Tất cả mọi người vội vàng cứu người, Hạ Nhan Hi còn đang ở trong lều thi pháp để rút âm độc và thi khí, Du Thanh Vi mang theo cái ghế nhỏ ngồi chờ ở trong sân. Nàng ngồi một lúc mới phát hiện, không thấy Lộ Vô Quy đâu.
Nhưng mà, Lộ Vô Quy đi đâu đều sẽ nói cho nàng biết, chắc là em ấy không đi xa, nàng liền đứng dậy đi tìm.
Đạo quan của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng gọi là Trấn Tỉnh Quan, thuộc về sơn dã đạo quán nhỏ, diện tích cũng không lớn lắm, có sân trước và sân sau, một mình Vô Tâʍ đa͙σ trưởng sống ở nơi này.
Du Thanh Vi tìm ở sân trước không thấy, bèn tìm tới sân sau, vừa tới sân sau thì nghe thấy âm thanh đang chặt đồ ăn gì đó trong bếp vang lên, nàng theo âm thanh đi vòng tới nhà bếp, liếc thấy Lộ Vô Quy đang cầm dao xắt rau đi chặt gà. Trong bếp có mấy chục con gà trống bị gϊếŧ quăng ở đây không ai quản. Nàng nhìn Lộ Vô Quy hơn nửa đêm chạy ra đây chặt gà, tâm nói: "Này mà gặp phải người nhát gan thể nào cũng bị em dọa cho sợ nứt mật." Dư quang khóe mắt của nàng thoáng thấy có ánh lửa ở bếp lò, nàng đi tới nhìn nhìn, phát hiện trên bếp đang luộc thức ăn, nàng còn ngửi được mùi thơm của cơm tẻ. Uống nước bùa hai ngày, ăn thịt khô hai ngày, ngửi được mùi cơm tẻ làm nàng phá lệ cảm thấy thơm vô cùng.
Nàng kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: "Em học nấu cơm lúc nào vậy?" Nàng mở nắp xoong nhìn vào trong thì thấy trong nồi đang nấu một lượng lớn nước cùng với hai ba kí gạo. Nàng nhủ thầm: "Thôi được, nấu cháo cũng không có khó khăn gì cho lắm." Chỉ là sao phải nấu nhiều như vậy a?
Sau đó nàng phát hiện một chuyện đáng sợ --- Lộ Vô Quy đem hai cái thau lớn đựng thịt gà trống đã được chặt xong bỏ vào trong nồi cháo, lại cho thêm hai củ gừng rồi đậy nắp lại bắt đầu luộc, nước đầy đến sắp tràn ra khỏi nồi.
Thịt gà trống già hầm hai ba tiếng đều cắn không nổi, còn bỏ nhiều như vậy luộc chung với cháo, có thể ăn sao? Phỏng chừng cháo cũng không ăn được.
Này một cái nồi lớn muốn tràn cả ra ngoài không biết nên gọi là gà hầm hay là cháo gà, nàng không biết Lộ Vô Quy đang tính đi gieo vạ cho ai đây.
Du Thanh Vi xắn tay áo tự mình ra trận đi làm cơm, có điều, đem nàng và Lộ Vô Quy ra so với nhau, nàng tới nhóm lửa thổi bếp còn không biết nha. Nàng nhìn thấy bên cạnh còn có một cái nồi nhỏ hơn một chút, một cái bếp lò và than tổ ong, liền đem than tổ ong bỏ vào trong bếp lò rồi mồi lửa đốt, sau đó đặt nồi lên trên, nàng chỉ huy Lộ Vô Quy đi rửa sạch một con gà trống lớn, băm thêm hai củ gừng rồi đổ nước bỏ gà và gừng vào trong nồi hầm canh gà.
Lộ Vô Quy ngồi ở trên băng ghế đặt cạnh nồi lớn nấu cháo gà, thỉnh thoảng châm thêm củi nhóm lửa.
Du Thanh Vi ngồi vào bên cạnh Lộ Vô Quy, giơ tay về phía bếp lò để sưởi ấm.
Đầu tháng sáu, khí trời đã bắt đầu nóng lên. Lúc này nàng vẫn còn đang mặc bộ đồ leo núi khá dày, đeo bao tay nhưng tay chân vẫn vô cùng lạnh lẽo, sưởi ấm một chút mới thấy cả người ấm áp lên rất nhiều.
Hai nàng một người châm củi, một người sưởi ấm, Du Thanh Vi có cảm giác thật chân thực.
Đại khái do phòng bếp ấm áp, làm cho nàng cảm thấy cả bầu không khí cũng ấm theo, yên lặng ngồi ở đây sưởi ấm.
Lộ Vô Quy đứng dậy vòng qua Du Thanh Vi, mở nắp của một cái nồi khác nhìn vào bên trong, thấy trên mặt nước đã bốc lên nhiệt khí hừng hực, phỏng chừng nước đã đủ nóng, cô đi ra ngoài lấy một cái thùng, đổ chút nước vào chà lau thật sạch sẽ, sau đó đem nồi nước nóng và cái thùng kia vào nhà tắm, đổ nước nóng vào thùng rồi ra ngoài xách thêm một xô nước lạnh đi vào pha nước tắm. Chuẩn bị xong tất cả, cô mới nói với Du Thanh Vi: "Chị đi tắm đi. Ở dưới đất lâu như vậy, cho dù có bùa tụ dương nhưng trên người vẫn sẽ lây dính âm khí." Cô vừa nói vừa đi vào phòng bếp lấy một nhánh liễu đem vào phòng tắm. Cô chỉ vào khăn mặt và xà phòng thơm rồi nói: "Khăn mặt mới và xà phòng thơm đều là em nhờ Vô Tâʍ đa͙σ trưởng tìm giúp. Chị tắm đi, cởϊ qυầи áo ra đưa em giặt cho, giặt xong em đem đi hong lửa, rất nhanh sẽ khô."
Du Thanh Vi trong lòng ấm áp, cười nói: "Cảm ơn." Nàng đứng dậy đi đến bên người Lộ Vô Quy, xoa xoa đầu em ấy, nói: "Thật là đảm đang."
Lộ Vô Quy ngọt xì xì nở nụ cười, thúc giục: "Đi tắm mau, không thôi chút nữa nước lạnh."
Du Thanh Vi đi tới phòng tắm, cởϊ qυầи áo rồi đưa ra ngoài cho Lộ Vô Quy: "Trời nóng, áo khoác không cần giặt sạch đâu." Nàng nói xong liền đem áo thun và quần leo núi cũng đưa ra ngoài.
Lộ Vô Quy nói: "Áσ ɭóŧ, quần chíp nữa!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Du Thanh Vi đỏ lên, cảm thấy hơi nghẹn họng, nàng nói: "Để chị tự giặt."
Lộ Vô Quy đáp: "Được rồi. Vậy để em hong khô giúp chị."
Du Thanh Vi vừa định nói: "Để chị tự hong." Nhưng lại nghĩ chính mình không thể để trần như vậy đến cạnh bếp ngồi hong khô áσ ɭóŧ được, bèn nói: "Mặc ướt luôn."
Lộ Vô Quy nói: "Sẽ bệnh à nha, đi Âm vốn sẽ nhiễm âm khí, bây giờ lại để cho bị cảm, chán sống mới làm như vậy."
Du Thanh Vi lại lần nữa nghẹn họng. Nàng phát hiện Lộ Vô Quy đôi lúc nói chuyện rất khi dễ người. Nàng dùng xà phòng thơm đem hai em nhỏ tế nhị kia giặt sạch sẽ, duỗi cánh tay trắng như tuyết ra ngoài đưa cho Lộ Vô Quy: "Cầm lấy!"
Lộ Vô Quy nhận lấy rồi vắt cho thật khô, còn vung vẩy thêm mấy cái rồi mới đem hong khô bên cạnh bếp lò. Cô nhanh nhẹn đem áo thun cùng quần leo núi của Du Thanh Vi giặt sạch sẽ, lại dùng nhánh liễu cẩn thận quét qua để thanh trừ hết âm khí, lúc này mới đem đến cạnh bếp hong khô.
Bên trong bếp lò lửa cháy rất vượng, nóng hổi, hơi nước trên quần áo rất nhanh liền bốc hơi, hơn nữa quần áo leo núi đều thuộc về loại ít thấm nước, rất nhanh liền hong khô.
Du Thanh Vi tắm xong, đổi quần áo vừa được giặt sạch hong khô, cả người thanh tân thoải mái. Nàng nghĩ đến những người đi Âm kia hiện giờ còn đang phải rút âm độc, không ít người còn đang bồi hồi bên bờ vực sinh tử chờ cấp cứu, bản thân mình cũng đi chung với họ nhưng không có chuyện gì, còn được thoải mái tắm rửa uống canh gà trống hầm, so sánh ra càng thấy bản thân hạnh phúc tràn đầy.
Nhà bếp ấm áp, còn có một khoảng đất trống.
Du Thanh Vi đem ghế trúc có chỗ tựa lưng của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng chuyển tới nhà bếp, đặt ở chỗ đất trống, nằm lên rồi nhắm mắt lại ngủ.
Bỗng nhiên, một trận gió Âm từ cửa thổi vào, Du Thanh Vi nháy mắt bừng tỉnh, nàng lập tức ngồi bật dậy, nhìn thấy ở cửa thình lình xuất hiện ba người quỷ đạo, cả người ẩm ướt âm khí lượn lờ.
Ba người kia hiển nhiên không nghĩ đến các nàng đang ở đây, đều sửng sốt một chút. Bọn họ sửng sốt xong liền dùng sức hít một hơi, vui mừng nhảy đến bên cạnh bếp lò, chờ bọn họ mở nắp xoong ra mới thấy, bên trong nồi tràn đầy hỗn hợp cháo không giống cháo, cơm không giống cơm, gạo nấu nhừ lẫn vào trong đống thịt gà trống đầy dầu mỡ.
Ba anh em bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía Du Thanh Vi đang ngồi trên ghế, rồi liếc mắt nhìn Lộ Vô Quy đang ngồi gần bếp lò, từng người tự đi lấy muỗng và đũa, yên lặng nếm thử vị của nồi cháo gà, sau đó, mỗi người tản đi một nơi. Người thì đi lấy muối nêm thêm, người thì đi ra vườn rau hái ít hành ngò, rau thơm rồi quay trở lại bếp nêm nêm nếm nếm, xong xuôi mỗi người múc một tô bự, ngồi xổm trong nhà bếp bắt đầu ăn từng ngụm lớn, giống như là đói bụng tám trăm năm không được ăn cơm.
Ăn xong một tô cháo to như cái đấu xếp tràn đầy thịt gà trống, Quỷ Nhất lúc này mới thỏa mãn thở dài một hơi, xoa xoa bụng rồi nói: "Vốn dĩ muốn kiếm một bút tiền nhỏ, ai ngờ đâu nhặt được một tên hòa thượng, hắn bị mấy tên Quỷ Vương kia một đường truy sát như điên, trong đó còn có một con Mị Yêu, rất khó đối phó."
Du Thanh Vi mở to hai mắt, hỏi: "Nhặt được một hòa thượng?"
Quỷ Nhị nói: "Con lừa trọc này hình như gọi là Dực Di." Hắn quay đầu hỏi Quỷ Tam: "Gọi là Dực Di phải không?"
Quỷ Tam đáp: "Chính là hắn."
Du Thanh Vi kinh hỉ kêu lên: "Dực Di đại sư còn sống?"
Quỷ Nhất nói: "Con lừa trọc này có một thân bản lĩnh hàng yêu phục ma, nếu như không phải bị trọng thương, đám đại quỷ kia cùng tiến lên cũng chưa chắc làm gì được hắn."
Quỷ Nhị nói: "Bây giờ thì hơi thảm."
Quỷ Tam nói: "Lúc trước hắn buông tha cho anh đây một lần, làm anh đây thiếu nợ hắn một bút ân tình, nên lần này anh đây đem nửa đoạn long lươn cực khổ để dành bảo mệnh cho hắn cầm cự, nếu không lúc này hắn chết chắc rồi." Hắn nói xong quay đầu sang nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu Lộ, anh đây thấy phong thủy nơi này không sai, hình như là Âm Dương Song Long cục, chắc chắn có không ít long lươn phẩm chất tốt, có thể đi bắt cho anh đây mấy con không?"
Quỷ Nhị nói: "Lòng đất có rất nhiều thứ tốt, anh đây sẽ chia cho cô một chút."
Lộ Vô Quy nhìn bọn họ rồi nói: "Ngày hôm nay không rảnh, hôm khác đi "
Quỷ Nhị nói: "Thành giao!"
Du Thanh Vi hơi trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Quỷ thúc, các người biết Thường Tam không? Thường Tam, Thường Tam gia, hình như có chút quan hệ với con nhím Bạch Thứ Vị của Lý gia."
Quỷ Tam kinh ngạc nói: "Thường Tam? Không phải hắn bị ông nội của cô chặt đứt đuôi rắn sau đó mai danh ẩn tích sao?"
Du Thanh Vi nhướng mày, tâm nói: "Đúng là có sâu xa!" Nàng hỏi: "Các thúc có biết chuyện của Thường Tam là như thế nào không?"
Quỷ Nhất nói: "Thường Tam, Thường Thiên Mãng, một con rắn lớn thành tinh, cái giếng Thành Hoàng trên đường Hoàng Tuyền từng bị hắn phá hoại, Bạch Thứ Vị của Lý gia cầu tình cho hắn, ông nội của cô nể mặt bỏ qua không có gϊếŧ hắn, chỉ chặt đứt đuôi rắn của hắn, phế đạo hạnh rồi thả đi. Như thế nào? Lại kiếm chuyện hả?"
Du Thanh Vi nói: "Tôi hoài nghi người ở sau lưng giở trò phá hoại gia đình tôi chính là Thường Tam." Nàng đem chuyện danh sách điện thoại của chú hai kể cho ba gã quỷ đạo rồi nói tiếp: "Hạ Nguyên Trọng khai ra, nói Liễu Tam gia kì thật chính là Thường Tam gia."
Quỷ Nhị nói: "Được rồi! Chuyện này cứ để anh đây giúp các người điều tra." Hắn quay đầu nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu nha đầu, ba con long lươn."
Lộ Vô Quy không trả lời, nhìn về phía Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi gật đầu.
Lúc này Lộ Vô Quy mới "Ừm" một tiếng, nói: "Lần tới đi Âm sẽ thuận tiện giúp các ông bắt một ít."
Ba gã quỷ đạo lại ăn thêm một chén lớn cháo thịt gà trống, lúc này mới phóng qua tường viện đi mất.
Du Thanh Vi nhìn thấy bên ngoài một mảnh đen nhánh, không khí tươi mát độc hữu của sáng sớm thổi tới, nàng biết trời đã sắp sáng. Nàng nhìn bàn bát tiên cạnh đó có đặt một cái thau rửa rau thật lớn, liền đem thau rửa thật sạch, đổ cháo và thịt gà đã hầm chín vào thau, bưng đến sân trước.
Lúc nàng đi đến sân trước, có người đã làm xong pháp sự vừa bước từ trong phòng ra, bọn họ ngửi được mùi đồ ăn liền tiến đến. Thức trắng một đêm, ai cũng vừa mệt vừa đói, nhìn thấy đường đường là Du đại tiểu thư của Du gia cư nhiên tự mình xuống bếp nấu đồ ăn, bọn họ sôi nổi chắp tay nói cảm ơn, sau đó tự xuống bếp lấy chén đũa, làm thêm mấy món ăn rồi đem đến phòng ăn, tiếp đón nhau cùng đến ăn sáng.
Du Thanh Vi nghĩ Lộ Vô Quy nấu nhiều như vậy sẽ không ăn hết, phỏng chừng mấy người thức đêm làm pháp sự kia có khả năng sẽ đói bụng, vì không muốn lãng phí nên đem lên cho bọn hắn ăn, không nghĩ tới, một cái hành động nho nhỏ như vậy lại tàn nhẫn kiếm về một đống hảo cảm.
Lộ Vô Quy thì không nghĩ nhiều như vậy, cô nghĩ cần phải hong khô quần áo cho Du Thanh Vi, thuận tiện làm bữa cơm cho Ứng Âm Dương, sợ lửa đốt quá lớn sẽ làm cháy nồi, bởi vậy liền đổ nhiều nước một chút, nhưng mà lỡ tay đổ nhiều nước quá nên đành bỏ thêm vào chút gạo, lại thấy gạo nhiều chắc nấu lâu mới chín, bèn thả vào thêm hai thau thịt gà lớn, thành ra....giống như vô ý nhưng lại giúp Du Thanh Vi gom về một mớ nhân tình.
Yến hội trưởng bọn họ tự mình canh giữ bên ngoài để tiếp ứng, trừ bỏ quên chuẩn bị đồ ăn, những thứ khác đều đầy đủ. Những người sống sót ra khỏi giếng đều giữ lại được mạng, nhưng vì có nhiều người quá mức suy yếu nên phải kêu xe cứu thương chờ sẵn ở bên ngoài đạo quan của Vô Tâʍ đa͙σ trưởng, sau khi rút xong âm độc liền cho lên xe cứu thương chở thẳng đến bệnh viện.
Hạ Nhan Hi xem như là người bị kẹt lại lâu nhất ở đường Âm, cho dù lúc đầu nàng ở trong cửa hàng có pháp trận bảo hộ, nhưng sau đó mấy lần tao ngộ kia làm cho tình huống của nàng nghiêm trọng hơn người khác rất nhiều.
Trời hửng sáng, mọi người đều ra tới nhưng Ứng Âm Dương vẫn còn cùng đồ đệ của mình vội vàng giúp nàng ấy trừ thi khí.
Người khác có thể đưa đi bệnh viện, nhưng Hạ Nhan Hi bởi vì chuyện của Hạ gia, không tiện đưa đến bệnh viện. Hạ Nhan Hi rốt cuộc vẫn là họ Hạ, lần này mọi người tổn thất thảm trọng như vậy, khó có thể bảo đảm không có người giận chó đánh mèo lên Hạ Nhan Hi, làm ra chuyện không hay. Bởi vậy Du Thanh Vi phải tự canh giữ ở bên ngoài phòng chờ, còn gọi điện thoại sắp xếp bác sĩ đến nhà mình đợi sẵn ở đó.
Tuy là như thế, vẫn có người lôi Hạ Nhan Hi ra nói, ý tứ chính là, Hạ gia bởi vì Hạ Nguyên Trọng bị bắt, đã khó có thể bảo toàn, bọn họ hoài nghi Hạ Nhan Hi chính là cố ý tẩy trắng cho bản thân, tránh khỏi bị chuyện của Hạ gia liên lụy, vì Hạ gia bảo tồn chút lực lượng, sau này mới quyết định tiếp nên làm thế nào. Hạ Nhan Hi có trong sạch hay không còn cần phải kiểm chứng lại mới nói. Cho dù chuyện của Hạ gia ở Quỷ Thị phát sinh như thế nào, cũng không thể chỉ nghe Hạ Nhan Hi nói như thế nào thì chính là như thế đó, cần phải điều tra lại.
Du Thanh Vi không biết lời này là do ai nói ra, nhưng mà có thể làm cho Đông Lai tiên sinh cùng Thanh Sơn đạo trưởng đồng thời phái người lại đây muốn bắt người, cũng chỉ có mấy vị kia mà thôi. Đông Lai tiên sinh phụ trách quản lý vụ án thuộc khối Yêu Linh, Thanh Sơn đạo trưởng thì quản lý các vụ án thuộc về con người. Đây là tính toán hai bút cùng vẽ điều tra việc này, cũng khá hợp tình hợp lý.
Cũng may Đông Lai tiên sinh và Thanh Sơn đạo trưởng lúc này đều bận rộn, chỉ phái thủ hạ đắc lực đến đây.
Bất quá, cho dù Đông Lai tiên sinh hay Thanh Sơn đạo trưởng đích thân đến đây, Du Thanh Vi cũng không tính toán giao người. Nàng không muốn lộ ra nhược điểm để có kẻ lợi dụng thời cơ quấy nhiễu việc điều tra phá án, vì thế liền xoay người đi thỉnh Cẩm Trần đạo trưởng lại đây.
Cẩm Trần đạo trưởng tự mình đứng ra bảo đảm cho Hạ Nhan Hi, ai cũng không dám nói một chữ "không", người của Đông Lai tiên sinh và Thanh Sơn đạo trưởng khách khách khí khí đồng ý, cung cung kính kính cáo từ chạy lấy người.
Lộ Vô Quy chống cằm ngồi dưới mái hiên, tâm nói: "Đồng dạng đều là cố vấn cao cấp, đãi ngộ sao lại kém một trời một vực vậy?" Cô một cái "đại người sống" ngồi ở đây như vậy, Hạ Nhan Hi còn là cô cõng ra tới, bọn họ muốn bắt Hạ Nhan Hi cư nhiên không thèm hỏi ý kiến của cô! Lộ Vô Quy mắng thầm: "Có bản lĩnh thì lần tới tự đi cứu người, đừng có mà tới cầu tôi!"