Du Thanh Vi vừa mới nhậm chức, còn chưa nhận được thư bổ nhiệm, lúc này thấy mấy lão nhân ở đây đang thổi râu trừng nhau, nàng rất thức thời né sang một bên bàng thính.
Hành trình đi Quỷ Thị lần này tổn thất thảm trọng, rõ ràng có người bố cục trong ứng ngoại hợp, đem mọi người hố chết. Xét đến cùng, chuyện của Hạ gia là ván đã đóng thuyền, không cần phải tranh chấp tranh luận thêm nữa. Bạch gia cũng có chuyện làm ăn ở Quỷ Thị, nửa thành Hạ gia, nửa thành Bạch gia, Bạch gia có thể sạch sẽ ở chỗ nào? Sự tình đã điều tra được, phía sau Hạ gia là có Thường Tam nháo chuyện, lúc trước Lý gia tận lực bảo vệ Thường Tam nên mới lưu lại cho hắn một mạng, không nghĩ tới thế nhưng lại lưu ra cái đại họa, Lý gia cũng vì vậy mà phải chịu trách nhiệm. Còn có, cần thiết phải giao Bạch Thứ Vị con nhím tinh kia ra đây.
Giang lão gia tử và Trần lão gia tử là thông gia, việc Giang Đống chết đi làm một bên mất cháu ngoại, một bên mất cháu nội, ngay cả Trần Vũ và Giang Vũ Hiên cũng suýt chút nữa thua tiền, thái độ bây giờ của hai lão nhân này vô cùng rõ ràng, chỉ có một câu: xắn tay áo lên xử bọn kia! Hạ gia, Bạch gia, Lý gia một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát, việc này cần thiết cấp cho hai lão đây một cái công đạo!
Bạch lão gia tử không thể cõng cái nồi đầy họa này, lập tức thổi râu trừng mắt: "Bạch gia mấy năm nay từ Quỷ Thị đổi biết bao nhiêu tài liệu về cho mọi người, lúc mua tài liệu các người không nói cái gì, bây giờ xảy ra chuyện liền kêu Bạch gia tới cõng nồi!" Bạch lão gia tử tức giận đến rống to: "Chỉ có các người bị tổn thất sao, chỉ có con cháu các người gặp nạn sao? Nếu không phải Quy thái gia liều chết bảo vệ Lĩnh Khê nhà tôi, thì cháu tôi cũng suýt chút nữa không thoát được! Một đôi cháu trai cháu gái của tôi đều đi Quỷ Thị. Tiểu nhị, chưởng quầy của Bạch gia ở Quỷ Thị đều chiết ở trong đó, người thoát được không đủ một bàn tay, bảo gia tiên bảo hộ mấy thế hệ nhà tôi cũng không còn!" Ông ta quay qua chỉ trích Hạ Nguyên Trọng xúi giục tiểu tam cùng con riêng gϊếŧ vợ chính hố chết cha vợ chuyện như vậy cũng dám làm, thì có chuyện gì hắn không dám làm? Bạch gia của ông cũng là bị hắn hại, vì để che giấu việc hắn cấu kết với quỷ ở Quỷ Thị, hắn mới nói cái gì nửa thành Hạ gia, nửa thành Bạch gia để dời đi sự chú ý của mọi người.
Đến nỗi Bạch Thứ Vị của Lý gia, Bạch lão gia tử nói nó chỉ là một con nhím ngu ngốc bị Thường Tam lợi dụng, một thân gai nhọn đều bị Lộ Vô Quy nhổ trụi. Nó vốn muốn đi Quỷ Thị tìm thuốc để cứu mạng, kết quả bị đại quỷ vây công, trì hoãn thời gian, thương thế quá nặng không chịu đựng nổi nên chết mất. Dưới loại tình huống này, người đều giữ không nổi, nên không thể đem xác nó ra ngoài an táng, chỉ có thể chôn ở Quỷ Thị.
Lộ Vô Quy mới không thèm gánh cái nồi Bạch Thứ Vị này, cô chậm rì rì nói: "Con nhím thành tinh dù có bị rút hết gai cũng chỉ nguyên khí đại thương, chết không nổi nha. Dù cho có băm nó ra, chỉ cần nó vẫn còn yêu đan cố hồn, thì vẫn có thể tung tăng nhảy nhót." Cô ngừng một chút, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Tôi cảm thấy điều tra Bạch Thứ Vị là đúng, nó cố tình giả chết, muốn đoạn rớt manh mối về Thường Tam từ bản thân nó. Thường Tam có thể lộng chết Hạ Nguyên Trọng để diệt khẩu, nhưng sẽ không gϊếŧ Bạch Thứ Vị, bởi vì Bạch Thứ Vị có ân cứu mạng với nó. Nó nếu hại chết Bạch Thứ Vị, về sau độ kiếp nhất định không qua được, Thường Tam sẽ không mạo hiểm như vậy."
Lời của Lộ Vô Quy nói ra, như dao nhỏ thọc tim, mặt Bạch lão gia tử đều tái rồi. Ông ta rất muốn đem Lộ Vô Quy mắng cho im, nhưng nghĩ đến thân phận cố vấn cao cấp của Lộ Vô Quy, lời muốn nói ra chỉ có thể nuốt trở vào trong bụng.
Du Thanh Vi ngón tay gõ gõ bàn, giống như đang suy tư điều gì, nói: "Có thể từ phía Yêu Linh bên kia điều tra Bạch nãi nãi về manh mối dẫn đến Thường Tam, nhưng, phải đề phòng có người ở giữa làm khó dễ quấy nhiễu."
Đông Lai tiên sinh gật đầu, nói: "Việc này tôi sẽ an bài Diệp Tống dẫn người đi điều tra."
Du Thanh Vi cười nhạt nói: "Đông Lai thúc, Tiết Nguyên Kiền gần đây có thời gian rảnh rỗi."
Đông Lai tiên sinh quét mắt nhìn Du Thanh Vi, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Du Thanh Vi tức khắc cảm thấy ngồi ở chỗ này có quyền lên tiếng thật tốt. Nàng lại nói: "Không biết Bạch nãi nãi chôn ở chỗ nào trong Quỷ Thị? Nhà cháu đối với việc đi Âm rất quen thuộc, có thể hỗ trợ đi Âm một chuyến đem Bạch nãi nãi ra ngoài hảo hảo an táng nha."
Trong trà thính, một mảnh yên lặng.
Yến hội trưởng thấy Bạch lão đầu mặt âm trầm không tỏ thái độ, ông nói: "Nha đầu của Lý gia vẫn ở trong Hiệp Hội làm khách đúng không? Thanh Sơn đạo trưởng, ông đến hỏi nha đầu kia một chút, đem địa phương chôn Bạch Thứ vị nói cho Du nha đầu, đi xem thử cũng tốt."
Thanh Sơn đạo trưởng gật đầu đồng ý.
Yến hội trưởng mặt đầy hòa khí nói với Bạch lão gia tử: "Bạch lão, thanh giả tự thanh, nếu mọi người đều có nghi vấn, vẫn để cho mọi người hiểu biết rõ ràng thì tốt hơn, cũng thuận tiện trả lại trong sạch cho Bạch gia."
Bạch lão gia tử vẫn mặt mũi âm trầm không lên tiếng.
Yến hội trưởng lại nói tiếp: "Quỷ Thị mối họa này, mọi người thấy thế nào?"
Bạch lão gia tử lên tiếng: "Chuyện ở đường Âm, Du gia rõ ràng nhất, mọi người nghe thử ý kiến của Du phó hội trưởng xem."
Du Thanh Vi đạm đạm cười, nói: "Cũng không có gì ngoài việc đánh hay là không đánh, cùng với đề phòng đám đại quỷ phản công. Lần này chúng ta không chiếm được chỗ tốt, đám đại quỷ kia cũng không chiếm được tiện nghi. Lần đầu giao phong, Bát Giác Quỷ Lâu bị tạc cho nát, tiểu quỷ nâng lâu cùng quỷ hí lâu đều biến thành tro bụi, chỉ có bốn Quỷ Vương chạy thoát, lúc sau Hí Khúc Quỷ Vương cũng bị ba vị thúc bá của tôi tiêu diệt. Quỷ tân lang Tằng Giác bị diệt hơn phân nửa đội ngũ đón dâu, ngựa của hắn, bà mối, đội kèn trống toàn diệt. Đội cương thi mặc đồng giáp của Quỷ Vương Thái Tuế toàn quân bị diệt, quỷ binh cũng thiệt hại hơn một nửa. Đến nỗi đám quỷ hòa thượng kia, mười tám tên kim thân quỷ hòa thượng đều bị tiêu diệt, chỉ có mỗi Vô Lưu quỷ hòa thượng chạy thoát....." Nàng thản nhiên thưởng thức quạt xếp trong tay, nói: "Tính ra mấy vị đại Quỷ Vương kia hầu như đều đại thương nguyên khí. Quỷ Thị Quỷ Vương cũng không khó đối phó, nhưng nếu có người cùng bọn hắn liên thủ, chúng ta mới không nhận nổi thiệt hại này a." Nàng nói xong, hướng Bạch lão gia tử cười cười hơi mang vẻ xin lỗi.
Bạch lão gia tử bị Du Thanh Vi chọc tức tới muốn ngã ngửa. Ông ta xem như hiểu được, Bạch Thứ Vị kia giúp Thường Tam hướng Lộ Vô Quy ra tay, hoàn toàn đắc tội với Du Thanh Vi. Ông ta nói giúp Lý gia cùng Bạch nãi nãi hai câu ba lời, Du Thanh Vi cũng gộp ông ta vào đám kia! Bạch lão gia tử cố nén cơn giận trong lòng, nhưng ông ta cũng minh bạch, bởi vì Bạch gia có việc kinh doanh ở Quỷ Thị, lúc này có oan cũng không giải được. Hiện giờ không chỉ có Du Thanh Vi nhằm vào ông ta, Trần gia, Giang gia cũng sẽ không bỏ qua chuyện này.
Lời Du Thanh Vi nói ra làm mọi người càng hiểu được ý tứ sâu xa của nàng: Thực lực!
Yến hội trưởng tiếp tục hỏi ý kiến của những người khác.
Giang lão gia tử và Trần lão gia tử đương nhiên phụ họa cho Du Thanh Vi, yêu cầu trước tiên tra rõ nội gián.
Thanh Sơn đạo trưởng nêu ý kiến: "Nội bộ bên trong cần rửa sạch, đường Âm bên kia cũng phải đề phòng đại quỷ."
Du Thanh Vi lấy ra đi động nhắn tin cho Quỷ Nhất, hỏi bọn họ có hứng thú đối phó với mấy đại quỷ trên bảng truy nã của Hiệp Hội hay không, Hiệp Hội sẽ toàn lực cũng cấp cho họ tất cả những gì họ cần.
Quỷ Nhất thật mau nhắn lại: "Mấy anh đây không chơi với Hiệp Hội, nhưng hợp tác với cô và tiểu nha đầu thì được."
Du Thanh Vi đáp lại một tin nhắn: "Được, quyết định vậy đi." Sau khi thu được tin nhắn nhắn lại của Quỷ Nhất, nàng liền cất điện thoại.
Yến hội trưởng thật mau quyết định, giao toàn quyền phụ trách điều tra rửa sạch nội bộ cho Thanh Sơn đạo trưởng và Đông Lai tiên sinh.
Công bố lệnh truy nã đối với Thường Tam Thường Thiên Mãng, tiền thưởng nếu bắt được là 800 ngàn tệ.
Du Thanh Vi cấp thêm hai triệu tệ tiền hoa hồng cho ai bắt được hắn, cùng với bùa phong cương, bùa tụ dương, bùa tụ âm, mỗi loại mười tấm!
Bùa phong cương người quỷ đều sử dụng, bùa tụ dương dành cho người dùng vào lúc đi Âm, bùa tụ âm thì dùng cho quỷ đến dương gian sử dụng.
Nàng là tính toán truy nã hắn ở cả Âm, Dương hai giới.
Lộ Vô Quy nghĩ đến tên Thường Tam xấu xa, cư nhiên muốn diệt cả nhà Du Thanh Vi, cô nghĩ nghĩ, cắn răng nói: "Hai ngày nữa là tôi có thể làm ra được Quỷ Thần tiền. Tôi ra thêm một tấm U Minh thông bảo có thể mời đến Quỷ Tướng, Quỷ Đế!" Cô cảm thấy nếu muốn tìm Thường Tam thì bắt đầu tìm từ phía Yêu Linh, quỷ quái sẽ tương đối hữu dụng hơn.
Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy ra thêm tư nhân tiền thưởng, đương nhiên không có người phản đối.
Du Thanh Vi bung tiền ra, đương nhiên sẽ nghĩ cách thu về số tiền này. Ba người quỷ đạo yêu cầu Quỷ Vương Âm Châu, phỏng chừng trận này sẽ chạy đến đường Âm bắt đại quỷ. Chi tiêu của bọn họ vẫn luôn từ nàng phụ trách, bọn họ mỗi ngày đều ở dưới mặt đất, chi tiêu tương đối lớn. Du Thanh Vi lập tức tỏ vẻ nàng bên này có người có có thể đối phó đại quỷ ở đường Âm, bất quá, nàng không thể vừa ra người vừa ra tiền, vì vậy nàng sẽ ra người, Hiệp Hội ra tiền. Niêm yết giá rõ ràng, một con Quỷ Vương bao nhiêu tiền, top mười đại quỷ trong bảng truy nã là bao nhiêu tiền.
Đến nỗi phía trước mấy trăm ngàn tiền thưởng cho việc truy nã Thường Tam không bàn tới nữa, Thường Tam bây giờ giá trị đã là mấy triệu tệ! Nàng biết tiền quỹ của Hiệp Hội có bao nhiêu. Mỗi năm Sở sự vụ của nhà nàng phải nộp vào quỹ của Hiệp Hội hai phần thu nhập, chuyện kinh doanh của mấy nhà khác cũng là như vậy.
Trải qua một phen cò kè mặc cả, Du Thanh Vi đem mười tên trong bảng truy nãy chốt giá 600 ngàn tệ một đầu, những Quỷ Vương khác là 400 ngàn tệ, còn mấy cái đại quỷ còn lại kia đều là số lẻ, nên sẽ tính theo giá đã quy định sẵn của Hiệp Hội, không thay đổi.
Yến hội trưởng lại nêu ra vấn đề, Quỷ Thị tai họa, vị trí nằm ở nội thành, một khi mất khống chế hậu quả thật không dám tưởng tượng, ông kiến nghị phong ấn đường Âm Dương ở Vạn Nhân Khanh.
Lời này vừa ra, không ai lên tiếng nữa.
Lúc trước, đường Âm Dương ở Vạn Nhân Khanh cũng đã từng có người thử phong ấn, nhưng địa phương kia thực sự đặc thù. Mặt trên là sông của dương gian, phía dưới lại là sông Âm, hình thành Âm Dương Song Long cục, cửa ra vào đặt ở trên Vạn Nhân Khanh, nội cửa ra vào kia thôi đã chiếm hết một bãi sông, nếu có thể phong ấn thì đã sớm phong rồi. Lúc trước thị chính cho xây dựng đường cao tốc mới bắc qua sông cũng phải đặc biệt né nơi này ra.
Yến hội trưởng thấy không ai lên tiếng, liền nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn lại Yến hội trưởng, rồi nhìn trái nhìn phải, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Muốn tìm tôi hỗ trợ sao?"
Du Thanh Vi "khụ" một cái, không tiếng động nhép miệng nói câu: "Đừng có tiếp." Đại công trình lớn như vậy, đừng nói tới việc gϊếŧ quỷ trảm thi, nội tiền đào móc bãi sông để moi những thi cốt kia ra nàng cũng chi không nổi. Nơi này còn liên lụy đến việc quy hoạch của đô thị, dọn nhiều thi thể như vậy khẳng định phải dùng đến máy xúc và nhân công, đông đảo nhân viên như vậy khó đảm bảo được an nguy. Một khi không chuẩn bị tốt, hoặc có ai đó động chút tay chân, quỷ nha, thi nha ở Vạn Nhân Khanh lao ra khỏi bãi sống, lan đến thành nội xung quanh, cái sọt lớn như vậy nàng gánh không nổi đâu.
Lộ Vô Quy nhìn khẩu hình miệng của Du Thanh Vi, tức khác minh bạch. Cô vốn dĩ đang nhàm chán cực kì nằm liệt ở chỗ ngồi tức khắc kích động ngồi thẳng thân mình lên, nói: "Có chuyện thời điểm liền nghĩ đến tôi, không có chuyện thời điểm thì tùy tiện khi dễ tôi! Tôi mới không làm! Tôi bỏ gánh!"
Yến hội trưởng "khụ" một tiếng, hỏi: "Ai khi dễ cháu lúc nào a?"
Lộ Vô Quy nói: "Muốn đổ oan cho tôi gϊếŧ người liền đổ oan, này có tính là khi dễ tôi không hả? Tôi cực cực khổ khổ cõng Hạ Nhan Hi hai ngày trời mới cõng được ra ngoài, đem phù bố có cúng nhang đèn của Du Thanh Vi cho nàng ấy mượn dùng, các người nói muốn bắt nàng liền đi bắt, không cần hỏi tôi lấy một tiếng! Cẩm Trần đạo trưởng cũng là cố vấn cao cấp, tôi cũng là cố vấn cao cấp, ông ấy nói chuyện thì người ta liền nghe theo!" Cô lại nói tiếp với Yến hội trưởng: "Thần nỏ thủ nhà ông còn lấy tên bắn tôi, nếu không phải tôi mạng lớn, trước ngực có treo đồ vật chặn lại được một mũi tên kia, tôi liền chết rồi! Thần nỏ thủ nhà ông sao không đi bắn Cẩm Trần đạo trưởng kìa." Cô tức giận la lên: "Lại muốn kêu tôi đi hỗ trợ, nằm mơ đi!"