Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 75 - Thơ Con Cóc

Trình Đại Lôi ngâm bút vào mực, vẽ rồng và rắn, thoáng chốc trên mặt giấy đều tràn đầy chữ như gà bới, nói là chữ, thật sự còn bôi nhọ “Chữ” này.

"Cáp Mô vốn từ đất sinh ra.”

Có người chậm rãi đọc tờ giấy dưới ngòi bút, sau đó có người chế nhạo, câu đầu tiên này chỉ là nói chung chung, con nít cũng có thể làm được.

"Giường đơn trên đất như hổ nằm."

Câu thứ hai là một sự thất vọng khác đối với tất cả mọi người, hoặc không ai có hy vọng gì đối với Trình Đại Lôi, Hứa Mậu bật ra một lời chế nhạo và quay đầu sang một bên để bày tỏ sự khinh thường của mình.

"..."

"..."

Trình Đại Lôi niêm phong tờ giấy, đặt lên khay, đặt một xấp tiền đồng, sau đó thản nhiên ngồi xuống, yên lặng nghe gió ngâm.

Quy nô ɭệ gửi khay vào phòng, mọi người đều mong chờ, khúc nhạc trong đại sảnh cũng lộ ra vẻ hờ hững.

"Cũng không biết hôm nay Yên Chi Hồng cô nương sẽ chọn người nào..."

"Chắc là Hứa công tử đi, Hứa công tử đã đến hơn mười ngày, không biết bao nhiêu ngân lượng đều ném ra ngoài."

"Ta nghe nói, Hứa công tử tìm cao nhân viết một bài thơ, hết lần này tới lần khác Yên Chi Hồng cô nương cũng là người rất yêu thơ."

Mọi người đều thảo luận những chuyện này một cách nhiệt tình và hào hứng. Mỹ nữ và rượu luôn là chủ đề mà mọi người đều thích bàn tán. Sau một khoảng thời gian, một cô gái đi ra khỏi phòng, rất nhiều người nhìn theo cô đều cảm thấy hơi căng thẳng.

Cô gái từ trên lầu bước xuống, đi vòng qua đám đông, đến chỗ Trình Đại Lôi, và nói nhỏ: "Âu công tử, tiểu thư mời ngài đến trong phòng một lần."

"Cái này..."

Hứa Mậu đột nhiên mở to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Trình Đại Lôi đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn, rồi sải bước đi về phía phòng của Yên Chi Hồng.

"Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!" Hứa Mậu nhịn không được lớn tiếng nói: “Ta đã ở đây hơn mười ngày, ngày hôm qua Yên Chi Hồng rõ ràng đã đồng ý với ta.”

"Có lẽ là do bài thơ hắn viết đi…”

"Thơ, cái gì thơ?" Vừa rồi Hứa Mậu chỉ lo biểu đạt trào phúng, ngược lại là không có đọc kỹ những bài thơ do Trình Đại Lôi viết, tất nhiên việc đọc nét chữ của Trình Đại Lôi là một cực hình đối với bất kỳ ai.

Hứa Mậu dường như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng thực ra lại muốn người khác kể cho mình nghe về bài thơ do Trình Đại Lôi viết.

"Hứa công tử, đừng nhúc nhích!" Có người hô to.

Hứa Mậu thân thể bảo trì động tác cứng ngắc, hỏi: "Làm sao?"

"Sau lưng ngươi dán cái gì!"

Người này đi tới, bóc một mảnh giấy nhỏ trên lưng Hứa Mậu, mọi người đều quay đầu lại, đặc biệt là Hứa Mậu, trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ nhìn thấy một bức vẽ đơn giản, trên mảnh giấy bằng bút lông, đó là bức vẽ con cóc.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của mọi người.

"Đây là... Cáp Mô Đại Vương..." Có người tâm thần bất định bất an hỏi.

"Chẳng lẽ hắn ngay ở chỗ này?" Có người nhìn hai bên, một thân mồ hôi lạnh.

"Không, đây là Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ!" Có người phát ra một tiếng hô to: "Ta đã nói rồi mà, đã nói rồi mà!”

Hứa Mậu cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, cơ thể bất giác run lên.

"Thật là có Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ a!"

Trình Đại Lôi bước vào gian phòng bằng gỗ, giường được chắn bởi một tấm màn mỏng, có thể nhìn thấy một bóng người sau tấm màn vải. Kiểu dáng cổ kính, đơn giản tinh tế, trên bàn gỗ có một cái bình, trong lọ có một bông hoa màu đỏ, thơm ngát.

"Cáp Mô vốn từ đất sinh ra.”

“Giường đơn trên đất như hổ nằm."

“Xem ra ta không lên tiếng trước.”

“Thì không có con côn trùng nào dám lên tiếng.”

Trong đại sảnh, đã có người dựa vào trí nhớ đem bài thơ vịnh con ếch thơ chậm rãi đọc lên, một chữ cuối cùng rơi xuống đất...

Cả sảnh đường yên tĩnh.

Sau tấm màn mỏng là một bóng dáng xinh đẹp, chậm rãi ngâm lại câu thơ, sau đó hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Câu thơ này là do Âu Công tử làm?”

“Gọi thẳng tên là được, con người của ta rất tùy tiện.”

“Âu Ba…(Oppa)

"..." Trình Đại Lôi.

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng này đi vào trái tim của Trình Đại Lôi, khiến lòng ngực thô ráp không khỏi rung động.

Căn phòng thắp nến đỏ, có hương hoa, thấp thoáng bóng người sau tấm rèm vải thưa. Trình Đại Lôi nhón chân lên, rướn người về phía trước, hai mắt mở to muốn nhìn bóng dáng xinh đẹp sau tấm rèm mỏng.

Bộ dáng này tự nhiên rất mất thể diện, cũng may Trình Đại Lôi từ trước đến nay cũng không chú trọng đến thể diện. Hắn rất muốn nhìn kỹ Liễu Chỉ, cố gắng hình dung một tiểu cô nương mười sáu tuổi, thân thể còn chưa nẩy nở, đến tốt cùng có thể khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương đến mức nào.

Chắc không phải đều là lời đồn đi.

Sau đó bên trong gian phòng trầm mặc xuống, Liễu Chỉ im lặng bất động, Trình Đại Lôi cũng không biết nên nói cái gì. Thực ra trong lòng hắn biết mình nên nói về những những bài thơ, những bài hát, nhưng nói thế nào thì hơi lúng túng.

Đối với một người lần đầu tiên đến thăm thanh lâu, biểu hiện của Trình Đại Lôi từ nãy đến giờ đã là không tệ rồi.

"Âu công tử, sắc trời không còn sớm..."

Không còn sớm, chắc chắn không phải là chúng ta lên giường và nghỉ ngơi sớm. Đây là ý đuổi khéo khách, giờ mà bị đuổi ra, xâu tiền kia không phải quá phí phạm sao.