Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 89 - Mấy Lão Nhân Cứng Đầu

Những việc này, Lục Hanh không có ý định nói cho Trình Đại Lôi, miễn cho hắn cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thử nói sang chuyện khác, hỏi: "Nhiều người như vậy là đang làm cái gì?"

"Ờ, trại Cáp Mô chúng ta đang nhận người, đãi ngộ không tệ, bao ăn bao ở.” Trình Đại Lôi hưng phấn phất phất tay: "Lục tướng có hứng thú hay không?"

Lục Hanh giật mình một chút, ánh mắt giống như gặp Quỷ mag nhìn qua Trình Đại Lôi, nghĩ thầm ngươi có lầm hay không, chúng ta là địch nhân, ta hận không thể gϊếŧ chết ngươi, ngươi lại muốn ta cùng ngươi làm sơn tặc.

Đối mặt với biểu lộ Lục Hanh, Trình Đại Lôi bất đắc dĩ thở dài, hướng Lục Hanh vươn tay: "Vậy được rồi, lấy ra."

"Lấy ra cái gì?" Lục Hanh không hiểu hỏi.

"Phí qua đường, hai phần."

“Bình thường người đi qua dãy Cáp Mô đều phải giao hai phần phí đi đường.” Trình Đại Lôi móc ra mộc bài: “Không dối già gạt trẻ.”

“Trình đương gia, ta khuyên người đừng khinh người quá đáng!” Lục Hanh cắn chặt hàm răng.

“Uy, ngươi rõ ràng một chút được hay không, đây là do Tiết Bán Xuyên đồng ý đóng mộc, đừng có chụp cái mũ khing người quá đáng này lên cho ta.” Trình Đại Lôi không hề tức giận.

"Không có tiền." Lục Hanh trong miệng ra ba chữ, để đối phó với Trình Đại Lôi, hắn cũng phải tỏ thái độ thô lỗ như vậy.

“Nói như vậy thì không đúng rồi, người có thân phận cao quý như Lục Tướng không thể có chuyện một đồng cũng không có được.” Trình Đại Lôi nháy mắt mấy cái: "Huống chi, trạng thái hiện tại của các ngươi, muốn bình an đi qua núi Thanh Ngưu…trại Cáp Mô chúng ta lấy tiền, nhưng sẽ hộ tống các người đi qua núi.”

Tâm lý Lục Hanh có chút rung động, lần trước hắn thất bại thảm hại, binh giáo đều bị U Châu Vương giữ lại, ngay cả thiết côn của hắn. Cho nên đoàn đội hôm nay mới tay không tấc sắt qua núi, nếu như đám sơn tặc trên núi Thanh Ngưu muốn mượn cơ hội trả thù, thì bọn họ cũng chưa chắc có thể sống sót rời khỏi núi.

Nếu có trại Cáp Mô hộ tống, với mặt mũi của Trình Đại Lôi hiện tại, xem ra có thể an toàn về thành.

Nhưng vấn đề là, Lục Hanh hiện tại thật không có tiền.

“Không bằng, để lại hai người cho ta.” Ánh mắt Trình Đại Lôi đảo qua sau lưng Lục Hanh, trại Cáp Mô hiện tại thiếu người, Trình Đại Lôi không thể không đánh chủ ý lên thân Lục Hanh, không quản là rùa đen hay baba, tất cả đều không cự tuyệt.

Cái nhỏ không nhịn được sẽ hỏng mưu lớn, nhỏ không nhịn được sẽ hỏng mưu lớn…Lục Hanh không ngừng an ui mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào binh lính sau lưng, bỗng nhiên hai tay ôm quyền nói: "Thật có lỗi, bọn họ là lính của ta, ta mang lấy bọn hắn đi, cũng sẽ mang bọn hắn về nhà."

Nói xong, Lục Hanh từ trên thân móc ra 1 khối ngọc bội, đưa tới Trình Đại Lôi.

“Cái này là ngọc cổ….tạm thời làm phí qua đường của ta.”

Trình Đại Lôi khẽ giật mình, bỗng nhiên mỉm cười, cũng không nhận miếng ngọc mà nói: “Mời, Tần Man, đưa Lục Tướng quân qua núi."

Lục Hanh ánh mắt nghiêm túc lên, ôm quyền nói: "Trình đương gia, sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta lần sau lại gặp.”

Nhìn lấy bóng lưng Lục Hanh chán nản rời đi, Trình Đại Lôi liền hiểu, lần sau gặp mặt, sợ sẽ là phải dùng binh giáo nói chuyện rồi.

Cảnh tượng này đã tác động rất lớn đến đám người Liễu gia. Tôi nghe nói vua Sớm nghe nói Cáp Mô Đại Vương tại núi Thanh Ngưu, tưởng là đồn thổi, nhưng nhìn thấy trước mắt, ngay cả quan binh qua núi cũng phải nộp phí bảo hộ cho Trình Đại Lôi, như vậy còn giả sao.

Đô, thu giá trị hoảng sợ 10

Đô, thu giá trị hoảng sợ 9

Đô, thu giá trị hoảng sợ...

Trình Đại Lôi kinh ngạc, lại là không nghĩ vì chuyện này cũng có thể thu được giá trị hoảng sợ. Hắn nhìn đám người dưới núi một chút, sau đó lên núi tiếp tục thông báo tuyển dụng.

Cảnh tượng này lại khiến vài người rung động, họ lên núi tham gia vào trại Cáp Mô. Vào lúc trời tối, khoảng năm mươi người gia nhập sơn trại, còn lại ba mươi người. Một số đã bị Trình Đại Lôi loại bỏ, một số là huyết thống của Liễu gia do Liễu Mộ Vân đứng đầu. Liễu Chỉ cùng Mạnh Tử Vân cũng nằm trong số đó họ.

Trình Đại Lôi đứng trên núi nhìn bọn họ, hai mặt nhìn nhau qua sương mù ban đầu, giống như một trận giằng co.

Trình Đại Lôi cũng không có ý định cùng bọn họ giằng co, hắn lệnh cho người dời bàn, đem cửa trại đóng lại.

Lại một đêm sắp đến, đêm này cằng khó khăn hơn ngày hôm qua. Cái đói hành hạ tâm linh họ, mà thống khổ hơn chính là họ có thể nghe thấy mùi đồ ăn nóng hổi thoang thoảng từ nơi cách đó không xa.

Trại Cáp Mô đãi ngộ tương đối không tệ, vị thơm đồ ăn của cơm tối đã tung bay đến nơi đây, khiến cho mọi người thèm nhỏ dãi.

Đám người dần phàn nàn, lúc đầu cực kỳ nhỏ giọng nói, nhưng càng ngày càng lớn.

Đã có người bắt đầu oán trách Liễu Mộ Vân, khi ấy tại sao giật dây mọi người chống đối Trình Đại Lôi, chẳng lẽ vinh dự có thể làm no bụng sao.

"Lúc trước người ta đối đãi chúng ta kém à, đem chúng ta từ doanh trại nô ɭệ chuộc đi ra, chuẩn bị cho chúng ta ăn ngủ. Là chúng ta lòng lang dạ thú, thật xin lỗi Trình đương gia."

"Trình đương gia rất trượng nghĩa..."

"Ừm, Trình đương gia làm người thật sự không tệ."

Trình đương gia không tệ, vậy ai sai đây, tự nhiên chính là người giật dây mọi người, giữ cái gọi là vinh dự, Liễu Mộ Vân.

Quyền uy đang bị tan rã, Quân Quân Thần Thần Phụ Phụ Tử Tử, đạo đức quan đang dần sụp đổ.

Liễu Mộ Vân ngồi trước đống lửa, một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Rạng sáng ngày hôm sau, Trình Đại Lôi lại bày bàn ra, hôm nay lại có vài người lên núi, nhưng người đứng đầu là Liễu Mộ Vân vẫn không ngừng ngoan cố.

Cuối cùng đến buổi chiều, Liễu Chỉ chậm rãi lên núi.