Khoảng chín giờ sáng hơn, xe của Đường Viễn chạy tới. Trước đó anh đã đi tới bãi đậu xe của công viên Tân Giang, đem xe Du Thanh Vi đỗ ở đó lái về Du gia, anh còn đem điện thoại của Du Thanh Vi bỏ ở trên xe đem đến đây cho Du Thanh Vi.
Đường Viễn nói với Du Thanh Vi: "Hạ Nguyên Trọng chết rồi. Lúc hắn chết là đang bị nhốt trong nhà giam ở tầng hầm của Hiệp Hội, người trông giữ hắn gồm có nhị đồ đệ của Thanh Sơn đạo trưởng tên Diệp Tống – là tục gia đệ tử, phía Vô Tâʍ đa͙σ trưởng thì an bài một người tên A Khôi, tôi và anh Kiền thay phiên nhau trông coi. Lúc đó có tôi, A Khôi và Diệp Tống canh chừng. Hạ Nguyên Trọng hai tay bị còng, còng tay có xích sắt cố định ở trên tường phía đầu giường. Bỗng nhiên tôi nghe hắn hét lớn một tiếng "Thường Tam" rồi hung hăng đập đầu vào tường, hắn lấy góc 45⁰ đập huyệt thái dương vào tường, sức va đập rất lớn, xương sọ đều va nát, chết tại chỗ." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Trước đó chúng tôi không hề cảm thấy có bất kì cái gì khác thường, camera theo dõi cùng với chuông báo động xung quanh, cả bùa phòng ngự đều không có phát hiện điều gì, tạm thời nghi ngờ là do Thường Tam hạ chú hoặc động tay động chân gì đó trong cơ thể của Hạ Nguyên Trọng."
Du Thanh Vi nhẹ nhàng nói một câu: "Tranh ăn với hổ, đánh mất mạng của mình, còn lôi theo cả nhà già trẻ bồi thêm vào." Nàng thấy biểu tình của Đường Viễn có chút ngưng trọng, lại hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Đường Viễn gật đầu, nói: "Bên phía Tiểu Thứ tối qua bị tập kích, Tiểu Thứ dùng tay chắn nên bị thương nhẹ. Cả nhà Trang Phú Khánh không có chuyện gì. Trang Hiểu Sanh gọi cho em và Lộ Vô Quy không được... Sau đó gọi cho tôi, kêu tôi nhắn lại với em khi nào về thì dẫn Lộ Vô Quy đến gặp nàng." Anh bổ sung thêm một câu: "Hình như rất tức giận."
Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Em và tiểu muộn ngốc hai ngày này đều khó có thể phân thân." Nàng tìm số di dộng của Trang Hiểu Sanh, bấm gọi rồi đưa cho Lộ Vô Quy, nói: "Tối qua bên nhà Trang Hiểu Sanh lọt vào tập kích, hẳn là bị kinh hách một chút."
Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng, nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói của chị Hiểu Sanh: "Du Thanh Vi....." giọng nói kia so với ngày thường còn phải cao hơn vài tông, làm Lộ Vô Quy sợ tới mức run run, kêu lên: "Du Thanh Vi, chị Hiểu Sanh tìm chị nè." Cô phát hiện Du Thanh Vi thật không trượng nghĩa chút nào, cư nhiên đẩy cô ra gánh lửa giận của chị Hiểu Sanh.
Du Thanh Vi không tiếng động nói: "Chị sợ chị ấy mắng chị."
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, cũng đúng nha, chị Hiểu Sanh muốn mắng thì để chị ấy mắng cô sẽ tốt hơn. Cô cong môi cười, ngọt xì xì kêu: "Chị Hiểu Sanh."
"Nhị Nha?" Giọng nói của Trang Hiểu Sanh mang theo chút kinh ngạc vang lên, ngay sau đó liền quan tâm hỏi han: "Em không sao chứ? Có phải Du Thanh Vi lại lừa em đi làm chuyện nguy hiểm hay không?"
Lộ Vô Quy nói: "Không nguy hiểm, đi chơi rất vui. Chuyện là vầy, chị biết không, có một lão đạo sĩ mang theo một đại đội đi ra ngoài tìm người, kết quả lại đi lạc, em và Du Thanh Vi phải mang theo người đi tìm bọn họ, sau đó, tụi em đi dạo một vòng rồi quay về. Chính là bọn họ đi quá chậm, quãng đường em chỉ cần chạy ba bốn giờ là đến, bọn họ phải đi mất hai ngày hai đêm, làm em gấp đến nỗi muốn ném bọn họ lại mang Du Thanh Vi và Hạ Nhan Hi đi trước. Nhưng là đã lỡ đáp ứng người ta, đành phải chờ bọn họ chậm rãi đi trở về."
Trang Hiểu Sanh hỏi: "Hiện tại em đang ở đâu?"
Lộ Vô Quy nói: "Ở đạo quan của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng. Ứng Âm Dương cũng đang ở đây làm pháp sự nè, tụi em phải chờ Ứng Âm Dương làm xong pháp sự mới về được."
Trang Hiểu Sanh nghe được Ứng Âm Dương cũng ở đó, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng nói: "Ứng gia gia cũng ở đó thì tốt rồi."
Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi ạ, hai đồ đệ của ông ấy cũng có mặt. Chị Hiểu Sanh, chị không sao chứ? Em nghe nói tối qua mọi người bị tập kích à?"
Trang Hiểu Sanh vỗ trán, nói: "Đừng nhắc nữa! Tả Tiểu Thứ nói có quỷ có yêu, vừa đến mười một giờ tối liền bắt đầu nháo, giống như là nổi điên vậy, tối hôm qua còn tự lấy kiếm cắt vào khuỷu tay. Sáng nay ba mẹ cứ nhắc mãi không biết có nên đưa em ấy đi bác sĩ hay không, còn nói một cô gái tốt như vậy mà cứ vào đêm lại phát bệnh tâm thần thì thật không hay." Nàng bất đắc dĩ nói tiếp: "Chúng ta tuy không nhìn thấy quỷ, nhưng tốt xấu gì cũng gặp qua hoàng bì tử thành tinh, em ấy nói có yêu quái gì gì thì bắt con chuột tinh cho chúng ta nhìn đỡ cũng được. Em nói quỷ tu thành Quỷ Yêu đều có thể hiện hình, những con vật thành tinh đó còn có thể ẩn thân sao?"
Lộ Vô Quy: "....." Cô bị chị Hiểu Sanh hung hăng nói đến nghẹn họng, nghẹn một hồi mới rặn ra được một câu: "Em rất lợi hại nha. Chị Hiểu Sanh, chị biết không? Du Thanh Vi cho em làm cố vấn cao cấp của Hiệp Hội, chức quan còn cao hơn so với Du lão nhân lúc trước làm Phó hội trưởng nữa, nhưng là em mới nhậm chức, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, bọn họ đều không phục em."
Trang Hiểu Sanh: "......"
Lộ Vô Quy: "Chị Hiểu Sanh, sao chị không nói tiếng nào hết vậy?"
Du Thanh Vi và Đường Viễn nhìn Lộ Vô Quy ôm điện thoại nấu cháo với Trang Hiểu Sanh, hai người đều có chút sững sờ.
Một hồi lâu qua đi, Đường Viễn mới nói với Du Thanh Vi: "Tôi nghĩ em nên đổi một cái xưng hô khác cho em ấy đi." Này mà gọi là "muộn ngốc" cái gì? Nói nhiều đến thế là cùng!
Lộ Vô Quy nói: "À, đúng rồi, gần đây Hiệp Hội đang truy nã một nữ tội phạm gϊếŧ người, ả là một con Mị Yêu, lớn lên rất xinh đẹp, chuyên tìm người giống chị vậy....." - "Chị biết, Khôi Tử Tuyển chứ gì!" Cô còn chưa nói xong thì nghe Trang Hiểu Sanh tức giận nói.
Cô "A" một tiếng, hỏi: "Ủa chị biết rồi hả?"
Trang Hiểu Sanh nói: "Một ngày chị nghe cái tên này đến tám mươi lần, Tả Tiểu Thứ vì người này, hiện tại còn đang ngồi trên sofa trong văn phòng của chị đây. Thôi chị làm việc tiếp, chút nữa còn phải đứa Tả Tiểu Thứ đi bệnh viện chữa bệnh cảm cúm."
Gần đến giờ Ngọ, ba thầy trò Ứng Âm Dương rốt cuộc làm xong pháp sự. Ba người mệt đến quá sức, đơn giản ăn chút gì, lại đi tắm rửa một cái, mượn phòng khách của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng ngã đầu xuống ngủ ngay.
Đường Viễn dùng phù bố áo choàng có cúng nhang đèn của Du Thanh Vi bọc lấy Hạ Nhan Hi rồi cõng lên xe, đưa về Du gia.
Du Thanh Vi mang theo Lộ Vô Quy đi Thính Vũ Lâu.
Thời điểm hai nàng đến Thính Vũ Lâu đã là hai giờ chiều, Du Thanh Vi trước đi nhà ăn ăn bữa cơm trưa, xong rồi mới đi đến trà thính ở hậu viện.
Màn trúc ở cửa trà thính được thả xuống, từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Bên ngoài cửa, tùy tùng của mấy lão nhân tụm năm tụm ba đứng chờ, bên trong giống như đang mở đại hội.
Nàng dẫn Lộ Vô Quy đi xuyên qua đám người, nhìn mấy người đàn ông mặc đồ trung sơn màu đen đang đứng gác ở cửa. Nàng tinh mắt phát hiện, phía bên trái quần áo của bọn họ dùng ám vân thêu một chữ "Đạo" theo kiểu chữ thảo, chữ viết kia giống như rồng bay phượng múa, phá lệ có thần.
Đạo Tử Đường, đội chấp pháp được Hiệp Hội bồi dưỡng ra, từ Thanh Sơn đạo trưởng và Vô Tâʍ đa͙σ trưởng thống lĩnh.
Hiệp Hội là một tổ chức tự phát, bình thường tính kỷ luật cũng không mạnh, từ trước đến nay có chuyện gì đều là mọi người cấp tốc triệu tập thành một khối cùng nhau giải quyết. Lâu dài tới nay, tác dụng lớn nhất của Đạo Tử Đường chính là ngẫu nhiên cung cấp tin tức và manh mối, đây là lần đầu tiên Du Thanh Vi thấy bọn họ gióng trống khua chiêng xuất hiện trước mặt người khác như vậy, ít nhất là kể từ lúc nàng biết đến sự hiện diện của bọn họ trong Hiệp Hôi. Người của Đạo Tử Đường đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng được một phen kinh ngạc không thôi.
Thủ vệ nhìn thấy Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi liền mở cửa ra, làm động tác "thỉnh", mời hai nàng vào trong.
Du Thanh Vi cầm quạt xếp chậm rãi bước vào trà thính.
Nàng vừa tiến vào liền cảm thấy bầu không khí trong trà thính thực ngưng trọng, hơn nữa còn thiếu hai người: Lý lão gia tử và Hạ phó hội trưởng.
Bạch lão gia tử sắc mặt xanh mét, ông ta nắm chặt quải trượng trong tay, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên.
Yến lão nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Đông Lai tiên sinh thì chống cằm, như đang suy tư điều gì, nhìn thấy nàng và Lộ Vô Quy đi đến, liền chỉ vào hai vị trí đã chuẩn bị sẵn cho hai nàng.
Yến hội trưởng nhìn thấy Du Thanh Vi đã đến, lúc này mới lên tiếng: "Thanh Vi đã tới rồi à." Sắc mặt ông hơi hòa hoãn một chút.
Du Thanh Vi hướng mọi người chào hỏi, kéo Lộ Vô Quy đi đến vị trí chuẩn bị sẵn cho mình. Nàng nhìn thấy chỗ ngồi của mình và Lộ Vô Quy được đặt song song bên nhau, mấy vị quản lý còn ngồi ở phía sau hai nàng. Nàng không dám ngồi xuống, hỏi: "Đây là....cháu có nghĩ sai gì không?"
Yến hội trưởng giơ tay ý bảo Du Thanh Vi ngồi xuống, ông nói: "Không có nghĩ sai đâu, cháu ngồi đi, có việc muốn nói với cháu."
Du Thanh Vi nghe Yến lão gia tử nói nàng không có nghĩ sai mới thản nhiên ngồi xuống, nói thầm trong lòng: "Chỉ qua một đêm liền thăng chức cho mình sao?"
Yến hội trưởng nói: "Hạ lão đã từ chức Phó hội trưởng, đang tiếp thu sự điều tra của Hiệp Hội. Trước mắt có rất nhiều chuyện cần giải quyết, chức vụ Phó hội trưởng đã trống hai vị trí. Sau khi thương lượng, các ông cảm thấy cháu vô luận là năng lực hay khả năng đảm đương đều đủ để nhận chức vị Phó hội trưởng này, chúng ta chính thức ủy nhiệm cháu làm Phó hội trưởng, tiếp thu chức vụ lúc trước của Du Phó hội trưởng. Còn chuyện tranh cử Phó hội trưởng kia tạm thời hoãn lại."
Ba cái Phó hội trưởng, Thanh Sơn đạo trưởng quản chấp pháp đội của Hiệp Hội, Hạ lão gia tử quản tài chính cùng vật tư, ông nội của nàng quản lý và điều hành nhân sự.
Ví dụ như nơi nào xảy ra chuyện, yêu cầu phái người đi xử lý, Đông Lai tiên sinh hoặc Thanh Sơn đạo trưởng sẽ thông tri cho ông của nàng, ông của nàng đi liên hệ người, nếu cần vật tư để làm việc thì sẽ liên hệ với Hạ lão.
Nếu lúc này không xảy ra chuyện, nàng rất vui lòng nhận chức vụ của ông nội nàng, dù sao thì đây cũng là một nguồn nhân mạch khổng lồ.
Nhưng gần nhất Hiệp Hội xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại không quá quen thuộc với vòng nhân mạch của ông nội, người của các nhà khác còn nhận không xong, lúc này đi ra nhậm chức , vạn nhất bọn họ kêu nàng đi bắt Khôi Tử Tuyển, Quỷ Vương Thái Tuế gì đó, nàng biết đi đâu tìm nhân thủ?
Nói trắng ra, nàng cảm thấy việc này có hố.
Nói đi nói lại, nếu không có hố, bọn họ sao có thể dễ dàng để cho nàng ngồi lên chức Phó hội trưởng như vậy chứ?
Nếu là trước khi xảy ra sự kiện ở Quỷ Thị, hết thảy đều dễ nói. Sau sự kiện ở Quỷ Thị, nàng cần phải thật thận trọng suy xét. Hạ gia đều bị đào rỗng, Bạch gia, Lý gia rất có hiềm nghi, đến nỗi còn có thể xảy ra chuyện nữa hay không cũng khó nói, nói không chừng bây giờ bên trong Hiệp Hội đã lủng như cái rổ. Nàng đây là đang gặp nguy hiểm có thể sẵn sàng hi sinh tính mạng, đi nhậm chức nhất định sẽ có nhiệm vụ quan trọng cho nàng làm.
Trải qua chuyện ở Quỷ Thị, thực lực các nhà đều suy giảm lớn. Chỉ có thực lực của nhà nàng được bảo tồn tốt nhất, lúc này cho dù tự thành lập thế lực riêng cũng không phải là không thể. Bất quá, Thường Tam kia có thể khống chế cả sinh tử của Hạ Nguyên Trọng, bây giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn, nói không chừng hắn có khả năng đã trốn vào bên trong Hiệp Hội. Nàng dựa vào Hiệp Hội cây đại thụ này làm việc cũng rất thuận tiện. Tự lập môn hộ tuy rằng thanh tĩnh, nhưng nếu gặp chuyện sẽ thiếu rất nhiều lợi ích, cũng khó mà bắt được độc thủ giấu sau màn kia. Thậm chí nếu nàng không ở Hiệp Hội, đối thủ vô cùng có khả năng lợi dụng Hiệp Hội đi đối phó nàng.
Du Thanh Vi trầm ngâm một lúc, so sánh thiệt hơn của hai khả năng trên, bây giờ cho dù biết cái chức Phó hội trưởng là khối khoai lang nóng phỏng tay, nàng cũng phải mỉm cười tiếp nhận. Nàng nhẹ nhàng cười nói: "Nhận được sự xem trọng của mọi người, cháu đây cung kính không bằng tuân mệnh." Nàng đến từ chối cho có lệ cũng lười làm. Nàng phỏng chừng mấy cái đại gia hỏa kia cũng không rảnh cùng nàng giả mù sa mưa khách sáo này nọ. Nàng nhìn sắc mặt của mấy người ở đây, đều sắp trở mặt với nhau hết rồi nha.