữu đối với Liễu Chỉ.

Quyền lực này không nằm ở cách của con người, Liễu Chỉ là thê tử, thϊếp của Trình Đại Lôi, mà là tượng trưng cho một vật. Trình Đại Lôi sẽ chiếm hữu hoàn toàn cơ thể và thậm chí cả trí óc của Liễu Chỉ, hắn có thể bắt đối phương dọn giường, làm ấm giường và rửa chân cho hắn, hoặc có thể trao cô cho người khác.

Trong vấn đề này, Liễu Chỉ hoàn toàn không có quyền tự quyết của riêng mình, cuộc đời và phần đời còn lại của cô ấy thuộc về Trình Đại Lôi.

Sau khi Trình Đại Lôi nhận ra điều này, hắn sững sờ hồi lâu, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu ngớ ngẩn.

"Đơn giản như vậy!"

Liễu Chỉ đứng ở Trình Đại Lôi trước mặt, hai mắt u oán, điềm đạm đáng yêu.

Trên thực tế, những ngày này trôi qua của cô cũng không thật là tốt. Không phải Trình Đại Lôi chưa bao giờ cho rằng Liễu gia không dễ thuần phục, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần có quan hệ tốt với Liễu Chỉ, Liễu gia sẽ nể mặt đại tiểu thư mà không huyên náo quá mức.

Ở điểm này, hắn đã nhầm. Liễu Chỉ quả thật từng là thiên kim tiểu thư, thế nhưng lần này là đại tiểu thư đã luân lạc tới thanh lâu, chứ không phải tiểu thư của Liễu gia trước kia.

Cô ấy nói rằng thân thể mình trong sạch, nhưng mấy ai tin vào điều đó. Mặc dù không hề có thất thân, nhưng chung quy cùng nam nhân uống rượu, chung quy trước mặt người khác từng khiêu vũ, cái này... Đã đạt đến bôi nhọ tổ tiên.

Đây là điểm đầu tiên mà Trình Đại Lôi đã nghĩ sai, mà hắn cũng đã bỏ qua một điểm khác. Kiếp trước cuộc sống của hắn hết sức khổ cực, luôn cảm thấy nữ nhân là phải cẩn thận dỗ dành, tặng hoa, xe hơi, nhà cửa và luôn đặt người kia ở vị trí cao. Ở thời đại tam thê tứ thϊếp, hắn cũng muốn Nga Hoàng Nữ Anh tề nhân chi phúc, nhưng về mặt tâm lý thì vẫn giống như kiếp trước.

Thực tế là không đúng, lấy được một người phụ nữ ở thời đại này dễ hơn Trình Đại Lôi nghĩ. Hai lượng bạc cùng một tiểu hầu gái tinh xảo, rẻ hơn lừa, đến cuối cùng vẫn là hầu gái, thân phận thê thϊếp cũng không đủ, giống như Triệu di nương trong Hồng Lâu Mộng, con trai nàng cũng đã sinh ra, mà cách đối xử cũng chỉ cao hơn bậc nha hoàn một chút. Nếu xem như cưới hỏi đàng hoàng, hai đầu trâu cũng đủ đổi một cái con gái rượu, đương nhiên tùy theo thân phận đối phương khác biệt, lễ hỏi cũng là khác biệt.

Mà thân phận của Trình Đại Lôi là một tên cướp, nếu hắn ta có hứng thú với ai đó, chỉ cần người đó có cách giật thì sẽ giật được. Cũng giống như Tô Anh, nếu Trình Đại Lôi tàn nhẫn như vậy, cô ấy hẵn đã sinh được mấy đứa con. Ngoài ra, dù là tiên nữ hay công chúa, chỉ cần cướp được là được.

Liễu gia bị buộc đến đường cùng, nghĩ ra biện pháp không thể chấp nhận được như vậy, họ đổi Liễu Chỉ lấy sự an toàn của mình. Đương nhiên có người phản đối, Mạnh Tử Vân nhất định sẽ không đồng ý, nhưng đối với mấy lão nhân nhà Liễu gia mà nói cũng không thua gì, dù sao hy sinh cũng chỉ là một nỗi hổ thẹn đã bị nhiễm phong trần của Liễu gia. (Bấy nhiêu thôi là Mạnh Tử Vân hèn òi…)

Trình Đại Lôi sững sờ một lúc lâu, sau khi vén một lọn tóc từ trán đến tai của Liễu Chỉ, thân thể Liễu Chỉ run lên, nhưng sau đó liền không nhúc nhích.

“Được rồi!” Trình Đại Lôi vung tay lên, coi như khai ân vậy.