Quy Hồn Tục

Chương 30: CHƯƠNG 30

Trần lão gia tử vừa ngắt điện thoại không bao lâu, Quý Lưu Quân lại gọi tới lần nữa, Du Thanh Vi hỏi: “Chị đang ở đâu? Giữa trưa cùng ăn bữa cơm đi.”

Du Thanh Vi nhìn thời gian rồi nói: “Chị cứ chọn địa điểm, tôi sẽ qua đó.”

Quý Lưu Quân nói tên nhà hàng và địa chỉ.

Lúc Du Thanh Vi đến, Quý Lưu Quân đã sớm tới phòng đặt riêng, gọi tốt đồ ăn chờ các nàng. Nàng ấy kêu người phục dọn đồ ăn lên xong liền đuổi ra ngoài, đốt ba nén nhang cắm vào cơm cúng cho Lộ Vô Quy, lúc này mới ngồi xuống bàn ăn.

Hai người trước tiên lấp đầy bụng rồi mới nói chính sự.

Quý Lưu Quân vào thẳng vấn đề, trực tiếp nói: “Chuyện làm ăn ở Quỷ Thị luôn do Bạch gia và Hạ gia nắm giữ, có thể nói là nửa thành Bạch gia nửa thành Hạ gia. Đi Quỷ Thị, phải mua lộ phí là hai tấm kim bạc tiền, mười sáu ngàn tệ. Tài liệu để làm pháp y cho Lộ Vô Quy đều xuất phát từ việc trao đổi buôn bán ở Quỷ Thị, thân quần áo này của em ấy chỉ tính riêng tài liệu thôi cũng phải từ sáu mươi ngàn tệ.”

Du Thanh Vi minh bạch. Nàng nói: “Quỷ Thị lợi nhuận kết xù, hiện giờ Bạch gia, Hạ gia xảy ra chuyện, mọi người muốn thừa dịp này phân một chén canh?”

Quý Lưu Quân gật đầu: “Hiện giờ Quỷ Thị bị đại quỷ chiếm cứ, làm cho việc cung cầu của mọi người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều nơi cung ứng tài liệu cần thiết đều bị chặt đứt. Bất quá, nhà em có đội ngũ đi Âm chuyên nghiệp, có thể ở đường Âm lăn lộn vài ngày thì lại khác.”

Du Thanh Vi tâm niệm vừa động, có cái gì chợt lóe qua trong đầu. Nàng nghĩ nghĩ, lại không nắm bắt được gì, nên chỉ nói tiếp: “Có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Quý Lưu Quân nói: “Nhà em có đội ngũ đi Âm chuyên nghiêp, dù cho không có Quỷ Thị thì vẫn có đầy đủ nguồn cung cấp. Một khi Quỷ Thị biến mất, này ý nghĩa là gì nha?”

Du Thanh Vi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng giương mắt liếc nhìn Quý Lưu Quân, ngay sau đó lại có chút không rõ: “Một khi đã như vậy, các người lần này đi Âm đều sẽ....” Nàng chỉ nói một nửa, rồi cười khẽ một tiếng: “Muốn cho tôi và tiểu muộn ngốc đánh tiên phong đi cứu Dực Di đại sư lấy nhân tâm, còn các người thì chiếm cứ thị trường của Quỷ Thị đạt được lợi ích thực tế, đúng không?”

Quý Lưu Quân nâng chén trà lên uống, nói: “Này là em tự đoán ra, không phải tôi nói.”

Du Thanh Vi hỏi: “Chị tới tìm tôi, còn nói mấy tin tức này, đây là muốn làm cái gì?”

Quý Lưu Quân nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Bàn về chuyện đi Âm, nhà của em mới chính là lão luyện thạo nghề. Lão gia tử nhà tôi muốn tôi đi bàn bút làm ăn mua bán lớn này, nhưng tôi nghe em nói như vậy, cảm thấy hơi hoang mang, sợ đem mạng nhỏ ném vào trong đó. Thế nào, làm trao đổi nhé, lộ một chút tin tức an nguy này nọ cho tôi.”

Du Thanh Vi đối với Quỷ Thị hiểu biết không nhiều, nàng chỉ biết Quỷ Thị có chỗ không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì nàng lại không nói rõ được.

Lộ Vô Quy nói: “Không cần đi cầu quỷ, cách cầu quỷ 200 mét hướng bên phải có một cái bến đò, từ bến đò đó ngồi đò đi Quỷ Thị. Nếu đường hoàn dương ở Quỷ Thị bị phong, chị không đảm bảo được bản thân có thể đi nổi đến giếng Âm Dương ở chỗ Vô Tâʍ đa͙σ trưởng, thì cứ ngồi đò quay về Vạn Nhân Khanh, chờ đến giờ Tý hôm sau. Bến đò có một Độ Quỷ, cúng nhang đèn cho Độ Quỷ liền có thể ngồi đò, bất quá, mỗi ngày Độ Quỷ độ đủ số lần thì sẽ kết thúc công việc.”

Quý Lưu Quân hỏi: “Độ Quỷ đó mỗi ngày độ bao nhiêu lần?”

Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: “Mỗi cái Độ Quỷ đều có quy củ không giống nhau, có Độ Quỷ đúng giờ thì độ qua sông, có nhiều con thì dựa theo số lần độ, cũng có nhiều con khác lại dựa theo nhân số, còn có chút con thì dựa vào trọng lượng xương cốt. Độ Quỷ ở Quỷ Thị là một con đại quỷ, dựa vào tình huống qua sông lần trước của chúng tôi thì nó hẳn là dựa vào nhân số mà tính. Bốn người chúng tôi giờ Tý đi qua, hẳn là đợt đầu tiên qua sông, vừa đưa chúng tôi qua sông nó liền kết thúc công việc.”

Quý Lưu Quân nói cảm ơn, gọi người phục vụ đến tính tiền rồi cáo từ rời đi.

Lộ Vô Quy nhìn bóng dáng Quý Lưu Quân rời đi, nói một câu: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.”

Du Thanh Vi khẽ thở dài, đứng dậy nói với Lộ Vô Quy: “Trở về thôi.”

Ông nội của nàng mất, nàng tuổi nhỏ lại không ngồi lên được vị trí Phó hội trưởng, hiện giờ đừng nói đến quyền lên tiếng, đến tin tức bên trong Hiệp Hội đều phải thông qua phương thức trao đổi lợi ích mới có được, mới có thể từ Quý Lưu Quân bọn họ nguyện ý tiết lộ cho nàng tí tẹo.

Hôm nay bọn họ bắt đầu chia cắt thị trường ở Quỷ Thị của Hạ gia và Bạch gia, còn thị trường của nhà nàng đã sớm bị bọn họ chia cắt từ lúc nàng ở thôn Liễu Bình nửa năm kia.

Ông nội nàng mới mất nửa năm, tiểu muộn ngốc làm tới chức cố vấn cao cấp, kết quả, người khác muốn đem tiểu muộn ngốc làm kẻ hiềm nghi, nói tố cáo liền tố cáo. Nếu tiểu muộn ngốc không phải cố vấn cao cấp, sáng hôm nay có thể bị mạnh mẽ bắt đi hay không liền rất khó nói.

Đến bây giờ nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Hiệp Hội không trực tiếp chọn một người trong các quản lý để đề bạt tiếp nhận vị trí Phó hội trưởng của ông nội nàng, mà một hai phải đợi nàng quay trở về cùng các tiểu bối nhà khác cạnh tranh.

Du Thanh Vi chở Lộ Vô Quy đi thẳng về nhà.

Sau này còn có rất nhiều trận đánh ác liệt cần phải đánh, nàng cần phải đem Thanh Long ấn luyện cho thuần thục.

Buổi sáng sau khi nàng thành công kết được Thanh Long ấn mới ý thức được Lộ Vô Quy còn chưa có đem Thanh Long ấn hoàn toàn dạy xong cho mình.

Buổi chiều trước khi bắt đầu tập, nàng cẩn thận kêu Lộ Vô Quy đánh trước một bộ Thanh Long ấn hoàn chỉnh cho nàng xem.

Lộ Vô Quy “ừm” một tiếng, trước tiên bày hương án, rồi làm phép mượn sức từ thiên địa, sau đó cầm phù bút vẽ mấy đạo Thanh Long phù.

Sau khi vẽ xong phù, Lộ Vô Quy lấy tay cầm phù, đem phù đốt lên, tay nhanh nhẹn kết ấn, trong miệng niệm: “Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ...” Theo giọng niệm, phù quang từ lá bùa đang thiêu đốt không ngừng bay đến tụ họp trên tay của cô, lúc niệm đến “Giác”, sừng rồng trên lá bùa đang cháy bay đến trên tay đang kết ấn Giác của Lộ Vô Quy hóa thành sừng rồng, khi niệm đến “Cơ”, đạo bùa Thanh Long hầu như đã cháy hết, trên tay Lộ Vô Quy hình thành một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt ẩn chứa lực lượng cường đại.

Lúc này Lộ Vô Quy cũng chưa đem đoàn ánh sáng màu xanh nhạt này đánh ra, cô chắp hai tay lại kéo đoàn khí này xoay một vòng tròn, tiếp đó, giống như đánh Thái Cực ấn trấn thân mà cao giọng quát: “Thanh Long trấn thân!”. Thanh Long ấn kia tức khắc hóa thành một dòng khí lưu xoay vòng quanh thân Lộ Vô Quy, ước chừng mười lăm phút mới tan đi.

Du Thanh Vi thấy vậy liền hết nói nổi. Nàng cảm thấy sau khi kết thành Thanh Long ấn, khẳng định không thể chỉ có một chiêu “Thanh Long trấn thân” như vậy. Nàng nói: “Chiêu này là dùng để phòng vệ phải không? Có chiêu để tấn công sao? Có chiêu tấn công nào thật uy lực không?”

Lộ Vô Quy đáp: “Có nha! Sao chị không nói sớm, em đỡ phải đốt thêm một đạo phù.”

Du Thanh Vi nói: “Không có việc gì, em lại đốt thêm một tấm khác đi, đem uy lực của chiêu tấn công mạnh nhất cho chị xem.”

Lộ Vô Quy “Ừm” một tiếng, cô nghĩ nghĩ liền đem uy lực của chiêu tấn công mạnh nhất biểu diễn cho Du Thanh Vi xem.

Đốt phù, kết ấn, sau đó đem lực lượng của Thanh Long ấn hội tụ trong cơ thể , hét lớn một tiếng: “Long chiến trăm dặm!” Cô đem toàn bộ lực lượng của Thanh Long ấn đánh ra trong nháy mắt.

Theo tiếng hét lớn của Lộ Vô Quy, Du Thanh Vi thấy một cỗ lực lượng bàng bạc giống như muốn hủy diệt tất cả từ trên người Lộ Vô Quy xông ra ngoài, sân nhà nàng không biết có chôn mìn hay là bị cuồng phong của bão cấp mười tám quét qua, cát bay đá chạy không nói, tới ghế đá, bàn vẽ bùa của Lộ Vô Quy, bàn trà của nàng, ghế nằm, cây cỏ trong sân, thảm cỏ cùng với cổng lớn và hai cây liễu trồng mười mấy năm đều bị phá nát.

Ngắn ngủi chỉ có hai giây, sân trước nhà nàng không tìm được một chỗ có thể ngồi.

Lộ Vô Quy vỗ vỗ tay, nói: “Chỉ có vậy thôi.”

Du Thanh Vi trừng lớn đôi mắt, chậm rãi quay đầu nhìn Lộ Vô Quy: “Chỉ có vậy thôi hả?”

“Đùng ---” một tiếng nặng nề vang lên, lại một trận bụi bay mù mịt, tường vây dày gần 30cm ở sân trước của nhà nàng cũng sập xuống.

Du Thanh Vi hoàn toàn tắt tiếng.

Dì Tiền và Lý Tiểu Thất nghe thấy tiếng động cũng từ trong nhà chạy ra, sau đó hai người cùng nhau đứng ngây ngốc ở cửa.

Du Thanh Vi phục hồi lại tinh thần, la lên: “Quạt của tôi!” Vội vàng chạy đi tìm cây quạt lúc nãy nàng đặt trên ghế nằm.

Dì Tiền nặng nề đi vào nhà, gọi điện thoại cho bên làm vườn kêu họ lần nữa tới trồng lại cây cỏ trong sân.

Lý Tiểu Thất dụi dụi mắt, nhìn Lộ Vô Quy đầy mặt chột dạ đứng trong sân kia, lại nhìn đại tiểu thư đang chạy khắp sân tìm quạt, cô rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhớ tới dì Tiền đã dặn phải im lặng làm việc, không cần hỏi nhiều, cái gì cũng không cần hỏi, đành phải nghẹn trở về, tự nhủ trong lòng: “Tôi không hỏi nhiều, tôi chỉ yên lặng quan sát.”

Du Thanh Vi tìm được cây quạt của mình trong đống gạch đổ của tường vây. Nàng mở quạt ra, lật qua lật lại nhìn nhìn, không thấy bị hư hao gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng sâu kín nói: “Tiểu muộn ngốc, lần tới nhớ đánh lên trời.”

Lộ Vô Quy đáp: “Đánh lên trời làm sao nhìn ra hiệu quả nha.”

Du Thanh Vi nghẹn một lúc lâu sau mới nói: “Em không cần biểu diễn nữa, chỉ cần chỉ cho chị luyện như thế nào là được rồi.” Nàng sẽ đánh lên trời! Nàng nhìn đống gạch đá của mảnh tường bị sập, tâm tình một lời khó nói hết.

Sân trước bị hủy, nàng đành mang theo Lộ Vô Quy ra sân sau. Nàng cảm thấy may mắn vì ông nội lúc trước mua hai phần đất để xây biệt thự, rất rộng rãi, sân trước sân sau đều lớn như nhau!

Cái bị hủy đi không phải là sân, mà là tiền nha! Du Thanh Vi đau lòng tiền mà nàng phải bỏ ra để trồng lại cây cỏ trong sân và bố trí lại phong thủy cục, nên không chịu luyện chiêu thức tấn công nữa, nàng lặp đi lặp lại luyện Thanh Long trấn thân ấn.

Tả Nhàn tan tầm trở về, nhìn thấy sân trước của nhà mình bị hủy, tới tường vây cũng đổ đè nát một đám cây cỏ bên ngoài, thiếu chút nữa nghĩ rằng mình đi lộn nhà.

Du Thanh Vi không dám giải thích cho Tả Nhàn, chỉ qua loa lấy cớ nói cần cải tạo phong thủy của sân trước cho qua chuyện.

Dì Tiền lén lút nói với Tả Nhàn: “Hình như là Lộ tiểu thư dạy đại tiểu thư luyện công.”

Tả Nhàn liền không nói thêm gì nữa, chỉ kêu dì Tiền mau chóng kêu người xây lại tường viện, trồng lại cây cỏ.

Du Thanh Vi luyện Thanh Long trấn thân ấn cả buổi trưa, bảy cái thủ ấn đều nhuần nhuyễn, có thể cơ bản đánh ra “Thanh Long trấn thân”, nhưng chỉ duy trì được khoảng từ một đến năm phút, hiệu quả không mạnh bằng Lộ Vô Quy đốt phù. Đại khái là do luyện công hao tốn thể lực, buổi tối nàng một hơi ăn ba chén cơm, đem Tả Nhàn dọa sợ. Cũng may lúc trước Lộ Vô Quy so với Du Thanh Vi ăn còn nhiều hơn, Tả Nhàn đã thấy qua lượng cơm mà Lộ Vô Quy ăn trước kia, nên cũng chỉ im lặng nhìn Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy nhiều hơn một chút.

Hơn mười giờ tối, Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền cũng trở về. Hai người đi theo ba người quỷ đạo điều tra người hướng Du gia thọc dao nhỏ.

Ba người quỷ đạo ra tay rất tàn nhẫn, đem hai tên quản sự dưới trướng Hạ Nguyên Trọng trói lại, kéo xuống mộ thất bức cung, đem một tên lì lợm không khai tra tấn đến chết rồi ném vào trong ngôi mộ của người khác chôn luôn ngay tại chỗ, tên còn lại bị dọa sợ tới nỗi khai sạch sẽ.

Lúc trước Hạ Nguyên Trọng giới thiệu người tên Liễu Tam cho Du Kính Minh, kỳ thật hắn họ Thường, gọi là Thường Tam, được người khác xưng là Thường Tam gia. Tên quản sự kia cũng không biết gì nhiều, hắn nói chỉ gặp qua Thường Tam gia một lần, là một người thoạt nhìn đặc biệt âm trầm.

Du Thanh Vi nhớ lại thời điểm Bạch Thứ Vị của Lý gia hướng Lộ Vô Quy bắn gai nhọn, từng nói câu “Thường Tam gia nói Du gia không có người nào tốt”. Nàng hỏi: “Tên quản sự kia đâu?”

Đường Viễn trả lời: “Bị quỷ thắt cổ siết chết chôn vào mộ rồi.”

Du Thanh Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh Đường, nếu ba vị quỷ thúc bên kia có yêu cầu gì, anh toàn lực chu cấp cho bọn họ. Không cần băn khoăn gì hết, phía Hiệp Hội cứ để tôi lo.”

Đường Viễn gật đầu đồng ý: “Tốt.”

Du Thanh Vi nói tiếp: “Tình hình trước mắt không yên ổn, anh cũng phải chú ý an toàn.”

Đường Viễn cười cười: “Yên tâm đi. Thật ra thì em và Tiểu Lộ mới cần phải để ý, hai em hiện tại đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió kìa.”

Du Thanh Vi gật đầu nói: “Ừm, tôi sẽ.”

Rạng sáng năm giờ, trời còn chưa sáng hẳn, Du Thanh Vi bị tiếng chuông báo có cuộc gọi đến đánh thức. Nàng cầm điện thoại, nhìn tên người gọi, là Yến Thính Vũ đang gọi tới. Nàng buồn ngủ khẽ hí mắt “alo” một tiếng, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Giọng nói vội vàng của Yến Thính Vũ từ trong điện thoại truyền ra: “Những người tối hôm qua đi Quỷ Thị đều không một ai trở về.”

Du Thanh Vi xem thời gian trên di dộng, mới có năm giờ sáu phút, nàng “ha hả” một tiếng rồi cúp điện thoại, sẵn tiện khóa máy luôn, quen cửa quen nẻo chui vào trong ngực Lộ Vô Quy, còn giơ tay vỗ vỗ vai em ấy rồi nói: “Tiếp tục ngủ, mặc kệ chị ta.” Tối qua nàng luyện Thanh Long trấn thân ấn đến hơn mười hai giờ đêm mới đi ngủ, lúc này buồn ngủ đến mí mắt cũng không nâng lên nổi, chỉ muốn ngủ tiếp thêm một lúc.