Dụ Anh Thâm Nhập

Chương 59: Kiểu khuôn mặt mà cô thích

Sau khi Tần Thư quyết định buông tay, ở lại trường chờ trước nghỉ tết mấy ngày mới về nhà.

Sau khi về trường, lão Dương rủ cô đi dạo hai lần, khai sáng cho cô rất lâu, cũng giao cho cô nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nói phải để cô bận rộn, như vậy mới có thể buông xuống.

Nghỉ đông, Quý Nam ở lại trường làm thực nghiệm, trong kỳ ở nghỉ đông, ở cùng một tòa nhà, tuy rằng thời gian ra ngoài khác nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp nhau.

Ngày đó ở hành lang đã nói rất rõ ràng, nhưng Quý Nam không chịu từ bỏ, ngày nào cũng đứng chờ cô ở cổng ký túc xá, đưa đồ cho cô, nhưng Tần Thư lại làm ngơ như không thấy.

Kiên trì nửa tháng, Quý Nam không xuất hiện trước mặt Tần Thư nữa.

Tết Âm Lịch, Tần Thư về nhà mười ngày, sau đó vội vàng quay lại trường để viết luận văn.

Cô đã xuất bản tổng cộng năm bài viết, điều này rất tốt đối với một người mới như cô, nhưng lão Dương vẫn muốn cô đột phá hơn nữa.

Lão Dương nộp hai dự án, yêu cầu cô làm cả hai.

Có lẽ do thất tình, nên Tần Thư dồn hết sức lực vào việc học.

Nói chung, lão Dương là một giáo sư hướng dẫn tốt, mấy người Lâm Tâm Duyệt ở cùng ký túc xá chưa xuất bản bài viết nào, còn phải tự mình liên hệ với tạp chí, tự trả tiền cho bài viết của mình, nhưng những bài luận văn của Tần Thư đều do đầu báo chi trả, có đôi khi còn nhận được một chút tiền nhuận bút.

Học kỳ đầu tiên học khá nhiều, gần như sắp xếp các môn học lý thuyết trong năm học đầu tiên, bởi vì năm thứ hai nghiên cứu sinh, trường yêu cầu họ tham gia các lớp thực hành, và đi ra ngoài thực tập.

Mỗi người dạy đều giao nhiều bài tập, ngoại trừ bài làm trên PPT, thì phần còn lại đều phải viết một đến hai luận văn trong một môn, lão Dương giao việc rất nặng, ngày nào Tần Thư cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Ngày thường, lão Dường gần như không ở phòng làm việc, vì thế cô chuyển tất cả đồ vệ sinh cá nhân, chăn mềm đến phòng làm việc, làm xong thì ngủ luôn ở đó.

Học kỳ 1 cô thi đỗ CET-6 nên không cần học Tiếng Anh nữa, mà năm thứ hai nội dung học khác nhau nên các lớp được tách riêng.

Không còn giờ học trùng nhau, cả học kỳ Tần Thư chỉ gặp Quý Nam vài lần ở sân trường, có đôi khi cô giả vờ không nhìn thấy, nếu nhìn nhau cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Cô đang dạy bản thân cách buông tay.

***

Thời gian qua rất nhanh, bất giác lại đến một năm học mới.

Một khóa mới vào trường, tuyển sinh nghiên cứu sinh mở rộng, khóa sau của Tần Thư có hơn hai mươi người, trong đó có bảy nam sinh.

Vào ngày khai giảng, tất cả mọi người đều phải điểm tiếp nhận của trường với tư cách là tình nguyện viên để tiếp đón các em khóa sau.

Bốn người bọn họ đợi ở điểm tiếp đón từ sáng sớm, vì tò mò nên đã nhìn qua thẻ của tất cả hai mươi người, trên đó có cả ảnh chụp từng người một.

Lúc nhìn thấy một tấm thẻ ăn nào đó, Lâm Tâm Duyệt kêu to: “Mẹ kiếp, đàn em Lương Trạch Hiên này đẹp trai quá, các cậu mau nhìn đi.”

Mấy người cùng nhau tiến lại gần, Lương Trạch Hiên nhìn rất cao, rất có khí chất, trắng trẻo sạch sẽ, có hơi thở của nghệ thuật. Rõ ràng chỉ là ảnh trên thẻ ăn, nhưng lại cảm giác như một bức ảnh nghệ thuật.

Lâm Tâm Duyệt nói: “Trong bảy em nam, em ấy đẹp trai nhất, khí chất xuất chúng, không biết em ấy có bạn gái hay chưa nhỉ? Này, nếu có thêm hai hoặc ba anh chàng đẹp trai như vậy, tớ không vội vàng thoát khỏi cuộc sống độc thân sớm đâu.”

Tần Thư cười cô ấy: “Đừng để bạn trai cậu nghe thấy những lời này.”

“Cho dù có bạn trai, thưởng thức trai đẹp cũng là bản năng của con người.” Lâm Tâm Duyệt cầm trong tay, cẩn thận chiêm ngưỡng, “Đẹp trai quá, lâu rồi chưa thấy ai đẹp trai như vậy, không biết là ảnh photoshop hay người thật như thế này.”

Tần Thư không có hứng thú với cậu em khoá dưới này, chỉ nhìn thoáng qua liền rời mắt đi.

Vừa mới đưa hai em nữa đến phòng ký túc, Lâm Tâm Duyệt ở trong nhóm ký túc vội vàng thúc giục cô, “Thư Thư, mau quay lại đây, cái em trai kia đến rồi. Mẹ nó! Người thật còn đẹp trai hơn cả ảnh chụp, chết tiệt, tớ nghi ngờ em ấy là một nam minh tinh nào đó đến đây học thêm.”

Nghỉ đông năm ngoái mọi người trong phòng đều biết Tần Thư chia tay, ban đầu còn tưởng chỉ là cãi nhau nhỏ, còn khuyên Tần Thư quay lại, nhưng Tần Thư không hề có động tĩnh gì, thậm chí lúc nhìn thấy Quý Nam còn rất thờ ơ, lạnh nhạt.

Quá bình tĩnh ngược lại không giống như thật sự đã buông tay, Lâm Tâm Duyệt nghi ngờ trái tim cô bị tổn thương nặng, một năm mới, cô ấy lại muốn mai mối giúp, bởi vì cảm thấy cách tốt nhất để thoát khỏi mối quan hệ trước đó chính là bắt đầu một mối quan hệ mới.

Đã rất lâu rồi Lâm Tâm Duyệt không kích động như vậy, có lẽ bởi vì thực sự rất đẹp trai, nhưng Tần Thư hiện tại không có hứng thú với đàn ông, trái tim cô không hề gợn sóng.

“Người đẹp Lâm, nhanh chóng thu hồi nước miếng của cậu lại, biểu hiện bình tĩnh một chút, đừng để mấy em khoá dưới chê cười chúng ta.”

“Không lừa cậu đâu, cậu mau qua đây, vừa đẹp trai vừa cao. Tớ nói với em ấy chúng ta không có đủ tình nguyện viên bảo em ấy chờ thêm hai người nữa đến đây đưa em ấy đến phòng ký túc, việc này giao cho cậu nhé.”

Tháng chín, trời phương nam nắng nóng, cả buổi sáng Tần Thư giúp mấy em nữ kéo hành lý về ký túc xá, trán lúc nào cũng đổ mồ hôi, mà điểm tiếp nhận của khoa lại cách ký túc xá rất xa, lúc này cô mệt mỏi nên chậm chạp đi bộ về.

Vừa quay lại điểm tiếp nhận, Lâm Tâm Duyệt điên cuồng nháy mắt với cô, đồng thời nói với cậu em kia: “Đàn em, hiện tại bọn chị không rảnh, để chị Tần Thư đưa em về ký túc xá nha.”

Tần Thư nhìn lướt qua, cậu em khoá dưới đang ngồi trên ghế, tuy chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, quần tây màu đen, nhưng vẫn nổi bật giữa đám người, nghe Lâm Tâm Duyệt nói, cậu đứng lên mỉm cười với cô: “Phiền chị rồi.”

Đôi chân của cậu rất dài, nụ cười tươi, còn có cả răng nanh.

Khác nhiều so với ảnh chụp, nhưng đẹp trai hơn.

Tần Thư ngây người một lúc.

Đây vẫn luôn là kiểu khuôn mặt mà cô thích.