Dưới núi, người Liễu gia như được đại xá, bắt đầu nối liền không dứt lên núi, người trên núi cũng thở phào, loại giằng co tâm lý trước đó khiến mọi người vô cùng khó chịu, hiện tại ai cũng đã rơi vào hố phân, cũng đừng chê cười người nào thối.
Tuy nhiên, việc lên núi không hề đơn giản, luôn phải nắm rõ số lượng người, ghi tên, chia đăng ký, tìm hiểu công việc ban đầu của từng người.
Đằng này sắc trời sớm đã tối, dưới núi chỉ còn lại có mấy người, đơn độc một ngọn lửa.
"Lão Liễu, chúng ta cũng tới núi thôi.”
"Sắc trời đã không còn sớm, mấy ngày nay ông cũng không nghỉ ngơi tốt.”
“À, các ngươi cứ đi trước đi, ta chậm rãi lên sau, không cần vội vàng.”
Liễu Mộ Vân cười nói một câu, ngẩng đầu hướng về trên núi, Trình Đại Lôi cũng nhìn thấy ông ta, nhưng hắn luôn cảm thấy khuôn mặt bị ánh lửa chiếu vào có gì đó kỳ lạ.
Ngay sau đó, Liễu Mộ Vân đã làm một điều không ai ngờ tới, đó là kéo những người xung quanh ra, lùi lại vài bước, đập đầu xuống đất và hét lên trước khi chết.
“Liệt tổ liệt tông của Liễu gia, Mộ Vân đến với các người đây!”
Máu tươi bốn phía, khắp núi phải sợ hãi, trên núi dưới núi đều kinh ngạc.
Trình Đại Lôi cũng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Thi thể của Liễu Mộ Vân ngã trên mặt đất, người chết nhưng sống lại, chuyện này thực sự lại có thật.
Kẻ sĩ phải không ngừng kiên định, trách nhiệm to lớn, con đường xa xôi. Lấy nhân làm trách nhiệm của bản thân, như vậy không nặng sao? Sau khi chết, tất cả đều mơ hồ?
Hóa ra trên đời vẫn có những người như vậy, vì cái gọi là vinh quang, mà sẵn sàng bỏ mạng.
Trên núi dưới núi, tất cả mọi người Liễu gia đều đem ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi, trên mặt là cảm xúc phức tạp, ánh mắt lại biểu đạt cùng một ý tứ: Ngươi ép chết Liễu Mộ Vân!
Trong tâm trí của mọi người, hình ảnh của Liễu Mộ Vân bỗng nhiên cao lớn, để cho mọi người được sống, lựa chọn khuất nhục, nhưng lại dùng cái chết của mình chứng minh vinh quang của nhà họ Liễu.
Nhưng Trình Đại Lôi luôn cảm thấy mọi thứ không phải như thế này, dường như luôn có điều gì đó khác đằng sau nụ cười quái đản của Liễu Mộ Vân.
Trong lòng chợt nhói lên, trên mặt Trình Đại Lôi nở nụ cười quái dị, hắn nói: "Lão già, ngươi thật muốn chơi lớn như vậy…”
Trình Đại Lôi đã tự mình dùng cách của hắn để phá vỡ tôn nghiêm của những người này, những người không có tôn nghiêm được gọi là con người, sau khi họ lên núi, họ sẽ rất khó để chống lại Trình Đại Lôi và cũng sẽ dễ quản lý hơn.
Nhưng Liễu Mộ Vân lại dùng cái chết của mình, chôn trong lòng mọi người một cây đinh. Sau này khi bọn họ không ngừng nhớ đến Liễu Mộ Vân, cây đinh này sẽ phát tác vào một ngày nào đó, trở thành hậu hoạn.
Chết đi giữ thanh danh của mình, đồng thời gieo xuống mầm tai họa cho Trình Đại Lôi, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, nhưng dùng cái chết để đổi hai thứ này, liệu có đáng giá hay không.
Đây mới thật sự là Hậu Hắc Học, đối với người khác bôi đen, đối với mình càng thêm đen.
Hóa ra, nụ cười trào phùng của ông ta là đang cười Trình Đại Lôi tuổi trẻ vô tri.
Như vậy đi, ông cứ xuống đó mà nhìn lên, nhìn xem ta làm sao rút cây đinh này ra.
Qua nữa ngày, Trình Đại Lôi ung dung nói một lời cảm thán: Lễ giáo phong kiến đúng là hại chết người.
Dù sao đi nữa, những người này đã tập trung vào sơn trại. Dân số được xác định là 98, thiếu hai người so với mục tiêu ban đầu của Trình Đại Lôi.
Trình Đại Lôi ở chỗ cao nhất, mọi người đều nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, có lệ thuộc, có buồn bã, có hận ý nhưng xấu hổ đành phải nhượng bộ.
Đô, thu hoạch được giá trị hoảng sợ 10
Đô, thu hoạch được giá trị hoảng sợ 11
Đô, thu hoạch được giá trị hoảng sợ...
Hóa ra việc này cũng có thể thu được giá trị hoảng sợ, làm người khác hận mình, đồng thời cũng làm họ phải e sợ…
Tất cả mọi người đang chờ Trình Đại Lôi nói cái gì, mấy người Từ Thần Cơ cũng giống như vậy, bọn họ cảm nhận được lòng người bất ổn, cần phải được trấn an, có đôi khi lời nói là công cụ không tệ dùng để trấn an.
Nhưng nói cái gì đâu?? Trình Đại Lôi âm thầm nghĩ, trước đó hắn cũng đã chuẩn bị mấy bài diễn văn hào hùng như “Vì huynh đệ mà rơi đầu xuống đất” “Mọi người hãy cùng nhau tiến lên”…
Sau cùng, trong sự chờ mong của mọi người, Trình Đại Lôi phất phất tay, trong miệng thốt ra hai chữ.
"Đi ngủ."
Cũng trong đêm hôm ấy, Liễu Chỉ chuyển vào gian phòng Trình Đại Lôi, nàng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thậm chí còn hỏi mấy lão nương bên trong, một số liên quan tới chuyện động phòng hoa chúc.
Làm Trình Đại Lôi tiến vào gian phòng, nhìn thấy Liễu Chỉ đang ngồi trên giường, cả người đều không tốt.
Hai người hai mắt nhìn nhau, một dạng khẩn trương hoảng sợ.
Đô, thu đến giá trị hoảng sợ 188
Liễu Chỉ siết ngón tay đứng dậy, lo lắng nói: "Đại đương gia, chủ nhân, lão gia... Nước rửa chân đã chuẩn bị tốt, ta hầu hạ ngài rửa chân..."