Tử Thiên cảm thấy thật may mắn khi Đạo Minh chân nhân xuất hiện vừa đúng lúc để giải vây cho không khí có phần kỳ lạ này.
Khi Đạo Minh chân nhân xuất hiện, tất cả mọi người đều thu liễm mà cuối chào đầy kính trọng. Chiếc ghế chủ toạ đã chuẩn bị sẵn cho Đạo Minh chân nhân nhưng Đạo Minh chân nhân lại từ chối nói là chỉ đứng quan sát còn ghế chủ toạ giành cho người đứng ra tổ chức, chính là chưởng môn Đại Trúc Phong Lam Vĩnh Thuận.
Nhìn một lượt các đệ tử Đạo Minh chân nhân hài lòng, hai chưởng môn và các trưởng lão đã làm rất tốt công việc của mình.
Đạo Minh chân nhân nhìn sang người đang được đứng cạnh Lam Vĩnh Thuận, Trương Nhất Phàm, hắn đã cao lớn trưởng thành nhiều thành một đại nam nhân. Đạo Minh chân nhân nghe nói Trương Nhất Phàm được Lam Vĩnh Thuận nhận làm đệ tử chân truyền thấy cũng hài lòng, tu vi của Trương Nhất Phàm cũng có tiến bộ, xem ra hắn có cố gắng chứ không vì từ nhỏ được tung hô mà tự mãn, lười biếng.
Đạo Minh chân nhân đến nên rất nhanh nghi thức bắt đầu Thanh Vân võ hội bắt đầu. Hai bên Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong lần lượt có màn biểu diễn nhỏ sau đó là công bố những đệ tử đăng ký tham dự và cuối cùng là bốc thăm thi đấu. Sau đó các đệ tử Tiểu Trúc Phong được đưa về phòng đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Ba ngày sau chính thức thi đấu.
Tử Thiên chuẩn bị trở về phòng thì bị gọi quay trở lại, nhìn thấy Đạo Minh chân nhân, phụ thân, mẫu thân rồi cùng Vân Trúc chưởng môn, Phương Doanh trưởng lão và mặt than Sở Thiên Lạc kia, Tử Thiên đã đoán được phần nào nội dung.
Vào trong căn phòng riêng bên cạnh chính điện, Đạo Minh chân nhân ngồi ở chính toạ còn phụ thân, mẫu thân cùng Lam Tử Thiên ngồi một bên, bên còn lại là Vân Trúc, Phương Doanh trưởng lão cùng Sở Thiên Lạc.
Sau khi tất cả ngồi xuống Lam Vĩnh Thuận bắt đầu trình bày với Đạo Minh chân nhân về hôn ước của Sở Thiên Lạc cùng Lam Tử Thiên, rồi bàn chuyện hôn lễ rồi cái gì đó nữa mà Tử Thiên cũng không quan tâm và lắng nghe. Bởi vì Tử Thiên đang bận quan sát Sở Thiên Lạc.
Lúc còn ở chính điện đứng cách xa nên chưa nhìn rõ bây giờ gần hơn thì công nhận Sở Thiên Lạc nhan sắc tuyệt đẹp, vẻ đẹp thiên tiên. Nhưng cái Tử Thiên quan tâm không phải là nhan sắc của Sở Thiên Ngưng mà chính là linh khí xung quanh nàng. Tử Thiên mặc dù tu vi chưa được cao như trước kia nhưng đôi mắt của một vị thần vẫn còn nguyên. Cũng chính vì vậy mà Tử Thiên thật không tin vào mắt mình, mỹ nhân trước mắt là người mà Tử Thiên - Bạch Hồ trong chờ mấy ngàn năm nay, người có khả năng Độ Kiếp thăng tiên. Bên trong Sở Thiên Ngưng linh khí đến Phân Thần Sơ Kỳ rồi nhưng vây xung quanh Sở Thiên Lạc linh khí dày đặc. Cứ như Sở Thiên Lạc đang thu hút linh khí xung quanh tụ tập lại nơi nàng vậy.
Đúng rồi, chính nó. Chính khả năng hội tụ linh khí tự nhiên xung quanh mình nên Sở Thiên Lạc mới có thể có đủ linh khí để đến Đại Thừa rồi Độ Kiếp rồi thăng tiên.
Tử Thiên không ngờ chỉ mới chuyển sinh xuống nhân gian thời gian, vậy mà dưới nhân gian đã xuất hiện một cá nhân đặc biệt như vậy. Nhưng tại sao Tử Thiên không phát hiện lúc còn trên Thần Giới?
Sở Thiên Lạc chính là cá nhân đặc biệt mà Tử Thiên đang chờ đợi mấy ngàn năm nay Tử Thiên thật vui mừng.
Nhưng mà lại nghĩ sau này phải suốt ngày đối mặt với cái này mặt than Sở Thiên Lạc bao nhiêu vui mừng của Tử Thiên biến đầu mất, đã vậy quãng thời gian sắp tới lại phải đối mặt với hôn ước. Tử Thiên nghĩ nghĩ, nghĩ mãi cuối cùng cũng có cách. Không phải nam chủ thì phải có nữ chủ sao? Sở Thiên Lạc không phải nữ chủ thì là gì nữa? Cứ trực tiếp ném cho tên nam chủ Trương Nhất Phàm là xong. "Ta thật thông minh!"
Tử Thiên còn chưa kịp tự khen bản thân thì "cuộc họp gia đình" chấm dứt, bản thân còn ngỡ ngàng chưa kịp lên tiếng phản đối, còn chưa kịp đẩy cái này rắc rối hôn ước sang cho tên Trương Nhất Phàm mà. Chỉ còn nghe Đạo Minh chân nhân gật gù.
- Ân. Nếu vậy cứ thế mà làm. Ta cũng không xen vào việc cá nhân của hậu bối, dù sao cũng không ai phản đối. Sau Thanh Vân võ hội cứ vậy mà tổ chức hôn lễ, ta sẽ tham dự.
Hơn nữa, Đạo Minh có cảm giác Lam Tử Thiên người này thật không bình thường. Đạo Minh không thể nhìn thấu, xung quanh tên tiểu tử Tử Thiên kia luôn có một thứ gì đó ngăn cản phân thần của Đạo Minh truy xét. Thật kỳ lạ! Trong khi nhìn bên ngoài, Đạo Minh thấy Tử Thiên chỉ là Trúc Cơ tu vi nhưng nào có Trúc Cơ đệ tử nào lại toả ra khí tức dị thường như vậy. Cái khí tức áp bức khiến người khác phải rung sợ. Đạo Minh là nhìn không thấu con người này.
"Hả???" Tử Thiên thật sự chấn động, chưa gì đã nhảy sang hôn lễ luôn rồi. Các người không cho người khác cơ hội để "thở" sao?
Lại nhìn sang Sở Thiên Lạc, người bây giờ khuôn mặt vẫn lạnh như một tảng băng. "Sở Thiên Lạc, ngươi không từ chối hôn sự sao? Chấp nhận lấy một người chỉ mới gặp?"
Tử Thiên hoàn toàn không biết Sở Thiên Lạc chính là lên tiếng đồng ý hôn sự này trước mặt Đạo Minh chân nhân, vậy nên Đạo Minh không thể không làm chủ.
Đạo Minh đanh nghĩ Sở Thiên Lạc vẫn là nên kết duyên tình lữ cùng người ngang với mình, nếu bây giờ chưa có thì tiểu tử Trương Nhất Phàm kia cũng không tệ, tương lai có thể vươn tới. Chỉ không ngờ chính là cái này Sở Thiên Lạc lại lên tiếng đồng ý. Ngay cả mọi người trong phòng này đều ngạc nhiên, cứ nghĩ Sở Thiên Lạc sẽ không từ chối thẳng thừng nhưng lên tiếng đồng ý? Còn muốn kết duyên sau Thanh Vân võ hội? Cả hai vị chưởng môn và hai trưởng lão đều giật mình, đặc biệt là Vân Trúc và Phương Doanh hai người đã nuôi nấng Sở Thiên Lạc từ nhỏ. Trong phòng chỉ duy nhất mình Tử Thiên không ngạc nhiên là vì đang bận tự khen bản thân nên hoàn toàn không nghe thấy.
Tử Thiên không hề biết Sở Thiên Lạc đã lén quan sát Tử Thiên từ lúc nghe hai chữ "mặt than" kia. Nàng tuy mặt không cảm xúc nhưng không có nghĩa là nàng không có cảm xúc.
Sở Thiên Lạc quan sát Tử Thiên phát hiện ra "hắn" khác với nam tử khác, không nhìn nàng với ánh mắt mê hoặc, thèm khát hay du͙© vọиɠ mà là ánh mắt ngạc nhiên, có chút nghi ngờ sau đó là vui mừng, sau đó thì hình như là đang tính kế nàng thì phải. Nếu không thôi "hắn" cũng không cười gian xảo như vậy, một bộ dạng tự suy nghĩ chẳng thèm nghe cái gì.
Sở Thiên Lạc trong lòng khẽ cười. "Ta muốn xem ngươi đang tính cái gì kế."
Liền trong lúc Tử Thiên đang còn tự huyễn thì Sở Thiên Lạc tiện thể nói ra "tâm tư" của mình. Đồng ý hôn sự là vì tất cả mọi người ở đây đều có ơn với nàng. Hai là nàng thấy Tử Thiên không xấu. Còn thứ ba chính là nàng muốn cho tên kia một bài học vì dám gọi nàng là "mặt than". Mọi người đều mê đắm sắc đẹp và ngưỡng mộ tu vi của nàng, chỉ có mỗi cái tên kia là không biết thưởng thức còn dám gọi nàng là mặt than.
"Ngươi muốn hủy hôn sự, ta càng cho nó diễn ra nhanh hơn!"
Sở Thiên Lạc nhìn Tử Thiên khẽ nhếch miệng cười, nụ cười mà không ai phát hiện ra.
Tử Thiên trong lòng kêu khổ, đã vậy mẫu thân còn bắt bản thân đưa Sở Thiên Lạc về phòng còn mẫu thân thì đi tâm sự cùng tỷ tỷ Vân Trúc.
- Con không biết phòng của Sở SƯ tỷ ở đâu, sao mà dẫn đi?
- Còn gọi là Sở sư tỷ? Sắp thành của con nương tử rồi, con luyện gọi lại đi.
Vân Tuyền nói xong quay sang Sở Thiên Lạc mỉm cười.
- Ta nói đúng không Lạc nhi?
- Ân, nghe nương.
"Cái gì???" Tử Thiên thật chóng mặt. Mới đây thôi đã thay đổi luôn cách xưng hô. Nhìn mẫu thân đang cười vui vẻ Tử Thiên thấy bực mình. Sở Thiên Lạc là hoàn toàn khác xa với khuôn mặt lạnh băng đó.
- Phòng Lạc nhi ở Đông sương viện, Thiên nhi sẽ đưa con sang đó.
- Đông sương viện? Làm gì còn phòng nào? Không phải chỉ có mỗi phòng con mà mẫu thân?
- Phòng đối diện.
- Đó là thư phòng của con mà?
- Thư phòng gì? Ta đã sớm cho người dọn dẹp rồi. Con cũng có đọc sách đâu. Cần thư phòng làm gì.
Tử Thiên nghe xong muốn bạo phát nhưng tự dặn lòng phải ráng kiềm chế. Không sao, chỉ cần tìm cách ghép đôi Sở Thiên Lạc và Trương Nhất Phàm thì sau này Tử Thiên sẽ được yên ổn. Đông sương viện sẽ quay trở về là nơi mình bá chủ. Ráng nhịn một thời gian vậy, coi như là cho Sở Thiên Lạc ở trọ đi, tuy là không nhận được tiền trọ.
Lại nghe Vân Tuyền nói.
- Sau hôn lễ, Lạc nhi sẽ dọn vào ở chung một phòng với con, khi đó ta sẽ cho người dọn lại thư phòng về như cũ. Ta nghe nói Lạc nhi yêu thích đọc sách cũng nên có thư phòng riêng.
Cái gì. Thư phòng của mình lại sắp bị trao cho người khác. Tử Thiên nhìn sang Sở Thiên Lạc mà càng bực tức, lửa nóng đang cháy ngùn ngụt trong lòng.
Sở Thiên Lạc nhìn dáng vẻ bực tức của Tử Thiên trong lòng sớm vui vẻ. " Cho ngươi dám gọi ta là mặt than". Mỉm cười mà khẽ gật đầu đáp lễ Vân Tuyền.
Trên đoạn đường về Đông sương viện, Tử Thiên và Sở Thiên Lạc im lặng không nói một lời.
Sở Thiên Lạc thì nhìn cảnh vật xung quanh thầm khen tên hôn phu Lam Tử Thiên thật biết hưởng thụ. Đông sương viện thật đẹp.
Còn Tử Thiên thì lo bận suy nghĩ cách nào để tống cổ mặt than Sở Thiên Lạc này càng nhanh càng tốt để còn có nơi riêng tư cùng Tiểu Bạch, không bị phá đám. Tử Thiên trong lòng gào thét.
"Sở Thiên Lạc, thật là oan gia mà!"