Bách Đoản Văn

Chương 14: Trốn tránh

Tử Thiên mấy ngày nay tâm tình rất phức tạp, Tiểu Bạch không hiểu từ lúc nào mà bám dính lấy Sở Thiên Lạc. Chỉ trừ những ngày muốn ân ái mới về phòng Tử Thiên ngủ, còn không là một mạch ôm lấy Sở Thiên Lạc không rời. Mà Sở Thiên Lạc dường như rất thích Tiểu Bạch đi đâu gần như cũng ôm theo Tiểu Bạch, Tử Thiên còn thấy Sở Thiên Lạc nói chuyện với Tiểu Bạch?

Tử Thiên không cần suy nghĩ cũng đoán ra được thân phận của Tiểu Bạch đã bị Sở Thiên Lạc phát hiện nhưng cái quan trọng là không hiểu tại sao Sở Thiên Lạc lại biết. Thật khó hiểu!

Thêm nữa là Tiểu Bạch thật có mới nới cũ, gặp Sở Thiên Lạc ngay lập tức quên Tử Thiên. Trước kia ngày nào cũng quấn lấy Tử Thiên không rời còn bây giờ thì.....

Tiểu Bạch không thích con người, ngay cả Văn Tĩnh, khi thấy Tiểu Bạch đều chạy mất, chỉ thân cận với mỗi mình Tử Thiên. Vậy mà không hiểu sao lại bị Sở Thiên Lạc kia mê hoặc mà bám dính không rời.

Hình ảnh những ngày gần đây mà các đệ tử thấy là Sở Thiên Lạc ôm lấy tiểu hồ ly trắng muốt đi khắp mọi nơi và theo sau đó chính là khuôn mặt đầy phẫn nộ của Tử Thiên khi bị cướp mất tiểu hồ ly mình nuôi dưỡng.

----Phân cách tuyến----

Cuộc thi đấu những người đứng đầu trong 20 đệ tử bắt đầu, khác với các đệ tử khác, Tử Thiên không hồi hộp hay lo lắng một chút nào. Những trận đấu diễn ra hấp dẫn, Tử Thiên đương nhiên cũng "diễn" ra trò, từ từ mà vào được vòng 10 người.

Trận đấu được mong chờ nhất đó chính là trận đấu giữa Vũ Y đại sư tỷ Tiểu Trúc Phong và Văn Vịnh đại sư huynh của Đại Trúc Phong. Trận đấu diễn ra vô cùng gây cấn, hai bên liên tục ra đòn công kích rồi hóa giải những đòn đánh. Cuối cùng trong lúc bất cẩn, Văn Vịnh vô tình làm Vũ Y đại sư tỷ bị thương. Kết quả Văn Vịnh thắng nhưng Văn Vịnh cảm thấy bản thân không nên làm bị thương một nữ tử như vậy cho dù là vô tình nên đã tự rút khỏi thi đấu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhưng rất tôn trọng quyết định của Văn Vịnh.

Khác với Văn Vịnh, Trương Nhất Phàm luôn thể hiện tài năng của mình. Hắn muốn thể hiện một chút trước mặt mọi người, trước mặt Đạo Minh chân nhân và đặc biệt là trước mặt Sở Thiên Lạc. Nhưng trái lại Sở Thiên Lạc lại càng cảm thấy chán ghét vì sự kiêu ngạo của Trương Nhất Phàm.

Ngày thi đấu kết thúc, Tử Thiên trước sự bất ngờ của mọi người mà vào vòng 10 đệ tử. Người đặc biệt vui mừng nhất chính là phụ thân của Tử Thiên, Lam Vĩnh Thuận chưởng môn. Lam Vĩnh Thuận cứ nghĩ nhi tử chỉ cần tham gia là hắn vui rồi nhưng không ngờ lại có thể vào được sâu như vậy nên vui mừng không ngớt. Mẫu thân của Tử Thiên, Vân Tuyền cũng vậy, thấy nhi tử từng bước tiến vào vòng trong mà lòng cũng vui vẻ.

----Phân cách tuyến----

Tử Thiên vỗ vai Văn Vịnh khuyên nhů.

- Đại sư huynh không nên tự trách mình như vậy, không phải do huynh cố ý mà.

Văn Vịnh nhìn Tử Thiên gật đầu nhưng trong lòng đã sớm đưa ra quyết định. Là nam tử hán đại trượng phu, Văn Vịnh cảm thấy mình có trách nhiệm với Vũ Y. TỪ nay trở đi, Văn Vịnh sẽ chăm sóc Vũ Y thật tốt.

Tử Thiên thấy Văn Vịnh đã không còn tự trách mà ngược lại giống như vừa hạ quyết tâm việc gì đó, cũng không làm phiền Văn Vịnh, vào hỏi thăm sức khỏe Vũ Y đại sư tỷ sau đó xin cáo từ.

Vừa bước ra khỏi phòng lại gặp Văn Tĩnh, Văn Tĩnh thấy Tử Thiên giật mình lại định né tránh. Tử Thiên liền nắm lấy tay Văn Tĩnh không cho nàng bỏ chạy.

- Sư tỷ nếu muốn vào hỏi thăm Vũ Y sư tỷ cứ vào, không cần tránh mặt ta.

Văn Tĩnh khó xử nhìn Tử Thiên, đã dặn lòng phải coi Tử Thiên như sư đệ, đứng bên ngoài thầm chúc phúc cho Tử Thiên. Nhưng không hiểu sao gặp Tử Thiên lòng lại đau nhứ cắt, không gặp Tử Thiên cả người như không còn sức sống. Mấy ngày nay, Văn Tĩnh tránh mặt Tử Thiên nhưng trong lòng lại mong gặp, gặp rồi lại sợ hãi không biết làm gì. Vừa nghe Tử Thiên nói lại sợ Tử Thiên hiểu lầm nhưng không biết làm gì.

- Tiểu Thiên, ta.....

- Sư tỷ cứ vào thăm Vũ Y sư tỷ trước. Đệ chờ sư tỷ ở phòng sư tỷ.

Nói rồi Tử Thiên cũng bước đi không cho Văn Tĩnh cơ hội tìm cách từ chối.

----Phân cách tuyến----

Văn Tĩnh quay trở về phòng đã thấy Tử Thiên thật sự còn đứng chờ, đã chậm rãi ở lại với Vũ Y sư tỷ cứ nghĩ lâu như vậy Tử Thiên sẽ đi nhưng không ngờ... Văn Tĩnh định quay đầu đi thì dã nghe Tử Thiên lên tiếng.

- Tại sao lại tránh mặt?

- Ta không tránh mặt chỉ là dạo này bận rộn việc của Thanh Vân võ hội.

- Thật sự?

- Thật sự.

- Đối mặt nói chuyện với đệ khó vậy sao?

Văn Tĩnh im lặng không biết làm gì, sợ quay lại nhìn thấy Tử Thiên lại không kiềm được lòng mà khóc mất. Đang đứng ngẩn người, Văn Tĩnh cảm thấy vòng tay và l*иg ngực ấm áp từ phía sau.

- Có chuyện đúng không?

Văn Tĩnh không nói gì chỉ khẽ lắc đâu.

Tử Thiên thấy Văn Tĩnh như vậy càng đau lòng. Bản thân mình thật quá đáng, không nghĩ đến cảm xúc của Văn Tĩnh mà cứ tự tiện như vậy tiếp cận nàng, gần gũi nàng mà lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của Văn Tĩnh. Tử Thiên cứ nghĩ an nhàn qua vài chục năm, lấy lại tu vi, gϊếŧ Ma Vương làm cân bằng thế giới này chứ chưa bao giờ thật sự nghĩ đến Văn Tĩnh. Vậy mà Tử Thiên lại cứ thế gần Văn Tĩnh, ỷ lại vào sự ôn nhu của nàng. Không nhưng không quan tâm đến cảm xúc của Văn Tĩnh mà ngay cả cảm xúc của chính mình, Tử Thiên cùng lờ đi.

"Văn Tĩnh là gì?"

Mấy hôm nay câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Tử Thiên. Kể từ khi không kiềm nổi cảm xúc với Tiểu Bạch, Tử Thiên biết mình cũng chẳng phải lãnh cảm, không ham mê sắc dục. Thật ra Tử Thiên cũng chỉ là một con người bình thường cần được yêu thương và muốn yêu thương người khác. Cho nên mới bám vào sự ôn nhu của Văn Tĩnh, nhưng bản thân lại quá ích kỹ không suy nghĩ cho Văn Tĩnh.

Tử Thiên khẽ thở dài cho sự ích kỷ và ngu ngốc của bản thân. Thật ra bản thân là đã sớm có tình cảm với Văn Tĩnh đi. Nhưng Tử Thiên lại cố chấp mà lờ tình cảm ấy đi sang một bên, đến khi nhận được sự trốn tránh, rời xa của Văn Tĩnh mới khó chịu, đau lòng. Bây giờ đối mặt có quá muộn?

Tử Thiên cuối xuống nhìn người trong lòng mình vẫn im lặng, dáng người nàng thật mong manh, vậy mà trước đây Tử Thiên cứ thế mà lờ đi khiến nàng nhận bao đau khổ.

Tử Thiên buông ra Văn Tĩnh, xoay người nàng đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt long lanh đang kiềm chế để không phải rơi lệ mà đau lòng. Tử Thiên trong lòng đã có đáp án cho chính bản thân. Nhẹ cuối đầu xuống, đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn.

Văn Tĩnh không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ vừa cảm nhận được hơi thở ấm áp, đôi môi khẽ chạm và hương bạc hà. Khi nhận ra thì Văn Tĩnh chợt giật mình. Nàng là đang mơ sao?

Tử Thiên nhìn Văn Tĩnh đang ngẩn người liền khẽ cười, kéo Văn Tĩnh vào lòng.

- Xin lỗi.

- Ân?

- Ta thật sự xin lỗi. Đáng lẽ từ sớm nên nhận ra vậy mà ta cứ lờ đi để nàng phải đau khổ. Ta thật sự ngu ngốc mà. Tĩnh nhi, tha lỗi cho ta có được không?

Văn Tĩnh nghe mà trong lòng khế run. Tử Thiên cảm nhận được nàng run rẩy liền ôm Văn Tĩnh chặt hơn.

- Tĩnh nhi, đừng trốn tránh ta nữa được không?

Nói xong Tử Thiên khẽ rời ôm ấp mà nhìn vào đôi mắt Văn Tĩnh chân thành nói:

- Ta cũng sẽ không trốn tránh nữa.

Mặc kệ Văn Tĩnh vẫn còn ngẩn ngơ do bất ngờ không tin nổi hay còn cho là đang mơ, Tử Thiên lần nữa cuối đầu hôn lên đôi môi đang run kia. Lần này là một nụ hôn thật dài, khẽ cắи ʍút̼ lấy đôi môi của đối phương, cảm nhận được vị ngọt của đôi môi ấy, đầu lưỡi của Tử Thiên khẽ cạy tách hai hàm răng kia mà đi vào bên trong tìm lấy chiếc lưỡi đinh hương của Văn Tĩnh.

"Có lẽ là mơ!"

Văn Tĩnh thật sự tin đây là mơ, nàng không thể tin được Tử Thiên sẽ nhận ra tình cảm của nàng, cũng không nghĩ Tử Thiên sẽ chủ động như vậy. Đây không phải là mơ thì còn là gì?

Mấy ngày trước, Văn Tĩnh thấy Sở Thiên Lạc trong lòng liền một trận chua xót. Bản thân thật sự không thể sánh được với Sở Thiên Lạc. Đó là hôn thê của Tử Thiên, là nữ nhân bên cạnh Tử Thiên suốt đời này. Còn nàng, Văn Tĩnh, chỉ có thể hảo hảo là sư tỷ ôn nhu của Tử Thiên không hơn không kém. Đúng như sư nương đã nói, nàng là nên bỏ cuộc, nên bỏ xuống đoạn tình cảm này trước khi không thể quay đầu. Nhưng có thể quay đầu được sao? Hình như đã quá muộn.

Văn Tĩnh đã thử, khi nghe sư nương nói về hôn ước của Tử Thiên nàng thật sự đau lòng, đã thử cố gắng coi Tử Thiên như sư đệ bình thường nhưng nàng phát hiện ra nàng không thể. Cứ nhìn thấy khuôn mặt kia, nụ cười kia tim nàng lại không thể kiểm soát. Vậy nên Văn Tĩnh đã chọn cách trốn tránh. Nếu Văn Tĩnh không nhìn thấy Tử Thiên, không nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó, cả giọng nói nữa, vậy thì nàng sẽ không trầm mê vào tình cảm không có lối thoát này nữa.

Vì biết Tử Thiên tham gia nên Văn Tĩnh không tham gia Thanh Vân võ hội để không phải chạm mặt Tử Thiên nhiều. Văn Tĩnh tìm mọi cách để tránh mặt Tử Thiên càng nhanh càng tốt. Vì nàng phát hiện cứ mỗi lần nhìn thấy Tử Thiên lòng nàng đau như cắt. Nhưng chính lúc đó, Văn Tĩnh đã phát hiện nàng đã không có đường lui rồi, thật sự chẳng còn con đường nào. Văn Tĩnh đã thật sự nghĩ quẩn, nếu không còn đường lui thì không cần phải đi nữa. Nàng thật sự suy nghĩ như vậy.

Văn Tĩnh dự định cứ vậy tránh mặt Tử Thiên ngày này qua ngày khác, đợi kết thúc Thanh Vân võ hội, nàng sẽ tự kết thúc con đường tình cảm này. Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là kết thúc con đường sinh mệnh của chính mình. Nàng đã chuẩn bị tinh thần, đã quyết định thành toàn cho tất cả.