Khoảnh khắc ánh mắt của Lương Trạch Hiên và Quý Nam giao nhau, xuất phát từ bản năng cảnh giác của đàn ông, cậu cảm nhận được quan hệ giữa Quý Nam và Tần Thư không bình thường.
Biểu cảm của Quý Nam nhìn mình và Tần Thư cũng rất lạ.
“Chào anh.” Lương Trạch Hiên im lặng vài giây, chủ động chào hỏi.
Khi cậu nói chuyện, luôn mỉm cười, nhìn ngoan ngoãn, tỏa nắng như ánh mắt trời.
Là kiểu mà con trai không thích lắm.
Quý Nam không đáp lại, anh nhìn Tần Thư, nói: “Gần đây em bận viết luận văn không?”
Giọng điệu như đang ôn chuyện với bạn bè.
“Rất bận.” Tần Thư không định nói chuyện với anh nữa, “Một lúc nữa về còn phải tiếp tục viết luận văn, em đi trước, tạm biệt.”
Cô xoay người, đi dạo một vòng với Lương Trạch Hiên.
Lương Trạc Hiên cảm thấy có người đi theo phía sau, cậu quay đầu nhìn vài lần, phát hiện đó là Quý Nam, thấy anh mặc đồ thể thao, mồ hôi đầm đìa, còn tưởng rằng anh chỉ chạy bộ đến đây, vừa hay đi sau bọn họ nên không hề nghĩ nhiều.
Nhưng đi được nửa vòng cậu nhận ra điều gì đó không đúng, làm gì có người nào còn chạy chậm hơn cả đi bộ?
Cậu nói với Tần Thư: “Người bạn kia của chị cứ đi sau chúng ta, quan hệ của hai người rất tốt sao?”
“Hình như ngày nào anh ấy cũng đến đây đi dạo.” Giọng của Tần Thư rất nhẹ, không hề quay đầu.
Lương Trạch Hiên không nói gì nữa.
Khi hai người trở về, Quý Nam đứng ở lối ra vào, nhìn bóng lưng hai người gần như hòa vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo, gần như muốn chọc thủng Lương Trạch Hiên thành cái lỗ.
***
Tần Thư mới trở lại phòng ký túc xá thì nhận được tin nhắn của Quý Nam: “Gần đây trời lạnh, nhớ giữ ấm cơ thể.”
Đã hai tháng anh không gửi tin nhắn cho cô, mấy tin nhắn trước đó vẫn nằm trong lịch sử cuộc nói chuyện, chỉ là lần nào cũng vậy, Tần Thư chỉ đọc chứ không trả lời.
Chặn và xóa bạn sau khi chia tay không phải điều mà người trưởng thành làm, theo cô, cách tốt nhất vẫn nên để trong danh sách, trở thành người xa lạ.
Vì vậy, cô không xóa Quý Nam, cũng không chặn anh, cô chỉ dùng thời gian để rời xa anh, phớt lờ anh. Chỉ cần cô nhìn thấy ảnh đại diện của anh sáng lên, mà sự khó chịu trong lòng ngày càng giảm xuống, lúc đó cô biết mình đã thực sự buông tay.
Cô không phải Quý Nam, cũng không phải Đường Anh, sau khi chia tay có thể nói chuyện với bạn trai cũ, nối lại tình xưa.
Lương Trạch Hiên nói gần đây có một bộ phim mới ra khá hay, hẹn cô đi xem vào cuối tuần, Tần Thư đồng ý.
***
Khi Lục Viễn Trình mở cửa phòng 108 ra, nhìn thấy Quý Nam vẫn đang tập thể dục trên máy chạy bộ, mồ hôi chảy đầm đìa trong thời tiết lạnh giá.
Đôi chân của anh vẫn đang di chuyển, nhưng đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, như thể đang đợi người nào đó trả lời tin nhắn.
Lục Viễn Trình thở dài, đưa ly nước lạnh trong tay cho anh: “Anh Quý, nghỉ ngơi chút đi, anh không phải đang vận động mà là đang liều mạng đấy.”
Từ sau khi chia tay, Quý Nam mua thêm một chiếc máy chạy bộ trong phòng ký túc, ngày nào chạy bộ ở sân thể dục xong cũng phải tiếp tục vận động, trước khi ngủ mới chịu dừng lại.
Ngoại trừ làm thí nghiệm thì chính là tập thể dục, dùng cách thức này để phát tiết cảm xúc trong lòng.
Lục Viễn Trình tận mắt chứng kiến những đường cong cơ bắp ngày càng hoàn thiện, nhưng cân nặng ngày càng nhẹ, sợ một ngày nào đó anh phát điên hoặc bị bệnh.
Quý Nam tắt máy, ngồi ở trên ghế, cầm lấy chai nước lạnh, mở nắp uống một hớp.
Anh không để ý Lục Viễn Trình, vẫn đang nhìn điện thoại, màn hình điện thoại là khung chat Wechat với Tần Thư. Ảnh đại diện vẫn là tấm ảnh chụp Tần Thư trước đài phun nước, không hề thay đổi.
Lục Viễn Trình nhìn màn hình điện thoại của anh, thở dài nói: “Anh Quý, nếu không thể buông tay thì theo đuổi một lần nữa, theo đuổi đến khi cô nào đồng ý mới thôi. Anh có tiền, có nhan sắc, có cô gái nào từ chối sự theo đuổi của anh cơ chứ.”
Lục Viễn Trình nhìn Quý Nam “tự sa ngã” một năm nay, ngày này cũng hành hạ cơ thể.
Trong ấn tượng của cậu, Quý Nam không phải người như vậy, đối với đồ đồ vật không thích, đưa đến trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn, nếu đồ vật anh thích, anh sẽ chủ động đoạt lấy, bất kể dùng thủ đoạn nào.
Giống như hồi cấp ba, biết rõ yêu đương trái với nội quy của trường, anh vẫn kiên trì công khai, cùng Đường Anh ra vào trong trường, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Nhưng lần này, anh lùi bước.
Cậu không hiểu vì sao Quý Nam lại trở nên như vậy, anh tình nguyện hành hạ bản thân cũng không chịu đi tìm bạn gái cũ.
Quý Nam tắt điện thoại, thở dài.
Anh cũng muốn cầu xin Tần Thư tha thứ, muốn làm hòa với cô, nhưng anh không thể làm.
Bởi vì cô không thích.
Quý Nam xoa trán, học kỳ trước đứng ở cổng ký túc xá nằm vùng, những lời Tần Thư nói với anh vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Cô nói: “Quý Nam, nếu anh thích em thì đừng làm chuyện này nữa, cả em và anh đều xấu hổ. Hiện tại hành vi của anh cùng với hành động vẫn còn liên lạc với Đường Anh có gì khác nhau? Mỗi lần chia tay, anh đều lưu luyến bạn gái cũ, là một sự thiếu tôn trọng họ, cũng là thiếu tôn trọng với người tiếp theo.”
“Nếu anh vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu, lần sau khi yêu, chỉ cần cô gái đó tỉnh táo, chắc chắn sẽ biến thành cục diện như hiện tại.”
“Anh tự hỏi bản thân xem, anh thật sự thích em sao? Không phải anh không thể buông tay, chỉ là anh không chấp nhận được cảm giác mất đi mà thôi.”
“Cho nên, tôn trọng em, cũng chính là tôn trọng tình cảm của anh.”
Anh thật sự không ngờ Tần Thư tuyệt tình đến như vậy, nói chia tay liền chia tay, thật sự không trả lời tin nhắn của anh nữa.
Mối quan hệ của anh trước đây cũng từng chia tay rồi quay lại, cãi nhau so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn, nhưng Đường Anh chưa lần nào thực sự phớt lờ anh như cô.
Tần Thư rất dịu dàng, tính cách mềm mại, lúc hẹn hò anh cảm thấy cô giống như con thỏ, nhưng sau khi chia tay anh mới biết bản thân chưa từng thực sự hiểu cô.
Cô có chính kiến của bản thân, hơn nữa còn rất kiên định, tuyệt đối không dễ dàng thay đổi quyết định.
Quý Nam càng nghĩ càng bực bội, muốn kiếm chuyện gì để làm, anh cầm một cái chai trên bàn, không thèm nhìn kỹ.
Lục Viễn Trình ngẩn ra: “Anh Quý, anh uống sữa tắm làm gì?”
Quý Nam cúi đầu, nhíu mày, bình tĩnh đặt chai sữa tắm vừa mở nắp về chỗ cũ.
Lục Viễn Trình thận trọng hỏi: “Anh…Anh có muốn đến phòng khám tâm lý của trường không?”