Ngày ngày trôi qua, Lam Tử Thiên cũng dần lớn, từ phải nằm một chỗ bây giờ đã đi khắp nơi. 6 tuổi nhưng Lam Tử Thiên cứ như một lão nhân, ít nói, xuống ngày nằm dài trên cỏ nhìn bầu trời.
Mọi người trong Đại Trúc Phong đều cực kỳ yêu thích Lam Tử Thiên, còn nhỏ tuổi nhưng mị lực đã phát ra tứ phía. Lam Tử Thiên rất lười biếng tu luyện, khi bị phụ thân gọi đi tu luyện thì toàn chạy đâu mất nên mãi vẫn chỉ là Luyện khí Ngũ đẳng. Nhưng lạ thay, các thú vật đều rất yêu quý Lam Tử Thiên, Tử Thiên ở đâu là chúng lại quấn quanh ở đó, nơi nào có Lam Tử Thiên nơi đó sẽ thấy chim chóc, bướm,... bay lượn, đôi khi còn thấy tiểu ma thú nhỏ nằm trong lòng cho Tử Thiên vuốt ve nhưng một khi có người xuất hiện chúng lại chạy mất.
Cũng không biết từ khi nào mà bên cạnh Lam Tử Thiên lại xuất hiện một tiểu hồ ly trắng muốt đu đám trên vai Lam Tử Thiên. Lam Tử Thiên gọi nó là Tiểu Bạch.
Nam chủ Trương Nhất Phàm không ngoài dự đoán đã gia nhập Thanh Vân Môn, Lam trưởng môn, phụ thân của Lam Tử Thiên đã nhận Trương Nhất Phàm làm đệ tử chân truyền. Ai ai cũng mừng rỡ chào đón Trương Nhất Phàm gia nhập môn phái chỉ riêng Lam Tử Thiên là thầm than khổ. Ngày tháng êm đẹp giờ bắt đầu kết thúc, Tử Thiên bây giờ phải quan sát tên nam chủ Nhất Phàm này xem hắn có đủ thực lực đối đầu với Ma Vương tương lai hay không, ngày tháng rãnh rỗi coi như đi đứt.
----Phân cách tuyến----
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tử Thiên nằm dài trên bãi cỏ, một tay đang vuốt ve Tiểu Bạch còn một tay cầm táo mà ăn, đôi mắt hướng về tên thiếu niên đang luyện tập hăng say ngoài kia. Tên thiếu niên đó không ai khác chính là nam chủ Trương Nhất Phàm.
- Tĩnh tỷ, tỷ thấy Nhất Phàm sư huynh có phải là quá chăm chỉ rồi không?
Lam Tử Thiên quay mặt ngước lên nhìn mỹ nữ đang ngồi cho mình gối đầu. Mỹ nữ liền cười nhẹ rồi khẽ lấy ngón tay búng trán mỹ nam tử đang gối đùi mình.
- Đệ nha, là nên tự xem lại bản thân. Đường đường là nhi tử của trưởng môn mà ngày nào cũng lười biếng.
Lam Tử Thiên khẽ bĩu môi. "Ta mới không cần phải luyện tập nha." Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Tử Thiên vẫn cười nói.
- Nếu đệ luyện tập chăm chỉ làm gì còn thời gian đâu gối đầu tỷ a.
Văn Tĩnh nghe xong khuôn mặt cười rạng rỡ nhưng vẫn lấy tay búng trán Tử Thiên thật mạnh.
- Miệng lưỡi trơn tru, đệ như vậy sẽ khiến bao cô nương đỗ vì mình đâu.
- Ây nha.
Tử Thiên ôm trán ngẫm nghĩ: "Văn Tĩnh thật là mạnh tay đi, chỉ mới nói giỡn chút đã ra tay ác độc rồi. Xì, ta mới không cần ai đổ, ta phải về Thần Giới a."
Văn Tĩnh búng trán Tử Thiên xong lại thấy "hắn" ôm trán, biết mình hơi quá tay liền lấy tay xoa lên trán "hắn".
- Đau không?
- Ân đau lắm, Tĩnh tỷ!
Tử Thiên là làm nũng Văn Tĩnh, từ nhỏ Tử Thiên thật thích cái này Văn Tĩnh sư tỷ. Người ôn nhu, dịu dàng, nhan sắc lại khuynh nước khuynh thành, nhìn thực là thích. Văn Tĩnh cũng thực thích Lam Tử Thiên, hay cùng "hắn" dạo chơi, lại chiều "hắn" khiến Tử Thiên thích làm nũng với Văn Tĩnh. Trên Thần Giới trước kia, Lam Tử Thiên lúc ấy còn là Bạch Hồ làm gì có ai để mà làm nũng a.
Thấy Tử Thiên rõ ràng là làm quá đang làm nũng mình nhưng Văn Tĩnh vẫn cười cười, tay không ngừng xoa trán, Tử Thiên là cứ nằm vậy hưởng thụ mỹ nữ xoa trán cho mình.
Bên kia Trường Nhất Phàm nhìn hai người ân ân ái ái là nóng đỏ mắt, hắn từ lúc mới gia nhập đã phải lòng Văn Tĩnh sư tỷ. Người xinh đẹp, ôn nhu lại là một trong những đệ tử xuất xắc của Đại Trúc Phong, ai lại không thích. Biết bao nam đệ tử ở Đại Trúc Phong theo đuổi nàng, trong đó có cả Trương Nhất Phàm, nhưng cớ làm sao nàng chỉ để ý đến mỗi tên tiểu tử vô dụng Lam Tử Thiên. Thân là nam nhi 16 tuổi, vậy mà chỉ là Trúc Cơ Sơ kỳ, còn thua cả những đệ tử nhập môn sau này. Thật là không xứng với Văn Tĩnh. Càng nhìn càng muốn mù mắt, Trương Nhất Phàm bực tức bước đến gần hai người đang ân ân ái ái kia.
- Tử Thiên sư đệ, có muốn cùng ta luyện kiếm pháp một chút?
- Không đâu, nắng lắm nha. Nhất Phàm sư huynh vẫn là nên luyện một mình đi.
- Đệ... đệ thật không muốn luyện tập nâng cao tu vi của chính bản thân mình sao? Sư phụ cùng sư nương vẫn đang lo lắng cho đệ rất nhiều. Nếu không luyện tập, ta thấy đệ nên vào Tàng Kinh Các đọc sách trước,...
Nhìn tên Trường Nhất Phàm thao thao bất tuyệt mà Tử Thiên nhức đầu, khế nheo đôi mắt lại. Không hiểu sao tên này bám "hắn" dai như đĩa, rõ ràng "hắn" chẳng làm gì Nhất Phàm, chỉ an an tĩnh tĩnh hưởng thụ Văn Tĩnh chăm sóc, nhưng cứ mỗi lần như vậy là tên Nhất Phàm không biết từ đâu xuất hiện phá đám không khí tốt đẹp, sau đó là thao thao bất tuyệt thuyết giáo "hắn" một hồi. Cái gì mà tu luyện đọc sách, Lam Tử Thiên đã từ lâu đọc hết sách trong Tàng Kinh Các. Chỉ cần nhìn một lần Tử Thiên đã nhớ hết nội dung, còn luyện tập. "Chỉ có ngươi mới cần luyện tập. Ta đường đường là Bạch Hồ Cửu Vĩ, cai quản thế giới này lại phải đi tu luyện với người. Hừ..."
Không để cho Trường Nhất Phàm nói hết câu, Tử Thiên đứng dậy nắm tay Văn Tĩnh đang cố nhịn cười một bên mà lôi đi chỗ khác.
- Ta đang nói chuyện với đệ, đệ lại đi đâu?
Mặc kệ Trương Nhất Phàm hỏi vọng theo đầy bụng tức giận, Tử Thiên kéo Văn Tĩnh đi mất. Về đến trước phòng Văn Tĩnh, Tử Thiên quay lại nhìn Văn Tĩnh.
- Tỷ trông vui vẻ nhỉ?
Lúc này, Văn Tĩnh không còn nhịn nữa mà cười thành tiếng.
- Ha ha. Nhất Phàm sư đệ nói đúng đó, ta thấy Tiểu Thiên vẫn là nên luyện tập, không thì đọc sách không nên lười biếng.
Nói rồi khẽ xoa nhẹ mặt Tử Thiên.
- Đệ cũng nên nhanh tăng tu vi, ta cũng không muốn người mình thích bị nói vô dụng.
Nói rồi khẽ nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Tử Thiên. Để mặt Tử Thiên đang ngơ ra không biết chuyện gì xảy ra, Văn Tĩnh liền đẩy Tử Thiên đi.
- Nha, vẫn là đệ nên đến Tàng Kinh Các trước đọc sách đi. Ta đi gặp sư nương đây.
Nói rồi Văn Tĩnh đi mất.
Lam Tử Thiên lấy tay chạm vào môi mình, nơi vẫn đang còn hơi ấm đôi môi của Văn Tĩnh lúc nãy.
"Cái này là hôn đi? Sao lại hôn ta? Ta là nữ nhân a. Nụ hôn đầu của ta lại bị mất bởi một nữ nhân?"
Lam Tử Thiên trong lòng gào thét.
Phân cách tuyến
Lam Tử Thiên bước vào Tàng Kinh Các trong lòng đầy suy tư. "Văn Tĩnh thật là có ý với mình đi. Giờ phải làm sao đây?"
- Tử Thiên sư đệ.
Tiếng gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Thiên, vừa nhìn thấy người phát ra tiếng gọi trong lòng Tử Thiên chợt lạnh. "Ngươi là quỷ ám người à?"
Trương Nhất Phàm đi đến gần Tử Thiên.
- Văn Tĩnh sư tỷ đâu?
- Đi gặp mẫu thân rồi.
- Mẫu thân? Mẫu thân của sư tỷ?
Tử Thiên nhìn tên Nhất Phàm ngu ngốc này liên đỡ trán lắc đầu.
- Là mẫu thân của ta.
Hắn à một tiếng như vẻ bừng tỉnh rồi lại tiếp tục bám lấy Tử Thiên.
- Tử Thiên sư đệ, ta là tìm được sách này khá hay, đệ nên chăm chỉ luyện tập theo. Nên giành chút thời gian luyện tập không nên làm phiền Văn Tĩnh sư tỷ.
Ban đầu nghe Lam Tử Thiên còn nghĩ hắn thật sự quan tâm đến mình, đến khi nghe hết câu thì cũng hiểu tên Nhất Phàm này là muốn Tử Thiên tránh ra Văn Tĩnh. "Hừ. Ngươi kêu ta tránh ta càng gần xem ngươi làm được gì."
Tử Thiên cầm lấy sách từ tay Trương Nhất Phàm khẽ cười.
- Đa ta sư huynh, đệ sẽ "hảo hảo" luyện tập.
Trương Nhất Phàm nhìn nụ cười của Lam Tử Thiên mà gần như bị mê hoặc, nếu Tử Thiên là một nữ nhân khẳng định hắn liền ôm chầm lấy. Khế ho khan để giảm bớt suy nghĩ sai lệch của chính mình, Trương Nhất Phàm liền nhanh chóng từ biệt Lam Tử Thiên.
- Ân, sư đệ chăm chỉ luyện tập đi. Ta đi gặp sư phụ đây.
Lam Tử Thiên nhìn Trương Nhất Phàm thất thổ đang chạy cuốn cuồng lại thấy buồn cười. Vẫn là mặc kệ hắn thôi, Tử Thiên quan sát hắn đã 10 năm, tuy Nhất Phàm đã có tiến bộ nhưng thật sự vẫn chưa thấm vào đâu so với Ma Vương tương lai.
Từ sau khi phong ấn bắt đầu giải trừ, Lam Tử Thiên nhờ vào những ma thú, linh thú cũng biết được chút tin tức bên Ma đạo và thái tử Ma Vương. Thái tử Ma Vương đã tiến đến Kim Đan Kỳ, với tốc độ tu luyện của Trương Nhất Phàm hắn cố đuổi theo cả đời vẫn là không kịp, căn cơ của thái tử Ma Vương vẫn là tốt hơn vài bậc.
Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là chính mình phải ra tay, Lam Tử Thiên lại thở dài ngao ngán. Đường đường Bạch Hồ Cửu Vĩ giờ phải chuyển sinh, biến nam chỉ để đi trông trẻ, tên trẻ ranh kia lớn lại không thể làm nên cơm cháo gì bây giờ đến mình phải ra mặt lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Không biết lúc trở về Thần Giới sẽ như thế nào? Chắc chắn Thượng Đế và Phượng Hoàng sẽ không bỏ qua mà lấy cớ đó để chê cười rồi. Lam Tử Thiên khổ sở, mệt nhọc thế này còn không phải do hai người họ ban tặng cho hay sao.
----Dãy Phân Cách----
Ta dùng "hắn" để tả Lam Tử Thiên nha, vì Lam Tử Thiên hồn là Bạch Hồ - là nữ