Tử Thiên ra khỏi chính điện với tâm trạng buồn bực. Đột nhiên có một hôn ước từ trên trời rơi xuống mà cái này còn là do bị lão già Thượng Đế kia tính kế nữa chứ. Lam Tử Thiên thật sự không cam lòng.
- Tiểu Thiên!
Đang bực bội lại nghe tiếng gọi quen thuộc, không cần quay ra sau Tử Thiên cũng có thể biết được là ai.
- Văn Tĩnh tỷ.
Văn Tĩnh bước đến bên cạnh Tử Thiên nhìn Tử Thiên đầy lo lắng.
- Đệ không sao chứ?
- Đệ có gì đâu mà sao với không sao?
Nghe Tử Thiên nói vậy Văn Tĩnh cũng im lặng. Nàng bây giờ cũng không biết phải làm sao. Văn Tĩnh biết bản thân thật yêu Tử Thiên, không phải là yêu của sư tỷ, sư đệ mà là tình yêu nam nữ. Nhưng Tử Thiên hiện tại đã có hôn ước, tương lai sẽ là phu quân của người khác, còn nàng chỉ có thể đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối mà không làm gì được lại đau đớn vô cùng.
Tử Thiên nhìn thấy Văn Tĩnh không hiểu sao đột nhiên lại muốn khóc, lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má nàng.
- Tại sao khóc? Ai làm tỷ khóc? Ta sẽ tìm tên đó hỏi tội đòi lại công bång.
Văn Tĩnh nhìn Tử Thiên an ủi mình mà ấm lòng, lại đau nhói. Có lẽ chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nàng sẽ bên cạnh Tử Thiên chúc phúc, chỉ cần Tử Thiên vui vẻ, hằng ngày nhìn thấy Tử Thiên là đủ rồi. Giữ khoảng cách, an phận làm sư tỷ bên cạnh Tử Thiên như sư nương khuyên nhủ. Nghĩ vậy Văn Tĩnh khẽ cười, nụ cười đầy u buồn kéo tay Tử Thiên xuống.
- Ân, không có gì. Chỉ là mấy ngày nay chuẩn bị cho Thanh Vân võ hôi có chút mệt nhọc thôi. Đệ không cần lo lắng. Ta còn việc phải làm nên đi trước.
Nói rồi Văn Tĩnh không để Tử Thiên có cơ hội lên tiếng mà quay người đi mất.
Tử Thiên nhìn theo bóng lưng Văn Tĩnh cảm thấy đau nhói. "Cảm giác này là gì đây?"
Tử Thiên quyết định khi nào phải nói chuyện rõ ràng với Văn Tĩnh, bản thân không hiểu sao lại đau đớn khi thấy nàng buồn rầu, Tử Thiên cũng không hiểu lí do vì sao lại cảm thấy Văn Tĩnh lúc nãy có ý tránh né mình. Tử Thiên không muốn Văn Tĩnh như vậy, hai người cứ như trước kia không tốt sao?
Tử Thiên cũng không còn tâm trạng mà dạo chơi, về thẳng phòng mình với tâm trạng ngổn ngang.
Tiểu Bạch thấy Tử Thiên liền vui mừng, ngay lập tức nhảy ra khỏi giường chạy nhào vào lòng Tử Thiên, đầu còn dụi dụi vào ngực Tử Thiên.
Tử Thiên tâm trạng không vui nhưng vừa mở cửa phòng thấy Tiểu Bạch lấp ló trên giường, bộ dạng thật khả ái khiến tâm tình cũng từ từ chuyển biến tốt. Ôm lấy mỹ nhân trong lòng Tử Thiên khẽ cười.
- Sao vậy? Không ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm một chút?
- Không thích.
Tử Thiên chỉ biết lắc đầu nhìn tiểu yêu tinh trong lòng. Giờ mới phát hiện tiểu yêu tinh này vẫn khoả thân chạy lung tung, thật chẳng ra thể thống gì. Lúc còn là tiểu hồ ly thì không nói, nhưng giờ đã biến thân thành người, lại còn là mỹ nữ, là muốn người khác "ăn" hay sao?
Tử Thiên suy suy nghĩ nghĩ vẫn là nên lén xuống núi kiếm vài bộ y phục cho tiểu yêu tinh nếu không chỉ sợ không thể kiềm chế được bản thân mà "ăn" tiểu yêu tinh sạch sẽ.
Tiểu Bạch ngây thơ không biết Tử Thiên đang suy nghĩ gì cứ ôm chặt Tử Thiên. Hôm qua Tử Thiên thật tuyệt vời, Tiểu Bạch chưa bao giờ biết thì ra hoan ái cùng Tử Thiên lại tuyệt đến như vậy. Nếu sớm biết Tiểu Bạch đã sớm hiện thân hình người cho Tử Thiên nhìn rồi. Nhớ lại hôm qua làm Tiểu Bạch cả người ửng đỏ, khô nóng, liền cũng theo bản năng mà bắt đầu cởi y phục trên người Tử Thiên. Hai tay Tiểu Bạch câu lấy cổ Tử Thiên, hai chân quấn chặt eo Tử Thiên còn bên dưới điều chỉnh tốt một chút cự long đã hoàn toàn tiến vào tiểu huyệt không biết đã ẩm ướt từ bao giờ.
- Ân.....
Tử Thiên là bị hành động của Tiểu bạch làm choáng, hoàn toàn quên phản ứng. Tiểu yêu tinh không biết từ ki nào đã động tình, Tử Thiên cảm thấy bên trong đã ướt lầy lội, tiểu huyệt kẹp chặt lấy cự long còn chưa phản ứng.
- Ân..... muốn a Tử Thiên..... nhanh lên ....
Tiểu Bạch đã gấp gáp đến chịu không nổi, hai chân càng siết chặt vào eo Tử Thiên, hông chủ động đưa đẩy, đôi nhũ phong căng cứng không ngừng cọ sát vào Tử Thiên để tìm thêm kɧoáı ©ảʍ.
Tử Thiên cũng không phải lãnh cảm, nghe tiếng rêи ɾỉ đầy mê hoặc phía dưới kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời khiến cự long bên trong tiểu huyệt bắt đầu trướng to. Cả hai là cùng cảm nhận được cự long từ từ trướng to mà cảm giác lạ kỳ, càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tử Thiên vòng tay ôm lấy bờ mông đầy đặn của Tiểu Bạch nâng đỡ cơ thể nàng lên xuống để cự long ra vào đều đặn trong tiểu huyệt mất hồn, bên dưới, hông cũng phối hợp nhịp nhàng làm cho kɧoáı ©ảʍ thêm chồng chất.
- Tử Thiên.... a...... mạnh nữa .......
Tử Thiên biết tiểu yêu tinh đạt cao trào cũng liền nhanh hơn tốc độ, mỗi lần tiếng vào lại dùng sức đâm thẳng vào tận cùng.
Tiểu Bạch thét lên sung sướиɠ, cả người co giật tiết âm tinh phóng thẳng vào cự long dựng đứng sừng sững bên trong cơ thể.
Tử Thiên cả người sảng khoái, bên dưới lại càng thêm trướng to, ôm lấy tiểu yêu tinh vuốt ve cơ thể nàng để nàng bình tâm sau cao trào.
Tử Thiên cảm thấy bản thân đúng thật không có chút định lực nào, tiểu yêu tinh đòi liền cho lấy mà không dạy dỗ nàng một chút nào. Nhưng ai lại có thể bỏ qua một mỹ nhân đã dâng đến tận miệng? Thôi thì "ăn" mỹ nhân trước việc đại sự tính sau.
Ôm chặt lấy Tiểu Bạch, Tử Thiên từng bước tiến đến giường, mỗi bước đi cự long kích thước kinh người vẫn đều đặn ra vào trong tiểu huyệt.
- A..... ân....a....
Tiểu Bạch cảm thấy cơ thể mình sắp hỏng rồi, bên dưới bị đâm đến tê dại nhưng lại mang kɧoáı ©ảʍ đến thoải mái. Tiểu huyệt có chút chịu không nổi không ngừng co thắt hòng đẩy ra dị vật to lớn, thủy dịch càng ngày càng nhiều. Nơi hai người tiếp hợp thủy dịch cùng âm tinh không ngừng chảy xuống đùi Tử Thiên, còn rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng tí tách hoà cùng âm thanh thân thể va chạm.
- Bạch, bạch, bạch.....
Tiểu Bạch liền mặc kệ còn đang trên đỉnh cao phong liều chết hông đưa đẩy phối hợp cùng Tử Thiên ra vào để mang thêm nhiều kɧoáı ©ảʍ.
- Ân....a Tử...... Thiên......
- Ân..... Tiểu yêu tinh.....
Ngoan......
Khi đến bên giường Tử Thiên cũng không thể kiềm nổi mà cự long co giật phóng tinh cuồn cuộn vào tiểu huyệt đang cắn hút đòi hỏi. Tiểu Bạch cũng đạt cao trào liên tiếp mà chịu không nổi buông ra Tử Thiên nắm chặt lấy sàn đan, bên dưới vẫn là cắn chặt lấy cự long co thắt liên tục, âm tinh tắc tràn đầy khiến bụng trướng đau, cả người run rẩy thét lên chói tai.
Tử Thiên thở dốc để mỹ nhân nằm đè lên người, ôm chặt mà khẽ vuốt lưng giúp nàng thuận khí.
Một lát sau, Tiểu Bạch từ cao trào mãnh liệt mà bình tâm, cả người xụi lơ nằm trên người Tử Thiên. Nàng cọ cọ vào người Tử Thiên để lấy lòng người yêu nhưng Tử Thiên lại thấy tiểu yêu tinh này là đang câu dẫn muốn mạng mình. Tử Thiên một tay xoa lưng mỹ nhân còn một tay xoa lấy đôi tại hồ ly trắng muốt, nhẹ giọng mắng.
- Đừng lộn xộn!
Nhưng Tiểu Bạch đầu nào nghe, được Tử Thiên vuốt ve thoải mái, tâm hồn đã bay tận chín tầng mây. Tiểu Bạch càng thoải mái thân thể đung đưa theo bàn tay trên cơ thể, phía dưới tiểu huyệt lại cắn chặt lấy cự long, thủy dịch tuôn trào ướt hết cả sàn đan.
Tử Thiên cả người khô nóng, tiểu yêu tinh này thật giỏi làm người khác nổi điên không thể khống chế. Tử Thiên ôm chặt lấy mỹ nhân, cố định nàng nằm trên ngoan ngoãn.
- Không được lộn xộn. Nàng mau nằm yên cho ta.
Tiểu Bạch lúc này mới nghe thấy Tử Thiên nói gì mới thật thà nằm yên, mặc dù bên dưới ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng không dám lộn xộn, sợ Tử Thiên tức giận.
- Nàng có biến về dạng hồ ly được không?
Tiểu Bạch ngước lên nhìn Tử Thiên, bộ dạng như đang suy nghĩ dữ lắm làm Tử Thiên bật cười. Cuối cùng Tiểu Bạch vẫn lắc đầu. Tử Thiên cũng đoán được phần nào nên không ngạc nhiên.
- Ân, vậy ra sẽ dạy nàng.
Nói rồi Tử Thiên nhìn Tiểu Bạch đang cười vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, cầm lấy chiếc mũi cao của nàng khẽ nhéo.
- Cũng sẽ dạy nàng điều khiển linh khí. Ai đâu linh khí đạt Nguyễn Anh Hậu kỳ mà hoàn toàn không biết sử dụng.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt đẹp nhìn Tử Thiên, cả người bắt đầu lại cọ cọ vào Tử Thiên vui vẻ.
- Tử Thiên thật tốt!
- Ân, tạm thời còn chưa biết cách quay trở về dạng hồ ly, nàng phải hảo hảo ngoan ngoãn ở trong phòng, nếu để người khác phát hiện sẽ không tốt. Nghe chưa?
- Ân. Hiểu!
Tiểu Bạch gật gật đầu, nàng hoàn toàn biết sẽ rất nguy hiểm nếu để người khác phát hiện. Họ sẽ bắt nàng lại, gϊếŧ nàng làm kim đan gì đó, nàng rất sợ. Mẫu thân từng nói con người rất thích săn bắt hồ ly có linh khí, sau đó lấy thân xác hồ ly mang đi luyện đan dược để chữa thương còn linh khí được thu lại luyện kim đan để giúp tăng linh khí tu luyện. Tiểu Bạch cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Tử Thiên, được Tử Thiên chăm sóc và che chở, giờ lại được Tử Thiên dạy dùng linh khí. Đối với Tiểu Bạch, Tử Thiên bây giờ cứ như một vị thần vậy.
Tử Thiên thấy tiểu yêu tinh hiểu cũng vui vẻ, không phải tốn công giải thích, vuốt lưng tiểu yêu tinh Tử Thiên tiếp tục nói.
- Mai ta sẽ xuống núi mua cho nàng vài bộ trang phục, ở dạng hình người phải mặc đồ vào biết chưa? Còn nữa, ta sẽ tạo cho nàng một chiếc dây chuyền, nàng phải luôn đeo để giấu linh khí trong người. Như vậy dù ở dạng hình người hay dạng hồ ly cũng không bị người khác phát hiện, có thể tự do đi lại. Khi gặp nguy hiểm ta cũng biết mà đến cứu.
Nghe Tử Thiên nói có thể đi lại tự do không sợ bị phát hiện, Tiểu Bạch cực kỳ thích thú, lại nói sẽ được Tử Thiên bảo vệ, Tiểu Bạch cao hứng đến phát điên, liền ôm chặt lấy Tử Thiên mà nỉ non.
- Tử Thiên, Tử Thiên, Tử Thiên....
Tử Thiên cũng vui vẻ hôn nhẹ lên trán nàng nhưng Tiểu Bạch lại không ngoan ngoãn mà bên dưới bắt đầu di chuyển làm bên dưới Tử Thiên bắt đầu phản ứng.
- Tiểu yêu tinh này!
Mặc kệ Tử Thiên, Tiểu Bạch đôi mắt đầy mê ly, đôi môi anh đào tìm lấy đôi môi của Tử Thiên mà tiếp hợp, triền miên.
Tử Thiên cũng không nghĩ nhiều, coi như lần cuối buông thả chiều ý tiểu yêu tinh, bắt đầu từ ngày mai sẽ dạy dỗ nàng sau, buông hết mọi suy nghĩ mà tập trung vào mỹ nhân đầy mê hoặc trên người. Liền xoay người đè nàng dưới thân mà ra vào nhịp nhàng, tiến sâu vào cơ thể mềm mại và ướŧ áŧ của tiểu yêu tinh. Bất chấp trời còn sáng mà ôm lấy tiểu yêu tinh hoan ái cùng nhiệt không thể kiềm chế.
-----Dãy Phân Cách------
Chương sau vợ cả của Tử Thiên sẽ xuất hiện. Sư tỷ sắp xuất hiện. Hôn thê sắp xuất hiện!!!