Tử Thiên mấy hôm nay bận rộn không kém Văn Vịnh hay Văn Tĩnh. Mọi người khác trong Đại Trúc Phong thì bận rộn chuẩn bị cho Thanh Vân võ hội còn Tử Thiên phải lo dạy dỗ Tiểu Bạch.
- Tiểu Bạch ngoan, mau mặc y phục vào.
Đó trở thành câu nói mở miệng hằng ngày của Tử Thiên. Tiểu Bạch rất thông minh, Tử Thiên dạy chút nàng đã có thể biết cách điều chỉnh linh khí đi di chuyển khắp cơ thể, tập trung được linh khí vào một nơi trên cơ thể cũng như phát ra một lượng linh khí nhất định, nhưng về độ thuần thục thì vẫn còn phải luyện tập nhiều.
Tử Thiên cũng tranh thủ dạy nàng một số chiêu thức để tự vệ khi cần thiết, tuy còn non nớt nhưng nàng thông minh, về lâu về dài còn có thể đào tạo.
Trên cổ của Tiểu Bạch hiện giờ đã đeo sợi dây chuyền bạc có mặt là hình một con hồ ly nhỏ nhỏ xinh xinh. Tử Thiên đã niệm ấn chú vào sợi dây chuyền khiến nó có thể giấu khí tức của Tiểu Bạch như vậy sẽ không ai có thể phát hiện nàng là một hồ ly tam vĩ.
Đúng vậy, Tiểu Bạch không những là hồ ly tu thành yêu tinh mà còn là hồ ly tam vĩ. Nếu không phải Tiểu Bạch trong lúc hoan ái đặt cực đoan đỉnh không thể khống chế bản thân mà phóng thích cả ba chiếc đuôi trắng muốt của mình thì Tử Thiên còn lâu mới phát hiện ra. Chính Tử Thiên cũng không ngờ tiểu yêu tinh này năng lực giấu diếm thật đẳng cấp, có thể qua mắt được cả Tử Thiên.
Phát hiện này càng khiến Tử Thiên lo lắng vì Tiểu Bạch thật sự năng lực điều khiển, khống chế hay chiêu thức đều không theo kịp tu vi kia của nàng, đã vậy còn quá ngây thơ. Tuy là cái Nguyên Anh Hậu kỳ nhưng lại có thể bị một cái Trúc Cơ Trung kỳ đánh bại. Vậy nên vừa dạy Tiểu Bạch cách tu luyện và điều khiển linh khí, Tử Thiên niệm ấn chú theo dõi và bảo vệ vào trong sợi dây chuyền bạc kia. Khi Tiểu Bạch gặp nguy hiểm ấn chú trong sợi dây sẽ phát động, một màn chắn bảo vệ được lập ra xung quanh Tiểu Bạch đồng thời một đạo tin được truyền đi đến Tử Thiên.
Nhưng cái khó khăn nhất trong mấy ngày nay đó chính là bắt tiểu yêu tinh kia mặc y phục.
Tiểu Bạch cực ghét mặc y phục, nó thật vướng víu, mỗi lần ôm Tử Thiên không phải là ngăn cách bởi mớ y phục vô tích sự này sao. Nàng mới không cần. Không y phục thật hảo, có thể ngay lập tức ôm Tử Thiên cùng Tử Thiên trực tiếp ân ái không phải tốn thời gian cởi bỏ đám y phục rắc rối. Nhưng Tiểu Bạch thấy Tử Thiên rát tức giận khi thấy Tiểu Bạch khoả thân. Tử Thiên nói rằng Tử Thiên sẽ không sao nhưng Tử Thiên không muốn ai nhìn nàng như vậy. Sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, nàng là nữ nhân của Tử Thiên. Nghe xong Tiểu Bạch cực kỳ vui vẻ nhưng không mặc được quá một nén nhang liền quăng đi mất. Cuối cùng để Tử Thiên không phải phiền lòng Tiểu Bạch biến về dạng hồ ly, chỉ khi nào muốn chuyện kia nàng mới biến thành hình người quang thân mà đòi hỏi Tử Thiên. Chỉ có điều cái chuyện đó Tiểu Bạch thật không có điểm dừng cũng không biết bao nhiêu là đủ khiến Tử Thiên ôm đầu đỡ trán.
Sau một thời gian suy nghĩ, dạy dỗ cuối cùng Tử Thiên ra sắc lệnh với Tiểu Bạch. "Một tuần 2 lần không hơn không kém!"
Tuy không vừa lòng nhưng Tiểu Bạch đành ngậm ngùi vì nếu không Tử Thiên sẽ trực tiếp ra khỏi phòng mặc kệ nàng.
----Phân cách tuyến----
Cuối cùng cũng đến ngày bắt đầu Thanh Vân võ hội, mọi người từ sáng sớm đã thức dậy ồn ào chuẩn bị riêng Tử Thiên vẫn lười biếng nằm giường chờ khi nào đến giờ đón đệ tử của Tiểu Trúc Phong mới ló đầu ra.
Thanh Vân võ hội 10 năm mới tổ chức một lần, là một sự kiện vô cùng trọng đại của Thanh Vân Môn. Trước kia khi còn là Bạch Hồ, lúc rãnh rỗi Tử Thiên cũng có xem qua một chút. Ân, đúng là trọng đại vì là sự kiện của môn phái lớn nhất ở Tu Chân Giới.
Thanh Vân Môn chia làm hai nhánh là Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong. Đại Trúc Phong nhận cả nam đệ tử và nữ đệ tử trong khi Tiểu Trúc Phong chỉ thu nhận nữ đệ tử. Bởi vậy khi gia nhập Thanh Vân Môn, đa số nữ đệ tử sẽ chọn Tiểu Trúc Phong nên số nữ đệ tử bên Đại Trúc Phong là đếm trên đầu ngón tay vỏn vẹn chưa đến 20 người trong số trên 500 đệ tử. Còn Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử đã lên đến con số trên 300 đệ tử. Nói vậy để biết Thanh Vân Môn cực kỳ lớn với số đệ tử gần cả ngàn, và Văn Tĩnh là cỡ nào danh tiếng tại Đại Trúc Phong.
Người đứng đầu Đại Trúc Phong không ai khác chính là phụ thân của Tử Thiên, Lam Vĩnh Thuận, chưởng môn Địa Trúc Phong. Ngoài chưởng môn nhân Lam Vĩnh Thuận, Đại Trúc Phong còn có bốn vị trưởng lão khác cùng quản lý Đại Trúc Phong là Kim Lệnh trưởng lão, Vũ Vĩ Hạo trưởng lão, Hà Tuân trưởng lão và người còn lại chính là mẫu thân của Tử Thiên, Vân Tuyền truyền dạy cho các nữ đệ tử.
Bên Tiểu Trúc Phong, chưởng môn là Vân Trúc, tỷ tỷ của Vân Tuyền. Còn có hai vị trưởng lão là Tả trưởng lão Phương Doanh và Hữu trưởng lão Tuyên Ly.
Hai nhánh của Thanh Vân Môn là tự vận động, đôi khi có qua lại nhưng các đệ tử bị hạn chế vì nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu Trúc Phong khá khắc khe không cho nam đệ tử xuất hiện ở Tiểu Trúc Phong tránh gây náo loạn. Cứ 10 năm Thanh Vân Môn tổ chức Thanh Vân võ hội lần để đệ tử jai bên Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong có cơ hội gặp gỡ trao đổi để nâng cao tu vi, những đệ tử trên 16 tuổi đều có thể đăng ký tham gia.
Cũng chính vào lần gặp gỡ ở Thanh Vân võ hội nhiều năm trước đây mà Vân Tuyền và Lam Vĩnh Thuận đã phải lòng nhau. Hai người kết duyên dưới sự đồng thuận từ tôn lão Đạo Minh chân nhân, người có quyền quyết định cao nhất tại Thanh Vân Môn. Vân Tuyền chia tay các tỷ muội tại Tiểu Trúc Phong mà đến Đại Trúc Phong chung sống cùng Lam Vĩnh Thuận. Vì quy định nếu nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong kết duyên cùng tình lữ sẽ rời khỏi Tiểu Trúc Phong, nơi cấm nam nhân, sang Đại Trúc Phong sinh hoạt, chọn trưởng lão theo học và tiếp tục tu tiên.
Trong Thanh Vân võ hội các đệ tử sẽ được thi đấu với nhau rồi chọn ra bốn đệ tử đứng đầu cùng với hai đệ tử được chỉ định cùng xuống núi du hành đó đây giúp đỡ nhân gian, học hỏi và tự tu luyện. Vậy nên các đệ tử rất
Thanh Vân võ hội lần này là vô cùng trọng đại, vì tôn lão Đạo Minh chân nhân vừa thành công thăng tiến tu vi, đột phá Hợp Thể Hậu Kỳ thành công, sẽ quay trở lại và tham gia vào võ hội lần này. Đạo Minh chân nhân đã đóng cửa để tập trung tu luyện nhiều năm, cũng đã 5-6 võ hội không tham gia, lần này quay trở lại cả Thanh Vân Môn đều vui mừng.
Tử Thiên tiến thẳng đến đứng bên cạnh mẫu thân Vân Tuyền mà không đứng cùng đám đệ tử bên dưới. Ai nhìn thấy cũng không nói gì, không phải vì Tử Thiên là nhi tử của Vân Tuyền hay Lam Vĩnh Thuận mà vì ai cũng yêu quý Tử Thiên và cảm thấy hợp lý.
Vân Tuyền nhìn Tử Thiên mỉm cười trong khi Lam Vĩnh Thuận không mấy hài lòng vì nhi tử đến trễ nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện trách móc.
Cuối cùng đoàn người bên Tiểu Trúc Phong cũng phi hành kiếm mà bay đến, đoàn người vừa đến cả chính điện đều náo loạn bàn tán sôi nổi. Chủ đề náo nhiệt nhất là đệ tử chân truyền của Tả trưởng lão Phương Doanh của Tiểu Trúc Phong, Sở Thiên Lạc.
Sở Thiên Lạc chính là nữ hài được Phương Doanh trưởng lão cứu giúp, từ một tiểu nữ hài không biết có sống sót được đến ngày mai hay không thì bây giờ đã trở thành đệ tử đứng đầu tu vi của các nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong, Sở Thiên Lạc đệ nhất mỹ nhân tại Tu Tiên Giới.
Đoàn người Tiểu Trúc Phong vừa đáp xuống chính điện đã thu hút bao ánh mắt của các nam đệ tử Đại Trúc Phong, nhất là Sở Thiên Lạc. Nhưng Sở Thiên Lạc bộ mặt lãnh đạm không chút cảm xúc còn có chút băng lãnh, hàn khí phát ra khiến người khác phải rùng mình.
Trương Nhất Phàm nhìn Sở Thiên Lạc đầy mê ly, thất thần, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân nào lại xinh đẹp như vậy. Văn Tĩnh đã đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng so với Sở Thiên Lạc vẫn là kém vài phần. Sắc đẹp của Văn Tĩnh là của nhân gian còn sắc đẹp của Sở Thiên Lạc cứ như thần tiên giáng thế, không nhiễm chút bụi trần. Nếu có được Sở Thiên Lạc là cỡ nào diễm phúc, cỡ nào tu tâm tích đức. Trương Nhất Phàm đột nhiên có ảo tưởng, phải chăng đây là ông trời sắp đặt? Cứ như trong tiểu thuyết xuyên không, hắn là nhân vật chính xuyên không từ thế giới khác, là nam chủ tại thế giới này và Sở Thiên Lạc chính là nữ chủ được sắp đặt ở bên cạnh hắn. Còn Văn Tĩnh kia chỉ là rung động nhất thời. Nghĩ vậy Trương Nhất Phàm càng kiêu ngạo, ánh mắt không chút nào từ tốn mà dán thẳng vào người Sở Thiên Lạc.
Sở Thiên Lạc là cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình, nhất là ánh mắt đầy mê đắm của đám nam đệ tử, nàng đã sớm quen nhưng có một đạo ánh mắt không chút nào giấu diếm ham muốn cùng một chút du͙© vọиɠ mà công khai tấn công vào nàng. Khẽ liếc nhìn nàng liền phát hiện ra ánh mắt đó bắt nguồn từ đâu, Sở Thiên Lạc cảm thấy chán ghét nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm trước sau như một khiến người khác hoàn toàn không biết nàng nghĩ gì
Sở Thiên Lạc theo sau Vân Trúc, chưởng môn Tiểu Trúc Phong bước đến chính điện chào hỏi. Càng đến gần, đạo ánh mắt kia càng nóng rực. Người đứng bên cạnh Lam chưởng môn không hề giấu diếm chút nào mà mắt phóng điện về phía Sở Thiên Lạc khiến Lam Vĩnh Thuận cùng các trưởng lão có chút cứng ngắt.
Tử Thiên đứng bên này thầm chửi tên nam chủ 599 lần, hắn thật ngu ngốc. Thấy mỹ nhân liền quên mất bản thân là ai, mặc dù Tử Thiên cũng vậy nhưng vẫn là khống chế chứ không lộ rõ đến mức phản cảm như hắn.
Tử Thiên cũng phải công nhận Sở Thiên Lạc nhan sắc không thể coi thường. Tử Thiên đã sống mấy ngàn năm, nhìn biết bao mỹ nữ ở nhân gian và Thần Giới nhưng chưa bao giờ thấy mỹ nữ nào có nhan sắc có thể sánh bằng nữ nhân trước mắt. Chỉ có điều mỹ nhân này thật là cái "mặt than" đi, khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, đã vậy còn hàn khí khắp người. Ai mà lấy nàng đúng là cực hình nha.
- Sở Thiên Lạc đó.
Tử Thiên nghe giọng nhỏ nhẹ của mẫu thân bên cạnh nhắc nhở và chỉ điểm.
- Cái gì? Mặt than này là Sở Thiên Lạc??!!??
Tử Thiên giật mình mà lỡ hô to khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, tất cả đều đứng hình vài giây rồi đều bật cười sảng khoái. Ngay cả Vân Tuyền cũng phải cố gắng kiềm chế lắm nhưng nước mắt vẫn cứ trào xuống không chịu nổi.
Tử Thiên biết mình lỡ lời nên bị mọi người cười cho một trận, hận mình thật không kiềm chế được bản thân. Thật sự xuống nhân gian đã khiến bản thân mình mất khống chế đến vậy sao?
Tử Thiên không biết rằng một đạo ánh mắt sắt lẹm nhìn mình.
Sở Thiên Lạc hai tay nắm chặt nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm.
"Mặt than!!! Hay lắm Lam Tử Thiên!!! Ngươi thật biết nói chuyện mà HÔN PHU!!!!"