Quy Hồn Tục

Chương 31: CHƯƠNG 31

Đi Quỷ Thị, trước hừng đông nếu không về được thì phải đợi đến giờ Tý đường Âm mở ra mới có thể về, nói cách khác những người này phải đợi ít nhất 24 tiếng ở đường Âm.

24 tiếng đồng hồ cũng đủ để đem người sống sờ sờ háo chết ở đường Âm.

Những người ở mấy đợt đi Âm trước đó cũng đã bị nhốt ít nhất ba ngày. Ba ngày, dù cho là ở dương gian nhưng dưới tình huống ăn uống không đủ thì người cũng hư nhược mất sức.

Sáng tinh mơ, Yến lão gia tử và Yến Thính Vũ gấp gáp đến nhà Du Thanh Vi.

Lái xe đến trước cổng nhà, ông cháu hai người liền thấy tường viện đổ nát, trong sân loạn thành một đoàn giống như vừa gặp phải cưỡng chế tháo bỏ di dời.

Ông cháu hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ rằng tối qua Du gia khẳng định bị lọt vào tập kích.

Yến Thính Vũ chắt lưỡi một tiếng, thấp giọng nói: “Ông nội, tình huống càng ngày càng rối loạn, có chút mất kiểm soát.”

Yến lão gia tử thở dài: “Đi vào trước rồi nói.” Ông xuống xe, nhìn thấy cổng lớn của Du gia nửa đóng nửa mở, đi đến gần mới thấy rõ không phải Du gia không muốn đóng kín cổng lớn, mà do cổng lớn bị biến dạng, căn bản không đóng lại được. Ông duỗi tay ấn chuông cửa, kết quả chuông cửa không vang. Ông thăm dò nhìn thử thì phát hiện chuông cửa giống như bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng, toàn bộ đều bị lõm xuống, có muốn sửa lại cũng không sửa được.

Yến Thanh Vũ dùng tay gõ cửa, liền nhìn thấy cô bé giúp việc ngốc đặc của Du gia chạy ra, vừa thấy bọn họ liền nói: “Lộ tiểu thư nói, nếu ai đánh thức đại tiểu thư, liền đem người đó đánh ra khỏi cửa.” Nói xong mới mời hai người bọn họ vào nhà.

Du Thanh Vi ngủ một giấc đến chín giờ hơn mới dậy, nàng rửa mặt đánh răng rồi xuống lầu, vừa đi đến cầu thang thì thấy Yến lão gia tử và Yến Thính Vũ đang ngồi uống trà trong phòng khách, Đường Viễn đang tiếp bọn họ. Nàng vội vàng đi lên chào hỏi, cười nói: “Yến lão gia tới lúc nào? Tiểu Đường sao không gọi tôi dậy?”

Đường Viễn nói: “Tiểu Lộ ra lệnh, không ai dám đi đánh thức em.”

Du Thanh Vi hướng mắt nhìn lên trên lầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng hỏi: “Yến lão gia tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?”

Yến Thính Vũ liếc Du Thanh Vi một cái, tâm nói: “Giả vờ, lại giả vờ!”

Du Thanh Vi chỉ nhìn Yến lão gia tử, không chú ý đến biểu tình của Yến Thính Vũ.

Yến lão gia tử nói: “Đêm qua Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ không có trở về.”

Du Thanh Vi nhíu mày, ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh.

Yến lão gia tử nói tiếp: “Trừ bỏ nhà của cháu và Trần gia không đi, cơ hồ các tinh anh của những nhà khác đều đi hết, kết quả một người cũng không trở về. Tính đến bây giờ cũng đã có hơn hai trăm người đi Quỷ Thị...” Ông nặng nề thở dài rồi nói: “Nếu những người này đều bỏ mạng ở Quỷ Thị, hậu quả thật không dám tưởng tượng.”

Lộ Vô Quy chầm chậm từ trên lầu đi xuống, nói: “Lại không phải chúng tôi bắt bọn họ đi. Ngày hôm qua tôi cũng đã nói đi được nhưng không về được, ông còn bắt bọn họ đi, hiện giờ xảy ra chuyện, ông tới tìm chúng tôi là có ý tứ gì?”

Đường Viễn nhìn Lộ Vô Quy, trong lòng thầm khen: “Giỏi.”

Du Thanh Vi ngước nhìn Lộ Vô Quy đứng ở trên cầu thang nói chuyện với bọn họ, nàng kêu: “Tiểu muộn ngốc, đứng cao như vậy làm gì? Xuống đây rồi nói.”

Lộ Vô Quy “Dạ” một tiếng, chạy chậm về phía Du Thanh Vi, cùng Du Thanh Vi ngồi chen trên cái ghế sofa đơn.

Du Thanh Vi nhìn nhìn Lộ Vô Quy, đành hướng bên cạnh dịch ra một xíu.

Tình thế đã phát triển đến nông nỗi này, Yến lão gia tử cũng không vòng vo đánh Thái Cực gì nữa, trực tiếp bày tỏ, nếu Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy có thể đem những người bị vây hãm ở Quỷ Thị cứu ra ngoài, ông và các vị quản lý cùng Thanh Sơn Phó hội trưởng, Hạ Phó hội trưởng nguyện ý tiến cử Du Thanh Vi tiếp nhận chức Phó hội trưởng.

Lộ Vô Quy lé mắt nhìn Yến lão gia tử: “Tôi còn là cố vấn cao cấp đây, kết quả một chỗ tốt cũng không có, phiền toái thì một đống. Có lợi ích không nghĩ đến tôi, có phiền toái thì nhớ tới tôi liền.” Cô quay qua nói với Du Thanh Vi: “Quá không có lời.” rồi quay lại nói tiếp với Yến lão gia tử: “Sự tình không phải do chúng tôi gây ra, ai chọc ra chuyện thì chính người đó đi giải quyết.”

Du Thanh Vi vỗ vỗ tay Lộ Vô Quy, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói mấy lời giận hờn nữa, Dực Di đại sư và Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ cũng là vì cứu người mới bị kẹt lại bên trong.” Nàng nói với Yến lão gia tử: “Yến lão gia, là một thành viên của Hiệp Hội, Hiệp Hội gặp nạn, cháu đương nhiên không thể đánh mất đạo nghĩa mà từ chối, nhưng cháu hi vọng cháu và tiểu muộn ngốc có thể nhận được công bằng và đãi ngộ tương ứng. Cháu không muốn trong lúc bản thân đi cứu người, lại bị người trong Hiệp Hội.... gϊếŧ hết cả nhà. Nhà cháu trong một đêm đều bị chết chỉ còn lại mấy người, cháu không muốn nhà mình lại xảy ra chuyện, lại bị người liên tiếp không dứt mà hãm hại. Cháu muốn Hạ Nguyên Trọng có thể làm sáng tỏ cho cái chết của ba, của ông nội và cả nhà chú hai của cháu, còn có, hắn phải giao Thường Tam ra đây. Thêm một chuyện nữa, việc hắn cấu kết cùng Yêu Linh cần làm cho rõ ràng, bằng không chúng cháu đi cứu người vẫn là có đi mà không có về.”

Yến lão gia tử biểu tình rùng mình, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Việc này cháu có thể xác định là do Hạ Nguyên Trọng gây ra?”

Du Thanh Vi nhếch khóe miệng, không nói chuyện nữa.

Yến lão gia tử thực mau làm xong quyết định: “Việc này ông sẽ kêu Đông Lai tiên sinh và Thanh Sơn đạo trưởng lập tức đi làm ngay, cháu lại phái thêm hai người của cháu đi hiệp trợ, có được không?”

Du Thanh Vi trầm ngâm một lúc rồi nói với Đường Viễn: “Anh Đường, anh và anh Kiền đi đi. Nếu trước khi trời tối vẫn không có kết quả, không cần trì hoãn ở Hiệp Hội nữa.”

Đường Viễn gật đầu đáp: “Đã rõ.”

Con ngươi của Yến lão gia tử trầm xuống, sau đó nói: “Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi.”

Du Thanh Vi đứng dậy tiễn Yến lão gia tử ra cửa.

Yến lão gia tử đi đến cửa rồi dừng lại nói một câu: “Ngày hôm qua Trần gia đột nhiên tuyên bố không tham gia hành động ở Quỷ Thị.”

Du Thanh Vi minh bạch ý tứ trong lời của Yến lão gia tử là nàng đang cùng Trần gia có lui tới, nàng đạm đạm cười đáp: “Cháu và Trần Vũ đều bị gài bẫy, tốt xấu cũng có thể coi như là cùng nhau trải qua sinh tử đại nạn, tất nhiên không thể nhìn anh ta bị gài lần thứ hai.” Nàng cong môi cười, hỏi: “Yến gia gia, ngài nói xem có đúng không?”

Yến lão gia tử làm như thật cảm khái mà thở dài, cái gì cũng chưa nói, cùng Yến Thính Vũ rời đi.

Đường Viễn kêu Tiết Nguyên Kiền rồi lái xe theo sau xe của Yến lão gia tử.

Du Thanh Vi tiễn bọn họ đi xong, nhờ Lộ Vô Quy chuẩn bị thêm bùa để tối nay đi Âm. Còn nàng thì lên lầu lấy di động khởi động máy, điện thoại vừa mở, thông báo cuộc gọi nhỡ liên tiếp vang lên. Nàng nhìn vào danh sách cuộc gọi nhỡ, trước tiên gọi lại cho Trần Vũ.

Trần Vũ nhanh chóng bắt máy, hắn cảm ơn rồi nói: “Lần này tôi thiếu cô một ân tình, sau này có việc gì, chỉ cần nói một tiếng.”

Du Thanh Vi khẽ cười đáp: “Không cần nói sau này làm gì. Nếu trước buổi tối hôm nay, Hạ Nguyên Trọng có thể khai ra tình huống của Quỷ Thị thì chúng ta liền phải đi cứu người. Nếu hắn vẫn cắn chết không nhả, chúng ta phải phòng ngừa Quỷ Thị phản công, tôi nghĩ, chúng ta cần phải liên thủ để tự bảo vệ mình.”

Trần Vũ hơi trầm ngâm rồi nói: “Tùy thời liên lạc.”

Du Thanh Vi đáp: “Tốt.” Nàng tiếp tục gọi lại cho Quý lão gia tử.

Quý Lưu Quân không trở về, Quý lão gia tử từ trước đến nay luôn thong dong bình tĩnh cũng nóng nảy, muốn tìm Du Thanh Vi hỏi thăm tình huống.

Du Thanh Vi bày tỏ sự thông cảm, rồi nói tình huống ở Quỷ Thị chỉ có Hạ Nguyên Trọng là biết rõ hơn ai hết, cũng nói về ước định giữa nàng và Yến lão gia tử.

Quý lão gia tử nghe xong, vẫn không yên tâm, hỏi: “Hôm qua các cháu chỉ cho Đại Niếp con đường kia có thể đi được không”

Đại Niếp? Nhũ danh của Quý Lưu Quân là Đại Niếp! Du Thanh Vi suýt chút nữa cười chết! Nàng nỗ lực nín cười, nói: “Lần trước chúng cháu đi Quỷ Thị chính là đi theo con đường đó, tiểu muộn ngốc dẫn đường. Cháu đi Âm cùng với em ấy rất nhiều lần, em ấy chưa bao giờ dẫn sai đường.”

Quý lão gia tử nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Sau đó ngắt cuộc gọi.

Du Thanh Vi thấy cuộc gọi đã ngắt, lúc này mới vừa cầm điện thoại vừa ôm bụng “ha ha ha ha” cười to. Hồ ly tinh Quý Lưu Quân kia cứ nhiên có nhũ danh là Đại Niếp! Ha ha ha ha!

Nàng mới cười thêm được hai tiếng thì Giang lão gia tử gọi tới. Điện thoại vừa chuyển, Giang lão gia tử liền hỏi: “Thanh Vi, nghe nói việc này đều là do Hạ Nguyên Trọng giở trò quỷ?”

Du Thanh Vi đáp: “Cháu là người đã điều tra ra hắn.”

Giang lão gia tử hỏi tiếp: “Là từ hai tên thuộc hạ bị mất tích của Hạ Nguyên Trọng hỏi ra tới?”

Du Thanh Vi “ha hả” hai tiếng rồi nói: “Giang gia gia, những cái án mất tích, án mạng này nọ, hướng trên người cháu xả thì không tốt lắm đâu.”

Thanh âm của Giang lão gia tử nộ khí đằng đằng truyền ra từ trong điện thoại: “Cho ông một lời chắc chắn! Cháu trai của ông không thể bị người ngang nhiên hại chết như vậy được!”

Du Thanh Vi nghe giọng của ông lão này, thực hoài nghi ông đang muốn đi tìm Hạ Nguyên Trong liều mạng. Giang lão nhân có hai cháu trai một cháu gái. Hai cháu trai, một người là Giang Vũ Hiên, người còn lại là Giang Đống, lần trước vừa mất đi một người, đêm qua lại thêm một người nữa kẹt ở Quỷ Thị. Việc này nếu rơi trên đầu ai người đó cũng không chịu nổi mà liều mạng. Nàng nói: “Ngài nếu muốn biết, đi thẩm vấn Hạ Nguyên Trọng là được. Không bằng không chứng, còn phải nể chút mặt mũi của Hạ lão, cháu không thể nói bậy được.”

Nàng đoán chừng lúc này mọi người đều đã thu được tin tức về Hạ Nguyên Trọng.

Nàng nói chuyện điện thoại xong, đi tới thư phòng, nhìn Lộ Vô Quy đang đứng ở bàn làm việc tập trung tinh thần vẽ bùa. Nàng không dám quấy rầy, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi xuống lầu gọi điện thông báo tình huống cho Tả Tiểu Thứ. Nàng kêu Tả Tiểu Thứ chốc nữa về đón mẹ nàng, buổi tối ngủ ở căn hộ cách vách nhà Trang Hiểu Sanh, thuận tiện cho Đại Bạch bảo vệ.

Tả Tiểu Thứ hỏi: “Tối nay có hành động hả? Cô xác định là Hạ Nguyên Trọng sẽ khai ra sao? Việc này mà nhận chính là chết, hắn nếu ngậm miệng kéo dài không chừng còn có chút hi vọng sống.”

Du Thanh Vi nói: “Lần này nhiều người rơi vào trong đó như vậy, Hạ Nguyên Trọng dù sao cũng phải chết, nếu khai ra còn được cho chết thống khoái.” Nàng một chút cũng không tin Hạ Thành Hi có đủ bản lĩnh để xử lý chuyện làm ăn của Hạ gia ở Quỷ Thị, người chân chính đứng đằng sau chuyện làm ăn ở Quỷ Thị chính là Hạ Nguyên Trọng. Hạ Nguyên Trọng chỉ cần dính tới chuyện làm ăn ở Quỷ Thị, hắn tất nhiên sẽ có thời điểm giao tiếp cùng đại quỷ, bằng không chuyện làm ăn này vô pháp làm. Chỉ cần kết nối những điều này lại với nhau, tự nhiên sẽ rõ ràng việc cấu kết của hắn. Hơn nữa, lần này nhiều người bị hãm trong đó như vậy, Yến lão nhân nếu không muốn thừa nhận đều là do quyết sách sai lầm của ông nên mới xảy ra việc này, không muốn ngồi cái ghế Hội Trưởng nữa, thì ông ta tất nhiên phải bắt Hạ Nguyên Trọng gánh lấy trách nhiệm.

Tả Tiểu Thứ nói: “Được rồi, chút nữa tôi sẽ về rước cô ba rồi chuẩn bị đồ tối đi chung với mọi người.”

Du Thanh Vi đáp: “Chị bồi mẹ tôi đi. Đại Bạch có đôi khi không đáng tin cậy cho lắm, có chị ở đó tôi yên tâm hơn.”

Tả Tiểu Thứ hỏi lại: “Không phải bên cô ba có ba người quỷ đạo âm thầm bảo vệ sao?”

Du Thanh Vi nói: “Đêm nay họ đi với tôi.”

Tả Tiểu Thứ “Ừm” một tiếng rồi nói: “Vậy cũng được.”

Du Thanh Vi ngắt cuộc gọi với Tả Tiểu Thứ, đi vào phòng của Tả Nhàn tìm bà, nói tình huống cho bà nghe, khuyên bà hôm nay đến căn hộ sát vách nhà Trang Hiểu Sanh ở.

Lúc nãy Tả Nhàn ở trên lầu cũng nghe thấy cuộc đối thoại của Du Thanh Vi và Yến Hội Trưởng, nên cái gì cũng không phản đối, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Nhưng mà, Du Thanh Vi không biết là mình đã đánh giá cao hay vẫn là xem nhẹ Hạ Nguyên Trọng.

Đến giữa trưa, liền truyền đến tin tức Hạ Nguyên Trọng đã khai nhận.

Đương nhiên, lúc đầu hắn có chết cũng không chịu mở miệng. Chuyện lớn như vậy, nếu hắn khai ra chính là chết, nếu im miệng không nói còn có thể từ cha của hắn giúp hắn tìm ra một con đường sống. Nhưng, hắn im miệng không có nghĩa là vợ hắn cũng vậy.

Bọn họ vừa dụ dỗ vừa lừa gạt vợ của Hạ Nguyên Trọng, giả vờ kéo bà ta đi gia hình, vừa mới treo bà ta lên giá còn chưa tra tấn, liền có người đi vào nói: “Hạ Nguyên Trọng không chịu nổi tra tấn, đã khai sạch.” Sau đó liền hướng vợ của Hạ Nguyên Trọng vờ bắt đầu dụng hình rồi hỏi bà ta: “Hạ Nguyên Trọng nói mọi người không về được đều là do cây cầu quỷ kia, có đúng không?”

Vợ của Hạ Nguyên Trọng nhìn thấy dụng cụ tra tấn đã sợ tới mức không nhẹ, lại nghe thấy chồng mình là một người đàn ông còn không chịu nổi tra tấn, bà ta đương nhiên càng không chịu được, tức khắc luống cuống, lại thấy đến cả chuyện cầu quỷ bọn họ cũng đã biết, bà ta cảm thấy không giấu được nữa. Có người cầm dụng cụ tra tấn lên gằn giọng hỏi: “Có đúng hay là không, trả lời!”

Hình cụ dừng ở trên người, khiến bà ta đau đến chết đi sống lại, đau đến lớn tiếng khóc kêu: “Đúng---”

Này vừa mở miệng, mấy câu hỏi kế tiếp càng dễ dàng thu hoạch. Bà ta sợ hình cụ lại tiếp tục dừng trên người mình, biết được bao nhiêu chuyện liền khai tất tần tật.

Người thẩm vấn cầm khẩu cung đã được ghi âm của vợ Hạ Nguyên Trọng bật lên đặt trước mặt hắn, Hạ Nguyên Trọng nghe xong tức giận đến trán đều nổi gân xanh.

Đường Viễn gọi điện thoại thông báo tin tức cho Du Thanh Vi, nói rằng vẫn đang tiếp tục thẩm vấn Hạ Nguyên Trọng, tình huống ở Quỷ Thị thì đã biết rõ ràng.

Cây cầu bắt qua Quỷ Thị là cây cầu “sống”, nó chính là một con quỷ, người đi qua cầu sẽ bị nó hút đi dương khí cùng tinh khí.

Những người đi Quỷ Thị cứu người kia, đợi bọn họ vừa qua cầu, cầu quỷ liền giấu đi, đem đường lui qua sông Âm của bọn họ cắt đứt. Vì vậy, người đi Quỷ Thị muốn hoàn dương, cũng chỉ có thể đi dọc theo bờ sông hơn 100km đến thôn Tiểu Dương nơi có khẩu giếng Âm Dương kia. Đám Khôi Tử Tuyển, Quỷ tân lang sẽ ở ven đường phục gϊếŧ bọn họ.

Du Thanh Vi không nghĩ tới Hạ Nguyên Trọng thật sự có âm mưu! Nàng kinh ngạc hỏi: “Hạ Nguyên Trọng đem đám người kia hố ở bên trong để làm gì chứ?”

Đường Viễn nói: “Không biết lần này đi Quỷ Thị có bao nhiêu người còn sống trở về, Hiệp Hội rất có thể bởi vì đả kích này mà một lần nữa tẩy bài.”

Du Thanh Vi nháy mắt không nói nên lời.