Bạch Hồ bay về chính điện của mình đầy hậm hực, nàng định đi một chuyến sang Trái Đất để mắng vốn Hoả Long. Hoả Long chọn linh hồn chẳng có tâm tí nào.
Vừa về đến chính điện đã gặp Thượng Đế đang trò chuyện cùng Phượng Hoàng và Hoả Long.
"Phượng Hoàng ngày càng rãnh rỗi." Bạch Hồ thấy Phượng Hoàng tự nhiên tiếp rượu Thượng Đế mà bực mình. Từ lúc đưa linh hồn tên nam chủ vào Tu Tiên Giới, Phượng Hoàng ăn ngày hai buổi cứ đến gặp Bạch Hồ, nói là quan sát linh hồn kia xem hắn có thể chống lại Ma Vương không.
- Bạch Hồ, ngươi đã về, mau vào uống chút rượu với ta.
Thượng Đế thấy Bạch Hồ thật cao hứng, bọn họ chờ Bạch Hồ cũng được nửa canh giờ rồi.
- Thượng Đế, hôm nay ngài không có việc làm hay sao? Còn Hoa Long, Phượng Hoàng, hai người không bận à?
Cả ba tươi cười nhìn Bạch Hồ. Thượng Đế lên tiếng.
- Có bận thế nào cũng phải ghé thăm ngươi. Ngươi thấy ta tốt với ngươi chưa? Ha ha ha.
- Ha ha ha. Thượng Đế thật là biết nói đùa.
"Tốt với ta thì đã không quăng nha ta một mớ của nợ rồi bắt ta đi dọn dẹp. Có quỷ mới tin. Hừ."
- Bạch Hồ muội, hôm này chúng ta là đến xem tên nam chủ. Nghe nói hắn là chuẩn bị được chọn vật đoán tương lai đâu.
- Hừ.
Bạch Hồ nể tình Thượng Đế đang ở đây, cũng lười cùng Phượng Hoàng nói chuyện, vậy nên dắt ba người cùng đạp mây đến xem tên nam chủ kia sẽ chọn thứ gì.
----Phân cách tuyến----
Bên dưới, phủ tướng quân náo nhiệt. Mọi người đang không ngừng tự hỏi xem vị tiểu thiên tài này sẽ chọn gì. Không những người trong phủ tướng quân, người trong triều mà ngay cả những người tu hành tại Tu Chân Giới cũng tham gia.
Trong số những vị khách phải kể đến những cái tên quan trọng, đầu tiên chính là Đạo Minh chân nhân người đúng đầu Thanh Vân Môn, môn phái nổi tiếng và lâu đời nhất ở Tu Chân Giới. Tiếp theo là Hoàng Đế hiện tại Triệu Phong.
Hoàng Đế đương nhiên là quan tâm, một thiên tài xuất hiện ngay tại đất nước của mình sẽ giúp đất nước thêm danh chấn thiên hạ, giặt ngoại xâm sẽ vì thế mà e ngại. Hơn nữa, Hoàng Đế là đang muốn chọn phò mã tương lai cho nhị công chúa. Nàng hiện tại đang tu luyện tại Tiểu Trúc Phong ở Thanh Vân Môn. Nếu hắn bước đi trên con đường tu luyện thì quá xứng đối với công chúa rồi.
Phân cách tuyến
Bạch Hồ cùng Thượng Đế, Hoa Long và Phượng Hoàng nhìn xuống đám người bên dưới. Phượng Hoàng liền hỏi Bạch Hồ.
- Bạch Hồ muội, muội nghĩ hắn chọn gì đây?
- Hắn chọn gì cũng không liên quan đến ta. Hừ.
Thấy Bạch Hồ đang bực mình Phượng Hoàng là thắc mắc.
- Sao vậy? Muội bực mình chuyện gì vậy?
- Ngươi còn hỏi? Còn không phải là vì tướng công của ngươi sao?
- Hả? Cái gì?
Cả Hoả Long và Phượng Hoàng đều nhìn Bạch Hồ lòng đầy không hiểu.
Bạch Hồ chỉ xuống tên nam chủ đang cố vơ vét hết đám đồ để trên bàn.
- Đó, còn nói là hắn tốt. Vớ hết cả nằm trên bàn luôn rồi kìa. Ta thấy tên này là quá ngu ngốc.
Cả Thượng Đế, Hoả Long và Phượng Hoàng nhìn xuống đúng là có chút không biết nói gì. Dù có thể hiển mình là thiên tài có thiên phú hơn người cũng không cần tỏ ra quá tham lam cái gì cũng muốn. Nếu không được các vị thần, nhất là Bạch Hồ quan sát và cho chút linh khí chỉ sợ hắn người bình thường ở Tu Tiên Giới cũng không bằng.
- Thôi mà Bạch Hồ, dù sao hắn cũng có chút danh tiếng bên dưới nhân gian, cho hắn kiêu ngạo chút cũng là tốt. Về thực lực chắc là cũng có thể so sánh với thái tử Ma Vương hiện tại đi?
Phượng Hoàng là tìm cách nói đỡ cho nam chủ để Bạch Hồ bớt nổi giận nhưng không ngờ Bạch Hồ là nổi trận lôi đình.
- Hắn có đầu thai thêm mấy kiếp, có được thổi thêm linh khí cũng chỉ là xách dép cho thái tử Ma Vương. Cảm tạ người nhiều, THƯỢNG ĐẾ!
Nói rồi nhìn về Thượng Đế với ánh mắt như muốn gϊếŧ người khiến Thượng Đế giật mình mà phải ngay lập tức quay mặt đi cười gượng.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ. Ha ha ha.
Bạch Hồ nhìn vậy cũng là càng bạo phát.
- Ta cho hắn linh khí khiến hắn chỉ nằm trong bụng mẹ thôi cũng có thể tu luyện, vậy mà khi ra đời cũng chỉ là Luyện Khí Thất đẳng, thật đáng nực cười. Đến Ngũ đẳng hắn cũng phải mất thêm 3 tháng sau khi sinh, tận bây giờ đã một năm mà còn chưa vượt qua Luyện khí Nhất đẳng? Tên này thật không có một chút căn cốt tu luyện gì hết.
Nghe Bạch Hồ nói cả ba người là im lặng chịu trận, mà đúng là tên nam chủ kia hơi vô dụng. Bạch Hồ đã tạo điều kiện vậy mà khả năng tu luyện của hắn, thật là đáng thất vọng. Trong khi thái tử Ma Vương bên kia, tạo hoá của Thượng Đế chỉ sau một năm ra đời đã sắp tiến vào Trúc cơ Trung kỳ rồi. Tên nam chủ chậm chạp thế này thì chỉ làm mồi cho Ma đạo chứ diệt Ma Vương nỗi gì.
- Bạch Hồ, ta hỏi chút có được không?
Phượng Hoàng suy nghĩ chút vẫn là thắc mắc nên dù Bạch Hồ đang tức giận vẫn là liều mạng hỏi.
- Cái gì?
- Ta thấy tên nam chủ kia tuy không được như mong đợi nhưng dù sao hắn vẫn là còn có thể tu dưỡng. Ta chỉ không biết tại sao muội lại bực như vậy? Dù sao hắn cũng đã đến Luyện khí Nhị đẳng, cái này cấp bậc cũng không thấp.
- Như vậy thì sao? Thái tử Ma Vương kia còn đã Trúc Cơ Sơ kỳ rôi.
- Muội có yêu cầu quá cao không?
- Ta? Yêu cầu quá cao? Ngươi không biết khi mới sinh ra ta đã là Trúc Cơ Hậu Kỳ không? Chỉ yêu cầu hắn sinh ra là Luyện khí Tứ đẳng mà cũng không được. Hừ.
- Ây ây, không nên so sánh như vậy. Một là do bàn tay Thượng Đế tạo ra còn một là..
Phượng Hoàng ngừng lại nhìn Bạch Hồ.
- Là cái gì?
- Còn là cái gì nữa. Là yêu nghiệt đó.
- Ngươi dám gọi ta là yêu nghiệt?
Bạch Hồ đôi mắt hoá đỏ, chín cái đuôi hoàn toàn hiện thân.
Thượng Đế lập tức uy giọng.
- Bạch Hồ, ngươi đúng là yêu nghiệt. Ta đây khi mới sinh ra cũng chưa được như ngươi, phải trải qua bao gian ải mới được như ngươi. Ta thấy hay là trực tiếp quăng ngươi xuống nhân gian là đẹp mặt rồi.
Bạch Hồ, Hoả Long, Phượng Hoàng nghe xong ngạc nhiên vô cùng, đều nhìn về phía Thượng
- Ây, không phải sao? Bạch Hồ là chê tên nam chủ kia vô dụng thì trực tiếp xuống nhân gian là được.
- Thượng Đế, chúng ta không thể trực tiếp can thiệp vào nhân gian.Người cũng biết mà.
Hoả Long lên tiếng khuyên can.
- Ta có nói là cho Bạch Hồ trực
tiếp xuống?
Bạch Hồ có cảm giác nguy hiểm đâu đây, chợt phát hiện ra sau nụ cười đầy gian trá của Thượng Đế.
- Ta mới không chuyển sinh a. Ta liền cho một tia sét đánh trúng tên thái tử kia.
- Ngươi định nhúng tay vào việc nhân gian? Ngươi gϊếŧ một Ma Vương, ta còn chưa trách phạt, bây giờ lại muốn gϊếŧ tạo hoá do ta tạo ra?
Bạch Hồ nghe là đành im lặng.
Đúng là mình không nên trong lúc bực mình tùy hứng nhúng tay vào việc nhân gian gϊếŧ chết Ma Vương, lúc đó Thượng Đế cũng không lỡ tay tạo ra tên Ma Vương tương lai quá bá đạo. Giờ thì chẳng thể nào trông chờ vào tên nam chủ vô dụng kia. Thật bực mình.
- Ta thấy ngươi cũng là rãnh rỗi. Thôi thì xuống hạ giới chuyển sinh, coi như là thay đổi không khí một chút.
"Người cũng rãnh rồi không kém gì ta đâu. Hừ."
- Ta mới không muốn tu luyện từ đâu.
- Hay là như vầy đi. Bạch Hồ muội, muội xuống nhân gian nhưng không phong ấn hoàn toàn sức mạnh, đến năm 13 tuổi trở đi, phong ấn dần được mở đến 18 tuổi thì mở hoàn toàn. Sai khi xử lý xong Ma Vương thì muội quay về Thần Giới. Như vậy không tốn quá nhiều thời gian, coi như là đi chơi đi. Được không?
Bạch Hồ nghe Phượng Hoàng nói cũng có lý. Dù sao Thượng Đế đã bắt mình xuống nhân gian thì không cãi lời được, nếu không bị phong ấn sức mạnh thì tốt rồi, không phải mất công tốn sức tu luyện từ đầu. Thôi thì cứ an an nhàn nhàn 13 năm đến khi 18 tuổi ra tay xử lý tên Ma Vương rồi quay về Thần Giới đi.
Thượng Đế thấy khuôn mặt của Bạch Hồ có vẻ hoà hoãn, biết Bạch Hồ là đã đồng ý, liền vui vẻ.
- Vậy đi. Ta đã chuẩn bị rồi. Người sẽ là nhi tử của trưởng lão trong Thanh Vân Môn. Vậy cũng tiện cho người quan sát tên nam chủ. Dù sao đã đưa hắn đến thế giới này rồi thì cũng không bỏ nửa chừng được. Ngươi ra sức giúp hắn nâng cao thực lực, hắn nếu tự chống lại Ma Vương thì người cũng không cần ra mặt.
Bạch Hồ nghe không nói gì, ngẫm ngẫm thấy có gì khác lạ thì phải.
- Khoan, Thượng Đế, người nói ta phải chuyển sinh thành nam nhân? Ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân tại Thần Giới lại phải đi "chuyển giới"?
- Vậy ngươi muốn là nữ nhân, rồi tiếp cận và quan sát nam chủ.
- Đúng vậy. Ta là nữ nhân.
- Nếu hắn nhìn trúng ngươi thì sao?
Bạch Hồ nghe xong liền không tự giác khẽ rùng mình. "Ngàn vạn lần không nên a
- Được rồi. Nam nhân đi. Cũng chỉ vài chục năm thôi.
Bạch Hồ không biết đó là quyết định thật sự sai lầm. Chính là muốn tránh nam chủ nhưng ngàn vạn lần không biết lại tránh không được duyên kiếp của chính mình.
----Phân cách tuyến----
Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong đang náo nhiệt, hôm nay là ngày lâm bồn của Vân Tuyền sư nương, Lam Vĩnh Thuận - Lam chưởng môn đứng ngồi không yên. Hai người kết duyên đạo lữ cũng được gần 30 năm nhưng không có được một hài tử, hai người cứ nghĩ do ý trời đã định không cho hai người họ hài tử nên dốc lòng dạy dỗ đồ nhi. Ai ngờ đâu ông trời đúng không phụ lòng người, cuối cùng họ cũng có thể có hài tử của chính mình.
- Sinh rồi, sinh rồi. Là một nam hài khấu khỉnh.
Lam chưởng môn giật mình chạy vào đón lấy nhi tử của mình. Thật lạ, đứa bé không hề khóc cũng chẳng cười, đôi mắt lạnh băng nhìn vào Lam chưởng môn như nhìn thấu tâm can người khác. Lam chưởng môn khẽ rùng mình. "Đây là nhi tử của ta sao? Thật khác người."
Lam chưởng môn ẵm nhi tử đến bên Vân Tuyền.
- Nàng xem, nhi tử của chúng ta.
Đứa bé vừa nhìn thấy Vân Tuyền đôi mắt sáng ngời. "Thật là một mỹ phụ". Liền giơ giơ bàn tay bé bỏng của mình lên.
Vân Tuyền như hiểu ý nhi tử của mình, liền cuối xuống cho bàn tay bé bỏng ấy chạm vào mặt mình mà mỉm cười.
- Nhi tử thật thích nàng đâu.
Vân Tuyền khẽ cười, ոս cười khiến đứa bé có vẻ hài lòng. "Phụ thân là trưởng môn, mẫu thân lại đẹp mắt. Đúng là chuyển sinh cũng không tệ". Đứa bé nhẹ mỉm cười hài lòng rồi khẽ ngáp, từ từ nhắm mắt ngủ chỉ nghe loáng thoáng tiếng Lam chưởng môn kia.
- Lam Tử Thiên! Nhi tử của chúng ta là Lam Tử Thiên.
Bắt đầu vào cốt truyện chính nhé. Cần lắm vài comment làm động lực :)) vài chương nửa có h nha