Bách Đoản Văn

Chương 13: Phát Hiện

Những ngày này đối với Tử Thiên thật khó chịu, thử hỏi mình đang làm mưa làm gió tại Đông sương viện bây giờ lại có thêm một Sở Thiên Lạc thì sao không khó chịu cho được, không còn được tự tung tự tác nữa.

Tử Thiên đã căn dặn Tiểu Bạch kỹ lưỡng, có Sở Thiên Lạc tại đây nên không đuợc chạy lộn xộn và xuất hiện trước mặt Sở Thiên Lạc vì Tử Thiên có cảm giác Sở Thiên Lạc nếu nhìn thấy Tiểu Bạch, khả năng cao Sở Thiên Lạc này phát hiện ra Tiểu Bạch là một hồ ly tinh rất cao. Nên phải cẩn thận một chút, dặn dò Tiểu Bạch tránh mặt Sở Thiên Lạc.

Tiểu Bạch cũng hiểu chuyện nghe lời, đột nhiên có người xuất hiện ở Đông sương viện nên Tiểu Bạch đành phải ở trong phòng suốt, nếu ra ngoài chơi cũng là lấp ló xem coi Sở Thiên Lạc đã đi ra ngoài chưa.

Nhưng Sở Thiên Lạc lại càng nghi ngờ, nàng có cảm giác có luồng linh khí, ừm, là yêu khí rất mỏng manh đôi khi bay đến tụ họp xung quanh nàng làm Sở Thiên Lạc hiện tại trên người cũng toát ra yêu khí. Bình thường Sở Thiên Lạc đã nhận được nhiều chú ý từ các đệ tử khác, nhưng kể từ khi chuyển đến Đông sương viện thì ánh mắt các nam đệ tử mang du͙© vọиɠ, động tình. Nhờ vào đó Sở Thiên Lạc biết linh khí dạo gần đây quanh người nàng là của một hồ ly tinh.

Mấy ngày nay, Tử Thiên bận rộn không kém, vừa phải tham gia luyện tập cùng các đệ tử khác. Thật chất Tử Thiên chẳng vui vẻ tập luyện chút nào, nhưng thà vậy còn hơn là ở Đông sương viện gặp Sở Thiên Lạc suốt, không những vậy, Sở Thiên Lạc còn có cái đuôi khá dai chính là Triệu Minh Ngọc - nhị công chúa, vị công chúa mà hoàng đế của đất nước này đã nhắm tuyển Trương Nhất Phàm làm phò mã. Tử Thiên nghĩ cũng thật trùng khớp, nhị công chúa điện hạ lại coi Sở Thiên Lạc như thần tượng mà suốt ngày theo đuôi Sở Thiên Lạc.

Dạo gần đây, Trương Nhất Phàm cũng dần trở thành cái đuôi thứ hai của Sở Thiên Lạc, Trương Nhất Phàm mỗi khi không luyện tập sẽ ngay lập tức đến Đông sương viện, lấy cớ là gặp Tử Thiên nhưng thật chất là để gặp Sở Thiên Lạc vì những lúc hắn đến Tử Thiên cũng không có mặt tại Đông sương viện. Tử Thiên cũng mặc kệ, còn cố tình tránh mặt để Trương Nhất Phàm có cơ hội bên cạnh Sở Thiên Lạc, còn việc hắn có làm Sở Thiên Lạc lay động hay không thì nó không nằm trong danh sách việc có thể giúp được của Tử Thiên rồi.

Tử Thiên cũng phát hiện ra Sở Thiên Lạc không thích Trương Nhất Phàm, tuy hắn tài giỏi, kém hơn nàng một chút nhưng tương lai có thể là đại nhân vật, vậy mà Sở Thiên Lạc hoàn toàn không quan tâm. Tử Thiên biết không phải do mặt nàng thể hiện gì, mặt nàng vẫn luôn lạnh băng thôi nhưng cách hành xử của Sở Thiên Lạc cho Tử Thiên biết nàng chán ghét Trương Nhất Phàm. Cứ Trương Nhất Phàm xuất hiện thì Sở Thiên Lạc liền đứng dậy đi vào phòng không để cho hắn nói một câu. Trong khi nếu đó là Minh Ngọc thì nàng sẽ ngồi lại lắng nghe, lâu lâu lại khẽ gật đầu cho Minh Ngọc vui mà tiếp tục nói chuyện.

Tử Thiên thấy Trương Nhất Phàm này chẳng làm được gì rồi, mà Sở Thiên Lạc kia lại chẳng có ý gì là sẽ từ hôn, xem ra phải nghĩ cách tránh xa mặt than này mới được. Cuối cùng Tử Thiên đưa ra quyết định tham gia Thanh Vân võ hội nghiêm túc một chút, nằm trong bốn người đứng đầu là có thể xuống núi, vừa thăm thú nhân gian, vừa tránh được cái mặt than kia, lại còn có thể hảo hảo mang Tiểu Bạch đi du ngoạn. Thật là nhất cữ lưỡng tiện.

Thanh Vân võ hội diễn ra, những trận đấu diễn ra sôi nổi. Những đệ tử nổi bật trong lần này tất nhiên có Trương Nhất Phàm, Văn Vịnh đại sư huynh của Đại Trúc Phong, Vũ Y đại sư tỷ và Triệu Minh Ngọc của Tiểu Trúc Phong. Không có tên Văn Tĩnh và Sở Thiên Lạc là vì hai người bọn họ không tham gia.

Tử Thiên không biết lý do Sở Thiên Lạc không tham gia, nhưng biết Sở Thiên Lạc tại sao không tham gia mà vẫn trong đoàn người Tiểu Trúc Phong đến Đại Trúc Phong lần này. Không phải do hôn sự thì là gì nữa.

Còn Văn Tĩnh dạo gần đây Tử Thiên thấy nàng rất lạ, luôn tìm cách tránh né Tử Thiên. Văn Tĩnh nói nàng muốn bên ngoài hỗ trợ cho Thanh Vân võ hội lần này chứ không muốn trực tiếp thì đấu làm Tử Thiên thấy lạ vô cùng. Không thể để như vậy, Tử Thiên muốn nói chuyện với Văn Tĩnh, hỏi nàng tại sao cứ tránh mặt Tử Thiên.

Hôm nay Thanh Vân võ hội đến lượt Tử Thiên ra trận, ngày thứ ba nên mới hơn một nửa các đệ tử tham dự thi đấu. Tử Thiên đã quyết định phải đứng thứ tư để được du ngoạn nên cũng bỏ ra chút năng lực đánh bại đối thủ để vào vòng trong. Cứ vậy lập lại đánh bại đối thủ này đến đối thủ khác, đương nhiên là phải "diễn" rồi, Tử Thiên phải cố gắng "diễn" đạt một chút như là khó khăn lắm, may mắn lắm mới đánh bại đối thủ. Nên vào được vòng 20 đệ tử, các trưởng lão Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong khá ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức bị sự xuất sắc của Trương Nhất Phàm làm quên mất.

Trương Nhất Phàm đánh bại các đối thủ của mình rất nhanh, cứ như là một đẳng cấp khác hẳn. Với Tử Thiên như vậy là không tôn trọng đối thủ, ít ra phải để đối thủ đáng vài chiêu thể hiện trước các bậc tiền bối chứ. Còn đằng này Trương Nhất Phàm một chiêu chiến thắng tuyệt đối, bộ dáng trên sàn đấu cực kỳ ngạo mạng.

Tử Thiên cũng mặc kệ Trương Nhất Phàm dù sao Tử Thiên cũng không phải phụ thân hay mẫu thân của hắn, không quản được. Nên Tử Thiên cứ âm thầm đứng yên lặng nghe Văn Vịnh nhắc nhở Trương Nhất Phàm, nhưng hắn nghe lọt câu nào mới là lạ.

Cũng hết ngày thi đấu thứ năm, các đệ tử được nghỉ ngơi sau khi chọn được 20 đệ tử ưu tú. Tử Thiên nhanh chóng về Đông sương viện để gặp Tiểu Bạch, hôm nay không hiểu sao Tử Thiên có dự cảm không tốt lắm. Sở Thiên Lạc hoàn toàn không có mặt ở nơi thi đấu.

Quả đúng như Tử Thiên lo sợ, về trước cửa phòng liền nghe tiếng "chi chi chi" phát ra từ Tiểu Bạch, Tử Thiên đã dặn dò Tiểu Bạch vậy nên không có chuyện nàng lại kêu lớn tiếng như vậy, sẽ bị Sở Thiên Lạc phát hiện. Nhưng tại sao lại không có một đạo truyền tin nguy hiểm nào phát ra từ Tiểu Bach?

Vừa bước vào trong phòng Tử Thiên bị những gì trước mắt dọa ngây người. Tiểu Bạch đang nằm ngửa trên đùi của Sở Thiên Lạc bộ dạng đầy hưởng thụ Sở Thiên Lạc đang vuốt ve, chải lông cho mình, miệng phát ra tiếng "chi chi" vui vẻ. Sở Thiên Lạc khuôn mặt cũng không lạnh bằng như thường ngày mà thay vào đó là khuôn mặt tươi cười hiếm thấy.

Tử Thiên không biết rằng khi mình đang thi đấu ngoài kia thì Sở Thiên Lạc quay về Đông sương viện để truy tìm yêu khí kia. Sở Thiên Lạc không ngừng ngại mà mở cửa phòng Tử Thiên mà đi vào trong, nàng nghĩ dù sao sau Thanh Vân võ hội, sau hôn lễ, nàng cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn phòng này nên bây giờ đi vào cũng không có gì đi.

Sở Thiên Lạc nhàn nhạt ngồi xuống vừa thưởng trà vừa nhìn xung quanh căn phòng. "Ân, trang trí không tệ. Đơn giản, hợp ý ta". Nhìn nhìn xung quanh Sở Thiên Lạc khẽ liếc nhìn về phía gầm tủ quần áo, nơi đó có một luồn linh khí đã gây rắc rối cho nàng mấy ngày gần đây.

Sở Thiên Lạc khẽ cười. Trốn vậy mà cũng trốn sao? Nàng còn thấy rõ chiếc đuôi trắng muốt đang thò ra ngoài kìa, còn run rẩy nữa. Tiểu hồ ly này nằm trong phòng của Tử Thiên xem ra là cái tên Tử Thiên kia "bao dưỡng" rồi.

Sở Thiên Lạc đặt ly trà xuống bàn, bước đến gần tủ quần áo.

Thấy hành động của Sở Thiên Lạc, Tiểu Bạch sợ đến co rúm người, rất sợ bị bắt đem đi luyện đan, liền dồn hết sức bình sinh cuối cùng mà chạy ra ngoài. Nhưng ý định của Tiểu Bạch đã không thành công, Sở Thiên Lạc đã nhanh hơn một bước cầm lấy đuôi của Tiểu Bạch kéo lên.

- Chi, chi, chi.....

Tiểu Bạch la hét sợ hãi đến nổi quên mất không biến hình người và dùng chiêu thức do Tử Thiên dạy để tự vệ mà chỉ cào cấu khắp nơi.

Điều này làm cho Sở Thiên Lạc càng buồn cười, tiểu hồ ly này thật khả ái. Kéo tiểu hồ ly lên cùng tầm mắt Sở Thiên Lạc phát hiện ra tiểu hồ ly này rất mạnh a. Vậy mà chỉ biết cào cấu kêu chi chi chứ không hề động thủ làm Sở Thiên Lạc thấy tiểu hồ ly này dường như còn không biết mình mạnh đi.

Bước đến giường ngồi xuống, Sở Thiên Lạc mới hảo hảo đặt tiểu hồ ly lên đùi không cho lộn xộn rồi vuốt ve lên lông trắng muốt, mượt mà của tiểu hồ ly. Xem ra chủ nhân Lam Tử Thiên kia chăm sóc cho tiểu hồ ly rất kỹ, cứ nhìn lông mướt mà trắng muốt là biết.

Tiểu Bạch ban đầu còn giãy dụa cào cấu khắp nơi nhưng được người kia vuốt lông thật thoải mái, đã vậy trên người người này toả ra mùi hương thật dễ chịu làm Tiểu Bạch thật sự chìm vào mê hoặc. Tiểu Bạch khẽ ngước mắt lên nhìn. "Đẹp quá!!!" Tiểu Bạch chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy, nét đẹp thiên tiên không nhiễm bụi trần. Nhìn Sở Thiên Lạc khẽ mỉm cười mà Tiểu Bạch ngẩn người quên cả phản kháng.

Sở Thiên Lạc nhìn thấy tiểu hồ ly đôi mắt long lanh nhìn nàng mê ly thấy thật buồn cười, không ngờ tiểu hồ ly này cũng thật "ham mê sắc đẹp", mới nhìn nàng thôi đã ngơ ngẩn luôn rồi. Vậy mà có cái tên Lam Tử Thiên đáng chết kia cứ suốt ngày tránh mặt nàng, lại còn dám gắn ghép nàng với cái gì Trương Nhất Phàm nào đó. Đừng tưởng nàng không biết "hắn" gọi nàng là mặt than. "Hắn" càng tránh, nàng là càng muốn cho "hắn" muốn tránh cũng không được.

Sở Thiên Lạc nhìn tiểu hồ ly đang ngơ người, trên cổ lại có sợi dây chuyền bạc. Nàng nhìn nhìn liền đoán ra được phần nào. "Tên Tử Thiên này dám giấu bảo bối cho riêng mình. Hay lắm!"

Sở Thiên Lạc liền bồng tiểu hồ ly lên đối diện với mình mà hỏi:

- Ta đáng sợ lắm sao?

Thấy tiểu hồ ly lắc lắc chiếc đầu nhỏ làm Sở Thiên Lạc bật cười. Không biết Lam Tử Thiên kia có dạy cho tiểu hồ ly này cách đánh lạc hướng tu tiên nhân hay không mà Sở Thiên Lạc mới hỏi thôi đã đáp lời, ai nhìn mà không đoán ra được tiểu hồ ly này linh tính hơn người chứ.

Tiểu Bạch thấy Sở Thiên Lạc sau khi hỏi nàng, nàng đã đáp lại sao Sở Thiên Lạc lại cười? Ánh mắt khó hiểu mà khẽ nghiêng đầu nhìn Sở Thiên Lạc.

Sở Thiên Lạc thấy lại càng cảm thấy tiểu hồ ly thật đáng yêu liền ôm nàng vào ngực mà vuốt lông mượt mà của tiểu hồ ly rồi căng dặn:

- Sau này người khác hỏi không được đáp lời nghe chưa.

Tiểu Bạch không hiểu nhưng khẽ gật đầu. "Thần tiên tỷ tỷ thật thơm". Rồi vùi đầu vào người Sở Thiên Lạc mà ngửi.

- Sẽ bị phát hiện là hồ ly tinh.

Tiểu Bạch nghe Sở Thiên Lạc nói mới biết mình bị phát hiện, đôi mắt chớp chớp nhìn Sở Thiên Lạc có chút lo sợ. Nhưng nhìn thấy nụ cười thiên tiên kia Tiểu Bạch lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ mà ngược lại thấy rất an toàn. "Tỷ tỷ đẹp như thần tiên vậy sẽ không bắt mình đi luyện đan đâu." Tiểu Bạch tự khẳng định sau đó lại chui vào lòng Sở Thiên Lạc.

Sở Thiên Lạc nhìn một loạt hành động của tiểu hồ ly chỉ thấy tiểu hồ ly này thật ngây thơ dễ tin người, nàng mới vuốt lông một chút liền tin nàng là người tốt mà nhào vào lòng cọ cọ rồi. Tử Thiên kia thật không biết cách dạy dỗ vẫn là nàng thường xuyên bên cạnh cái này tiểu hồ ly canh chừng vẫn là tốt nhất.

Sở Thiên Lạc đang vui vẻ vuốt ve tiểu hồ ly trong lòng thì thấy Tử Thiên đứng ngẩn người ngoài cửa, Sở Thiên Lạc cũng không nói gì mà trực tiếp đến ẵm Tiểu Bạch đi qua Tử Thiên mà về phòng mình đóng cửa. Mặc cho Tử Thiên khuôn mặt chuyển từ sợ hãi, lo lắng sau đó là đến không hiểu rồi cuối cùng là phẫn nộ nhìn Tiểu Bạch bị Sở Thiên Lạc bắt đi mất.