Bách Đoản Văn

Chương 2: Nhặt Nam Chủ

Đến Trái Đất, Bạch Hồ cùng Hỏa Long và Phượng Hoàng đứng từ trên mây nhìn xuống dòng người đang tấp nập trên đường, chen lấn nhau cho kịp chuyến tàu tốc hành.

- Ta lấy một sinh mạng từ Trái Đất liệu có ổn không?

Bạch Hồ nhìn dòng người tấp nập lên tiếng.

- Không sao hết, hơn nữa chúng ta cũng không lấy sinh mạng đang sống mà chỉ lấy sau khi chết. Như vậy không ảnh hưởng gì đến vòng thời gian ở Trái Đất.

Hoả Long chỉ vào một thanh niên mặc đồng phục học sinh, chiếc áo hoodie trùm kín người đang đứng chờ băng qua đường.

- Ngươi nói là tên này?

- Đúng vậy. Vận mệnh của hắn sắp hết.

Bạch Hồ nhìn nhìn nam thanh niên.

- Ta không thấy chỗ nào đặc biệt từ hắn cả.

- Hắn không đặc biệt là vì hắn đang ở Trái Đất, đến Tu Tiên Giới sẽ khác.

Bạch Hồ vẫn là không tin tên lông bông phía dưới có thể làm nên trò trống gì. Phượng Hoàng từ sau bước đến vỗ vỗ vai Bạch Hồ

- Bạch Hồ muội. Ta thấy tên nhân loại đó có thể bồi dưỡng mà.

- Bồi dưỡng? Sao phải bồi dưỡng? Ta định là thả cho hắn tự bơi a. Mà ta cũng không phải cái gì tỷ muội với ngươi.

Phượng Hoàng vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi đưa tay đặt lên ngực tỏ vẻ đau đớn.

- Bạch Hồ muội, muội có biết lời nói của muội như nhát dao đâm tim ta không? Dù gù chúng ta cũng cùng nhau thủ hộ Thượng Để bao nhiêu năm. Sao muội nỡ nói những lời nói đau lòng ấy.

Hoả Long ngay lập tức ôm lấy nương tử của mình vỗ về.

- Đừng buồn lòng nương tử, có ta đây a. Bạch Hồ chỉ lỡ lời thôi mà.

Trời ạ, Bạch Hồ cảm thấy đau mắt rồi.

- Thôi được rồi. Rốt cuộc người muốn gì, Phượng Hoàng?

Ngay lập tức Phượng Hoàng chạy đến chỗ Bạch Hồ.

- Ta là muốn nhìn xem muội làm gì với hắn a.

"Biết ngay mà." Phượng Hoàng nổi tiếng ham vui ai mà không biết. Nên khi nghe Phượng Hoàng muốn nhúng tay giúp đỡ. Bạch Hồ là nghi ngờ.

- Được rồi. Cứ lấy linh hồn của hắn đi rồi tính tiếp.

Bạch Hồ giờ cũng chẳng còn lựa chọn khác. Hoả Long đã không keo kiệt cho mình một sinh mạng thì hà cớ gì còn đòi hỏi. Bạch Hồ bây giờ chỉ mong tên thanh niên này có thể làm nên chút chuyện ở Tu Tiên Giới.

Ba người nhìn thanh niên kia đang nhảy ra đẩy một bé gái khỏi đường, rồi lãnh nguyên chiếc xe tải đâm vào người.

- Nhìn có vẻ bất cần đời nhưng hắn lại tốt đấy chứ.

Bạch Hồ gật đầu đồng tình với Hoȧ Long.

Nói rồi Hoả Long giơ tay kéo linh hồn đang rời khỏi xác của nam thanh niên xấu số kia đựng vào chiếc bình ngọc rồi giao cho Bạch Hồ.

- Đây, linh hồn của hắn. Giờ chỉ xem nhân duyên của hắn ở Tu Tiên Giới. Vẫn là Bạch Hồ ngươi trông chừng hắn. Việc ở Tu Tiên Giới, ta không thể xen vào được.

Bạch Hồ nhận lấy bình ngọc gật đầu rồi ba người đạp mây đi về Tu Tiên Giới.

Về đến Tu Tiên Giới, Bạch Hồ cầm bình ngọc định thả linh hồn hắn vào một phu nhân chuẩn bị mang thai. Bạch Hồ đã lựa định. Gia đình này là một tướng quân cho triều đình, đối nhân xử thế tốt, nhà ngoại giàu có, dòng họ bên nội lại có người tu tiên và giao hảo với Tu Chân giới. Khả năng hắn sau khi sinh ra đời, con đường tu tiên cũng dễ dàng hơn. Gia đình có điều kiện tu tiên cũng là dễ dàng.

Phượng Hoàng không biết từ khi nào vẫn theo sau Bạch Hồ trong khi Hoả Long đã ở lại Trái Đất để xử lý chính sự.

- Đừng nói với ta là muội đưa thẳng linh hồn của hắn xuống nhân giới nha.

- Ta không đưa xuống không lẽ để hắn ở đây?

Bạch Hồ bực bội nhìn Phượng Hoàng, nàng là muốn mau chút tống khứ tên nam chủ này xuống nhân giới để còn đi ngủ đâu, đã quá giờ ngủ của nàng rồi.

Phượng Hoàng nhìn Bạch Hồ kinh ngạc.

- Không được nha. Vậy sao hắn đánh Ma Vương được. Muội phải theo dõi hắn chứ?

- Ta nhìn từ trên đây là được rồi.

- Không nên a, muội phải hướng dẫn hắn mới được. Muội nghĩ xem, một linh hồn từ Trái Đất sao có thể giống như linh hồn tại Tu Tiên Giới mà tu tiên?

- Sao lại không được? Ta cho hắn đầu thai, có thân xác tại Tu Tiên Giới, hiển nhiên hắn sẽ là người Tu Tiên Giới chỉ có căn cốt linh hồn vẫn là từ Trái Đất.

Phượng Hoàng đỡ trán lắc đầu.

- Bạch Hồ muội, muội cũng nên bỏ chút tâm tư vào chứ. Cho hắn đầu thai cũng chẳng khác gì một nhân sinh của Tu Tiên Giới. Ta thấy muội vẫn là nên giữ lại trí nhớ cho hắn đi.

- Giữ lại trí nhớ?

- Đúng vậy. Có trí nhớ từ kiếp trước thì ngay từ nhỏ hắn đã tiếp thu được Tu Tiên Giới, lại có mười mấy năm sống ở Trái Đất, trí nhớ này sẽ giúp hắn tu luyện và đột phá nhanh hơn.

Bạch Hồ nghe cũng có lý. Dù sao hắn mau tu luyện chút nàng đỡ việc.

Bạch Hồ liền thổi một hơi linh khí bao lấy bình ngọc rồi dần dần hoà vào linh hồn trong bình. Đây là linh khí giúp linh hồn này giữ lấy trí nhớ và ký ức lúc còn ở Trái Đất, hơn nữa linh khí này của Bạch Hồ khiến nam chủ chưa sinh ra đã là Luyện khí Cửu đẳng, cái này chính là quái vật a. Người thường phải dùng Tẩy Tủy Đan để tẩy tủy rồi tu luyện mới được Luyện khí Cửu đẳng. Hắn cái này linh hồn chưa sinh đã được cấp bậc này là Bạch Hồ cỡ nào tạo điều kiện cho hắn. Cộng với trí nhớ và ký ức, nếu hắn biết dùng còn là có thể từ trong bụng mẹ hấp thụ khí trời tu luyện đến Luyện khí Tứ đẳng khi ra đời đâu.

Phượng Hoàng nhìn Bạch Hồ thổi linh hồn nam chủ vào một phu nhân giới nhân giới mà cười tươi như hoa.

- Giống truyện xuyên không nhỉ?

- Xuyên không?

- A, Bạch Hồ muội không biết xuyên không sao? Thể loại truyện này đang nổi tiếng khắp nhân giới ở Trái Đất a.

Bạch Hồ mặc kệ Phượng Hoàng cái gì xuyên không với không xuyên không, nàng cũng không có sở thích đọc sách.

- Vài ngày nữa ta mang cho muội vài quyển, rất thú vị.

- Ngưng, ta cũng không đọc sách. Phượng Hoàng tỷ tỷ vẫn là nên để dành mà đọc đi.

Bạch Hồ là muốn ngủ a. Phượng Hoàng cứ lẽo đẽo theo sau làm sao mà ngủ.

Phượng Hoàng nghe Bạch Hồ gọi mình tỷ tỷ trong lòng sớm nở hoa.

- Nha nha, Bạch Hồ muội có cần ta giúp gì không ta sẽ cố hết sức.

"Ngươi nhanh chóng về nhà với tướng công của ngươi là ta hạnh phúc vô cùng." Bạch Hồ thầm nghĩ nhưng không dám nói chỉ sợ Phượng Hoàng lại khóc um cả lên thì mệt.

- Ta nào dám nhọc lòng Phượng Hoàng tỷ.

Nhìn thấy bên dưới, linh hồn của nam chủ đã sớm hoà hợp và kết tinh thành thai nhi trong bụng phụ nhân kia, Bạch Hồ mới yên lòng.

- Chúng ta đi thôi. Ta còn chính sự phải giải quyết.

- Cái gì chính sự chứ. Ai mà chẳng biết muội quăng hết cho tiểu thần dưới quyền.

Bạch Hồ nghe xong trắng mắt liếc Phượng Hoàng khiến Phượng Hoàng rùng mình mà im lặng.

Phân cách tuyến

Nam trung niên đứng ngồi không yên, nghe tiếng hét từ trong phòng truyền đến lại lo lắng vô cùng.

- Nương tử của ra sao rồi? Đã sinh chưa?

Người hầu liền ngăn cản trước cửa.

- Tướng quân, người nên chờ bên ngoài.

Chợt bên trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc.

- Oa, oa, oa.

- Sinh rồi, phu nhân sinh rồi.

Nam nhân liền đẩy người hấuf chạy vào trong phòng. Bà mụ vẻ mặt tươi cười ôm một tiểu nam hài đưa cho nam nhân.

- Tướng quân, cung hỉ cung hỉ. Là một nam hài. Mẹ tròn con vuông.

Nam nhân liền ôm lấy tiểu nam hài vui mừng, bước đến bên phụ nhân đang nằm trên giường.

- Phu nhân nhìn xem. Nhi tử của chúng ta.

Nam nhân ôn nhu nhìn phụ nhân vừa mới sinh mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại nhưng là không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Phu nhân liền lấy sức ngồi dậy, đưa tay muốn bồng lấy tiểu nam hài. Nam nhân hiểu ý liền đỡ phu nhân ngồi dậy, đưa tiểu nam hài cho nằm bồng.

- Nhi tử của chúng ta thật giống chàng.

- Ân, đôi mắt này thật giống nàng.

Hai người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc

- Tên hài tử chàng đã nghĩ?

- Ân, Nhất Phàm, con ta là Trương Nhất Phàm. Ha ha ha.

Tiểu nam hài Trương Nhất Phàm nhìn nam nhân trước mắt.

"Đây là của ta ba ở kiếp này đi. Cuối cùng cũng ra đời".

Phân cách tuyến

Nhi tử của Trương tướng quân, Trương Nhất Phàm ra đời không bao lâu liền nổi tiếng khắp nơi. Một thiên tài tu tiên xuất hiện, chỉ sau một tháng ra đời đã thể hiện tài năng xuất chúng. Là một Luyện khí Thất đẳng không cần dùng qua Tẩy Tuỷ Đan khiến khắp nơi gần xa đều hâm mộ không thôi. Truyện này cũng lan nhanh đến Tu Chân Giới, các môn phái trong Tu Chân Giới liền tìm đến xác nhận thông tin và muốn mời Trương Nhất Phàm tham gia môn phái khi đủ lớn.

Trương Nhất Phàm tuy chỉ mới một tháng tuổi hơn nhưng mang tỉ lực của một thanh niên mười tám tuổi ở thế kỷ 21 tất nhiên khác xa những đứa trẻ bình thường. Liền biết mình ở thế giới này là có thể tu tiên và mình là cỡ nào cường đại liền vui mừng không thôi. Suốt ngày cười, khuôn mặt tuy nhỏ chưa biểu hiện rõ được cảm xúc nhưng có thể thấy rõ ràng được sự kiêu ngạo.

Ma đạo cũng nghe được thông tin muốn bắt cóc đứa trẻ này về. Đã có một thiên tài quái vật thái tử Ma Vương, sẽ là Ma Vương trong tương lai, nhưng nếu có thêm một thiên tài khác chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, việc bá chủ toàn Tu Chân Giới sẽ là không xa.

Biết được Ma đạo lục đυ.c, chính phái liền hợp tác cử người ngày đêm bảo vệ Trương Nhất Phàm, ngườ này tương lai có thể là đứng đầu chính tông chống lại Ma đạo.

Các môn phái chính đạo liền đồng ý với nhau, bảo vệ Trương Nhất Phàm đến khi hắn lên 8. Hắn sẽ tự chọn cho mình con đường tu luyện, chọn môn phái cho bản thân. Môn phái được Trương Nhất Phàm chọn lựa sẽ hết sức tạo điều kiện và dạy dỗ hắn thành tài. Các môn phái còn lại sẽ không ý kiến để giữ hoà khí và dù sao đó cũng là lựa chọn của hắn.

----Phân cách tuyến----

Bạch Hồ nằm trên Bạch Vân mà trong lòng thầm la hét.

- Luyện khí Thất đẳng, chỉ Luyện khí Thất đẳng thôi sao. Cái tên nam chủ ngu ngốc này. Ta đã trải thảm, ngươi vẫn là bước lên không được? Đúng là chả có một chút tiềm năng nào hết.