Không thể không thừa nhận, cậu em này thật sự rất đẹp trai, lần đầu tiên Tần Thư nhìn thấy cậu cũng ngẩn người.
Nhưng cô không phải chỉ dựa vào bề ngoài là có thể động tâm, ngắm trai đẹp là bản năng, còn thích lại là một chuyện khác.
Cho nên cô không giống mấy người Lâm Tâm Duyệt, hai mắt tỏa sáng, còn biểu hiện cực kỳ nhiệt tình.
Sau khi đi lại giữa tòa nhà của khoa và phòng ký túc xá bảy đến tám lần, chân cô đau mỏi, lúc này chỉ muốn ngồi phòng điều hòa nghỉ ngơi, vì thế trực tiếp kéo một chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
“Đợi lát nữa đi, hiện tại chị hơi mệt, lát nữa sẽ có thêm một hoặc hai người nữa đưa em đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.”
Nói xong liền trực tiếp ngồi xuống.
Hai cô gái và Lương Trạch Hiên không ngờ cô thẳng thắn như vậy, nhưng bọn họ vẫn rất tốt trọng đàn chị, không dám nói gì cả, chỉ nói một câu “vất vả rồi” sau đó lại ngồi xuống.
Lương Trạch Hiên nhìn Tần Thư hai lần, đột nhiên đi về phía cô, đưa cho cô chai nước khoáng chưa mở nắp trong tay, “Mặt chị hơi nhiều mồ hôi, chị uống chút nước đi này. Hôm nay trời nóng, khiến chị vất vả rồi.”
Từ lúc đến cậu đã biết cách nói chuyện, vừa nhìn là biết tính tình hướng ngoại.
Lâm Tâm Duyệt và Lý Kiều đưa mắt ra hiệu với nhau, trông giống như đang xem kịch náo nhiệt.
Nước do khoa phát, trong tay Tần Thư cũng có, vì thế cô không nhận: “Chị vẫn chưa uống hết nước, em cứ giữ lại đi.”
Tần Thư nghỉ ngơi vài phút liền chủ động đưa người đi, bởi vì ký túc xá có thang máy, bọn họ cũng biết số phòng cho nên chỉ cần đưa tới cửa là có thể trở về tòa nhà của khoa.
Hai em nữ rất mệt và nóng, nói cảm ơn liền đi tìm dì quản lý ký túc để đăng kí, chỉ có Lương Trạch Hiên xoay đầu lại, nói với Tần Thư: “Cảm ơn đã đưa chúng em đến đây. Chúng ta kết bạn Wechat đi, sau này có chuyện gì cũng tiện liên lạc.”
Nghiên cứu sinh của khoa vốn rất ít, tất cả khả năng trở thành đồng môn, hiện tại không thêm thì sau này sẽ thêm, Tần Thư mới vào trường, xuất phát từ lịch sự cũng kết bạn với nhiều anh chị khóa trên, cho nên cô không nghĩ nhiều, đưa mã Wechat để Lương Trạch Hiên quét.
Sau khi chào đón khóa mới, Tần Thư lại chuyên tâm nghiên cứu học thuật.
Năm nay có nhiều trai xinh gái đẹp, Lâm Tâm Duyệt và mấy người khác thường xuyên bàn tán trong phòng ký túc xá, nói nào em này em kia dường như sẽ yêu nhau, còn nói gì mà nhờ Lương Trạch Hiên nhận hàng chuyển phát hộ, có vẻ như có ý với cậu.
Hiện tại đầu của Tần Thư chỉ có luận văn, không có hứng thú với mấy tin đồn kiểu này.
Điều quan trọng nhất của nghiên cứu sinh mới vào chính là chọn giáo sư hướng dẫn, phần lớn không hề liên hệ trước, muốn đợi nhập học, tìm hiểu kỹ rồi mới lựa chọn, cho nên thỉnh thoảng Lương Trạch Hiên sẽ hỏi Tần Thư về các giáo sư trong trường.
Vừa mới vào trường, không hiểu gì cả, thắc mắc là điều bình thường, nhất là trong buổi gặp mặt nghiên cứu sinh mới, lãnh đạo và lão Dương không ngừng khen ngợi Tần Thư, có rất nhiều đàn em đến tham gia chủ động kết bạn với Tần Thư, hỏi cô chuyện luận văn.
Dù Lương Trạch Hiên hỏi nhiều hay ít, lần nào Tần Thư cũng trả lời.
Sau khi chọn được giáo sư hướng dẫn, Lương Trạch Hiên tiếp tục nói chuyện với Tần Thư, không chỉ hỏi về việc học mà còn về sở thích, mời cô đi ăn cơm để cảm ơn.
Tần Thư rất bận cho nên từ chối.
Sau đó Lương Trạch Hiên mời cô thêm mấy lần, thậm chí còn tặng trái cây cho cô, nhờ Lâm Tâm Duyệt chuyển hộ.
Mọi người đều nhìn ra có gì đó không thích hợp.
Sự tò mò của Lâm Tâm Duyệt bắt đầu ngo ngoe rục rịch: “Thư Thư, cậu em này có phải có ý với cậu rồi không? Thường xuyên mời cậu đi ăn cơm, còn gửi cả trái cây đến cho cậu nữa.”
Tần Thư giải thích: “Lúc khai giảng, em ấy hỏi tớ nhiều chuyện, có lẽ là để cảm ơn. Lúc chúng ta mới vào trường, không phải cũng tặng quà cho anh chị khóa trên sao?”
“Nhưng em ấy rất ân cần với cậu, rõ ràng có bốn người, vì sao chỉ tìm một mình cậu, còn chỉ nói chuyện với một mình cậu mà thôi.”
“Chúng tớ hỏi thăm rồi, em ấy chưa có bạn gái. Liệu có phải em ấy thích cậu không?”
“Đừng nói nhảm.” Tần Thư không bao giờ nghĩ rằng Lương Trạch Hiên có suy nghĩ khác về mình, cô phủ nhận suy đoán của Lâm Tâm Duyệt, “Có lẽ do lão Dương khoe khoang quá mức, bọn họ tưởng rằng học thuật của tớ cao, cho nên mới hỏi, hơn nữa tớ không chỉ nói chuyện với mình em ấy, người tặng đồ cũng không chỉ có mình em ấy.”
Lương Trạch Hiên còn đỡ, mấy em khóa dưới khác liên học hỏi cô làm cách nào gửi bài cho các tạp chí, còn luôn khen cô giỏi, sau khi hỏi xong thì gửi một ly trà sữa để cảm ơn.
***
Tần Thư thật sự không nghĩ nhiều, nhưng cô nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn, Lương Trạch Hiên không chỉ mời cô đi ăn cơm mà còn rủ cô đi dạo ở sân thể dục, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn cho cô.
Mấy người Lâm Tâm Duyệt la ó dữ dội.
Những người khác thì quên đi, mấy em khóa dưới cũng nói Lương Trạch Hiên thích cô, toàn bộ nghiên cứu sinh đều nhìn ra.
Tần Thư bối rối: “Đừng nói nhảm, em ấy chỉ hỏi chị về vấn đề học thuật mà thôi.”
“Thật mà, chị xinh đẹp như vậy, đến em cũng thích chứ đừng nói Lương Trạch Hiên.” Em gái nói rất chắc chắn, “Chị giỏi này, tính cách lại tốt, người dễ gần, Lương Trạch Hiên cũng từng nói cậu ấy ngưỡng mộ chị. Haiz…Em chỉ cần bằng một nửa chị thôi cũng thỏa mãn rồi.”
“Chị, nếu Lương Trạch Hiên tỏ tình với chị, chị có đồng ý không?”
Tần Thư chưa từng nghĩ yêu người khóa dưới, chứ đừng nói đến việc thảo luận quá nhiều về chuyện tình cảm, cô tìm một chủ để khác chuyển hướng, dời sự chú ý của em gái khóa dưới.
Sau nhiều lần từ chối, Tần Thư cảm thấy cứ như vậy thì cũng không phải cách, cho dù không phải đồng môn, nhưng cũng là quan hệ khóa trên khóa dưới, không thể để người ta cảm thấy cô nghĩ nhiều được.
Vì thế, buổi tối ngày nọ, Lương Trạch Hiên lại hẹn cô đi ăn, cô cùng cậu đi đến nhà ăn ăn cơm, ăn cơm xong thì đi dạo ở sân thể dục.
Lương Trạch Hiên là người hướng ngoại, tính cách thú vị, Tần Thư cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu.
Khi cô không thể viết luận văn, cô sẽ đi dạo ở sân thể dục để thả lỏng bản thân, sau đó thỉnh thoảng cô lại đi dạo với Lương Trạch Hiên.
Tần Thư không còn là cô gái chưa từng trải qua tình yêu, cô có thể cảm nhận được Lương Trạch Hiên có chút ý với mình, hơn nữa hai người họ khá hợp nhau, cô nghĩ có thể thử, vì thế lúc có thời gian rảnh, cô sẽ chủ động hẹn cậu để tăng thêm hiểu biết.
Không biết từ khi nào, hai người bước vào giai đoạn không rõ ràng.
Hai tháng sau, vào một ngày nọ, hai người đang sóng vai nhau đi dạo, nói chuyện vui vẻ thì có người gọi Tần Thư.
Ban đầu Tần Thư không nghe thấy, là Lương Trạch Hiên nhắc nhở cô.
Tần Thư quay đầu lại, Quý Nam đứng ở phía sau, khoảng cách chưa đến nửa mét.
Nhìn thấy Quý Nam, cô có chút sững sờ, gần một năm không gặp, Quý Nam thay đổi rất nhiều, anh gầy hơn, thậm chí còn cắt đầu đinh.
Thời gian dài trôi qua, cô rất ít khi chủ động nhớ tới Quý Nam, cũng dần buông tay.
“Đi dạo à?” Quý Nam tiến lên hỏi, nhìn Lương Trạch Hiên đầy địch ý, “Thư Thư, chàng trai này là ai? Không tính toán giới thiệu với anh sao?”
Tần Thư nói: “Lương Trạch Hiên, khóa dưới.”
Nói xong thì giới thiệu Quý Nam với Lương Trạch Hiên: “Đây là Quý Nam, một người bạn quen trong tiết học chính trị lúc trước.”
Vừa nói xong, mắt Quý Nam trầm xuống.
Chỉ là người bạn quen trong tiết chính trị thôi sao?