Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 77 - Chuộc Người Của Liễu Gia

“Liễu Tướng quân là người mà Đại đương gia nhà ta rất nể trọng, dù chưa từng gặp mặt, nhưng đã ngưỡng mộ từ lâu. Lần này Liễu Tướng quân bị người ta vu oan, rơi vào kết quả như vậy, sau khi nghe được, Đại đương gia mười phần phẫn nộ." Trình Đại Lôi nói nhảm.

Liễu Chỉ gật gật đầu: "Mặc dù là 1 tên sơn tặc, nhưng cũng biết phụ thân ta là bị oan uổng, xem ra công đạo ở ngay trong lòng người.”

"Hừ, 1 tên sơn tặc mà thôi, lại có thể làm cái gì." Mạnh Tử Vân lạnh hừ một tiếng.

Trình Đại Lôi tức giận không thôi, sơn tặc thì làm sao, lại còn phân biệt kỳ thị nghề nghiệp.

"Đại đương gia nói, hậu nhân của Liễu Tướng quân nhất định không thể chịu nỗi oan này, cố ý phái ta đến xem tình huống trong thành, nếu như có cơ hội, liền xuống núi cứu tính mạng của nhà họ Liễu.” Trình Đại Lôi nói đến dõng dạc.

"Các ngươi định làm gì?" Liễu Chỉ bị cảm xúc của Trình Đại Lôi lây nhiễm, nhịn không được hỏi ra.

"Tình huống ta đã tra rõ ràng, hiện tại sẽ về sơn trại lấy tiền, đem những người khác chuộc ra, sau đó sẽ đến cứu Liễu gia tiểu thư."

Liễu Chỉ kinh ngạc, bỗng nhiên nước mắt lăn xuống: "Trình đại đương gia đại ân đại đức, Liễu Chỉ suốt đời khó quên, nếu có thể cứu được tánh mạng một nhà của ta, Liễu Chỉ, Liễu Chỉ..."

Trình Đại Lôi nín thở, mong đợi Liễu Chỉ nói tiếp, đây chính là muốn lấy thân báo đáp đúng không.

"... Liễu Chỉ kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa, nhai cỏ ngậm vành báo đáp.”

"..." Trình Đại Lôi.

“Tiểu thư, hắn là sơn tặc, không thể tin lời hắn nói.” Mạnh Tử Vân.

Trình Đại Lôi sụp đổ, không lẽ phải như ngươi, mày rầm mắt to mới không đi lừa người đúng không. Trình Đại Lôi trong lòng không ngừng mặc niệm tám chữ: Không phải không báo, thời điểm chưa tới.

"Đồng bạn của ta đang ở dưới lầu, ta có thể gọi hắn lên, trong tay có con tin, các ngươi tự nhiên không cần hoài nghi."

Liễu Chỉ cùng Mạnh Tử Vân liếc nhau, cơ hồ là đồng thời gật gật đầu.

Ở dưới lầu, Từ Thần Cơ đang ngồi bên cạnh bàn, nói một cách logic, nếu không có Trình Đại Lôi ở đó, chẳng phải ông ta sẽ như cá gặp nước mà ăn một bữa no nê với cô nương bên cạnh.

Thực ra thì không phải, bởi vì Hứa Mậu và những người khác đều đang nhìn chằm chằm vào ông ta, nhìn chằm chằm như thể Trình Đại Lôi đang ngồi đó, động một chút cũng sợ bị ánh mắt của mọi người gϊếŧ chết.

Đối với sự chú ý vào Từ Thần Cơ, tự nhiên bởi vì Trình Đại Lôi mà đến, có người thỉnh thoảng nhìn về phía trên lầu, trong lòng xem chừng thời gian.

Lúc trước, người khác vào phòng Liễu Chỉ đi ra, thời gian không tới một tách trà, nếu như có thể ngồi trong phòng lâu hơn một chút, liền sẽ đắc chí, có thể nổ đến vài ngày.

Mà lúc này, Trình Đại Lôi đi vào, thời gian cũng đã quá lâu.

Chẳng lẽ, hắn lần đầu đến lại được Liễu Chỉ hầu hạ sao, số hưởng như vậy.

Trong lòng nghĩ như thế, thì tâm tư cũng khó tránh khỏi nghĩ đến mấy thứ bẩn thỉu.

Lúc này, Trình Đại Lôi đã xuất hiện trước cửa phòng và lớn tiếng nói xuống bên dưới.

"Âu Gia (Oh Yead), ông lên đây.”

Từ Thần Cơ như được đại xá, nhanh chóng lắc lư chạy lên trên lầu, bên trong oán giận nhưng miệng vẫn nói: "Ngài thì vui sướиɠ rồi, chỉ có khổ ta, bây giờ thật không ngờ, ngài được ăn thịt còn mời ta lên húp nước.”

"Đương nhiên, con người của ta từ trước đến nay rất trượng nghĩa, phong lưu khoái hoạt cũng không quên ông a, ta đã Phong Lưu đầy đủ, ông cũng tiến vào Phong Lưu Phong Lưu đi."

Trình Đại Lôi khoác vai Từ Thần Cơ bước vào phòng, mọi người ở tầng dưới thì liên tưởng đến tính huống sẽ phát sinh trong phòng, nước miếng cơ hồ đều muốn nhỏ xuống đất.

Từ Thần Cơ nhất thời cao hứng, lẩm bẩm nói: Không ngờ, không ngờ, không ngờ ngươi lại trượng nghĩa như vậy.

Nghĩ xong trang lòng liền nóng bừng bừng, vừa bước vào phòng liền đối mặt với một con đao sắc bén như thép, trái tim Từ Thần Cơ vừa mới nóng lên liền triệt để đóng băng.

Trình Đại Lôi vỗ vai ông ta và nói: "Đây là Mạnh Tử Vân, thủ hạ của Liễu tướng quân, Mạnh huynh không tin chúng ta, ông mang theo hắn về sơn trại một chuyến, lấy tiền tới chuộc người."

"Vậy còn ngài?"

"Ta ở trong thành còn có việc, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ông biết làm sao để liên lạc với ta rồi đấy.”

Từ Thần Cơ gật đầu đồng ý, nhưng Liễu Chỉ cùng Mạnh Tử Vân vẫn trừng mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không tin được Trình Đại Lôi. Nhưng bây giờ, họ không thể làm gì được, Trình Đại Lôi là phương pháp duy nhất của họ.

Trình Đại Lôi mỉm cười, hai tay ôm quyền: "Liễu cô nương, chờ rời đi nơi này, ta chờ nàng làm trâu làm ngựa, nhai cỏ ngậm vành."

Liễu Chỉ còn không có kịp phản ứng, Trình Đại Lôi đã nhảy cửa sổ từ hậu viện đi xuống, ngày kế tiếp trời vừa sáng, Từ Thần Cơ cùng Mạnh Tử Vân cũng nhảy cửa sổ rời khỏi Yến lâu.

Trình Đại Lôi chuồn ra khỏi Yến lâu liền lập tức đi Tô gia.

Tường nhà Tô gia cũng không cao, ước chừng chỉ ở chừng hai mét. Trình Đại Lôi hai tay bò lên trên đầu tường, thuận chân tường nhẹ nhàng trượt xuống.

Nấp sau non bộ quan sát cảnh vật xung quanh, màn đêm ảm đạm, nhưng không có tuần tra canh đêm. Điều này khiến Trình Đại Lôi thở phào nhẹ nhõm, một gia đình như nhà họ Tô thường sẽ có gia đinh, nếu như bị bọn họ phát hiện, dựa vào bản thân, sợ rằng cũng chết rất khó coi.

Tâm trạng lo lắng và bất an đã tạo cho Trình Đại Lôi một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Như bên trong Tây Sương Ký, Trương Sinh một mình nhảy qua tường đi ước hẹn với tiểu thư..

Thế nhưng, Tô Anh đang ở phòng nào a?