Trình Đại Lôi bỗng nhiên hơi giật mình, trong lòng bừng tỉnh, chính mình cũng không phải tài tử gì đó, mình là tên sơn tặc nha, cái gì mà thi từ ca phú, có phải đã quên bản thân mình là ai, làm việc rồi sao.
Nghĩ tới đây, Trình Đại Lôi bỗng nhiên sải bước đi về phía trước, ánh nến đem cái bóng của hắn phản chiếu trên tấm màn mỏng, dữ tợn như quái vật.
"Công tử, ngươi muốn làm gì..." Liễu Chỉ hoảng sợ, những người khác đi vào, đều là ôn nhu nhẹ nhàng, mà người xông thẳng vào đây như Trình Đại Lôi lại là người đầu tiên.
"Công tử, xin tự trọng!"
"Công tử!"
Cát...
Trình Đại Lôi xốc tấm màn lên, trước mắt là thân ảnh của Liễu Chỉ. Nàng bị dọa đến ngồi bệt xuống giường, hai tay ôm chặt bộ ngực, sắc mặt trắng bệch.
Trình Đại Lôi hài lòng gật đầu, tuy lời đồn có chút khoa trương, nhưng cũng không tới mức lừa dối. Tiểu cô nương chỉ mới 16 tuổi này, làm sao có thể xấu xí được.
"Tiểu Bồn Vũ, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương nàng."
Trình Đại Lôi vừa nói vừa đưa tay về phía trước, không muốn Liễu Chỉ hét lên, hắn muốn hỏi tình hình trong nhà của cô, đối mặt với thiếu nữ mười sáu tuổi, hắn còn chưa tới mức bị ma quỷ ám ảnh.
"Không muốn, ngươi không được qua đây..."
Hình ảnh rơi vào trong mắt Liễu Chỉ thật sự rất khủng bố. Một nam nhân duỗi tay về hướng mình, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn: Khặc khặc, ta sẽ không tổn thương ngươi.
Phi, có ma mới tin ngươi!
"Đừng a, không được vào đυ.ng ta!"
"Tiểu Bồn Vũ, đừng kêu lớn tiếng như vậy, con người của ta rất ôn nhu a."
Trình Đại Lôi đi về phía trước, gần như có thể bịt miệng Liễu Chỉ, không thể phủ nhận rằng hắn có một số tâm lý xấu xa.
Đúng lúc này, một người đột nhiên lao ra từ phía sau Trình Đại Lôi và đá vào mông hắn, đè Trình Đại Lôi nằm trên giường, tiếp theo kề dao vào cổ hắn, sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Tiểu thư, gϊếŧ hay không!"
Bầu không khí có chút kỳ quái, ngồi trên giường là Liễu Chỉ, còn có Trình Đại Lôi đang nằm trên giường, khuôn mặt hai người rất gần, cả hai đều rất sợ hãi. Mà sau lưng Trình Đại Lôi là một nam nhân khí khái anh hùng, hiên ngang đứng thẳng.
"Vân ca ca, đừng, đừng gϊếŧ hắn!"
Thanh đao kề cổ mới hơi giản ra, nhưng không rời khỏi vai Trình Đại Lôi, đè ép Trình Đại Lôi chậm rãi đứng lên.
Trình Đại Lôi từ từ quay đầu lại và nhìn thấy một tráng sĩ anh tuấn uy vũ đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt nghiêm nghị như đá.
Tên: Mạnh Tử Vân (Võ tướng ưu tú có chút danh tiếng)
Tuổi: 25
Kỹ năng: Liễu gia đao
Thuộc tính ẩn: không có
Trình Đại Lôi kinh ngạc, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Ờ, nhà của ngươi hóa ra còn cất giấu nam nhân!"
Mạnh Tử Vân dùng Đao đập vào vai Trình Đại Lôi và quật hắn xuống đất, Trình Đại Lôi đau mà nhe răng trợn mắt, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Nhưng hắn và đối phương tuy ở hai đẳng cấp khác nhau, nếu thực sự muốn động thủ thì chỉ có thể tự chuốc khổ mà thôi. Trình Đại Lôi từ đáy lòng mắng chửi không ngừng, nghĩ đến thù này không báo không phải quân tử.
"Tiểu thư, hỗn đản này đã biết ta trốn ở chỗ này, không thể để cho hắn đem tin tức rò rỉ ra ngoài, dứt khoát cứ để ta một đao chém chết!”
Trình Đại Lôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt lấp lóe của Liễu Chỉ, giống như thật sự đang tự hỏi chuyện này. Mẹ nó, ngươi thật đúng là muốn gϊếŧ ta, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, cổ nhân nói không hề sai.
Đao của Mạnh Tử Vân sáng chói, lưỡi đao lạnh lẽo, chuẩn bị chặt đầu Trình Đại Lôi.
"Này, ta có thể cứu một nhà già trẻ của các ngươi!" Trình Đại Lôi lớn tiếng nói
"Sắp chết đến nơi, còn nói vớ vẩn à."
"Chậm, Vân ca ca, cứ nghe hắn nói thế nào!"
Liễu Chỉ vừa nói đúng một tiếng, Mạnh Tử Vân dừng đao lại, như thế Trình Đại Lôi mới nhặt về một cái mạng.
Trình Đại Lôi từu từ đứng lên, xoa bả vai bị ghì đau nhứt.
Liễu Chỉ hỏi: "Ngươi là ai, làm sao cứu được người nhà của ta?"
Liễu Chỉ cũng là hậu nhân của danh môn, có thị vệ bảo hộ bên cạnh, bất quá bây giờ cả nhà gặp nạn, nam thì làm nô ɭệ, nữ bán làm quan nô.
"Hắn là ai?" Trình Đại Lôi trừng Mạnh Tử Vân: "Tin được sao?"
"Ngươi..."
"Vân ca ca là con nuôi của phụ thân ta, xem như huynh muội, mấy ngày nay may mà huynh ấy bảo vệ ta, hiện tại huynh ấy là người mà ta tín nhiệm nhất."
Trình Đại Lôi hoảng hốt nhớ tới, lệnh truy nã của hắn vào ban ngày, có vẻ như còn đưa ra phần thưởng cho một người nữa, mà người này chính là Mạnh Tử Vân.
Mạnh Tử Vân là một đứa trẻ mồ côi, được cha của Liễu nhận vào nuôi, dạy võ thuật và sau đó phục vụ trong binh sĩ. Mạnh Tử Vân cũng bị giáng làm nô ɭệ, hắn đã gϊếŧ mấy người trong nhà giam, và trốn ra ngoài, trước tiên đã tới tìm Liễu Chỉ.
Liễu Chỉ từng câu từng câu Vân ca ca, khiến Trình Đại Lôi đáy lòng chua chua, còn cái gì mà muội muội, chỉ sợ Mạnh Tử Vân là muốn đem vị muội muội này biến thành tình nhân. Loại sự tình này, nhìn ánh mắt của đối phương là hiểu, tất cả mọi người là nam nhân, có cái gì không biết.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Tử Vân, Trình Đại Lôi thầm hận, ngươi đã hai mươi lăm tuổi, lại có ý đồ với một tiểu cô nương bé xíu, đúng là không biết xấu hổ.
Đó vẫn là một đứa con nít a!
"Ngươi là ai? Mau nói!" Mạnh Tử Vân thúc giục.
Trình Đại Lôi chỉnh lại quần áo, thản nhiên nói: "Ta bất tài, chính là Cáp Mô Đại Vương của Cáp Mô trại.”
"Sơn tặc..." Mạnh Tử Vân phun ra hai chữ, chân mày vô ý thức nhăn lại.
Đậu phộng, ta là sơn tặc nhưng cũng không đi đào mộ tổ tiên nhà ngươi, cần phải chán ghét như thế à. Ngươi cũng là tội phạm truy nã, có tư cách gì mà khinh bỉ ta.
"Ngươi chính là Trình Đại Lôi?" Liễu Chỉ hỏi.
“Chính là tại hạ."
"Nói bậy, Cáp Mô Đại Vương một chiêu liền có thể đánh bại Lục Hanh, như thế nào có thể vô dụng như ngươi, ngươi còn dám nói láo, ta một đao chém đứt đầu của ngươi!"
Ách...
"Ta biết không gạt được các ngươi mà." Trình Đại Lôi thở dài: "Ăn ngay nói thật, tại hạ họ Âu, tên Ba, chữ phạt đức, chỉ là một tiểu lâu la ở Cáp Mô trại.”
“Phạt đức...(Bố)" Mạnh Tử Vân vô ý thức lặp lại hai chữ này.
"Không sai." Trình Đại Lôi hài lòng gật đầu, đáy lòng bổ sung một lời: "Con ngoan của ta."