Quy Hồn Tục

Chương 29: CHƯƠNG 29

Thời điểm Du Thanh Vi đến Thính Vũ Lâu đã là giữa trưa. Nàng đi tới trà thính nơi thường mở họp thì thấy mọi người tan họp về hết, chỉ còn lại nhân viên phục vụ đang thu thập bàn ghế, trà cụ.

Quản lý phụ trách sắp xếp trà thính tiến lên nói với Yến Thính Vũ: “Yến tổng, Yến lão thỉnh các ngài lên văn phòng trên lầu gặp ông ấy.”

Tầm mắt của Du Thanh Vi đảo qua trà thính rồi dừng lại trên người Yến Thính Vũ, khóe miệng khẽ cong lên, dáng vẻ cười như không cười chậm rãi đi lên lầu hai. Nàng đi đến cửa văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Thanh âm của Yến lão gia tử từ trong văn phòng truyền ra: “Mời vào.”

Du Thanh Vi đẩy cửa đi vào, cung kính thưa: “Yến lão gia.”

Yến lão gia tử mặt mày hòa khí mời Du Thanh Vi cùng Lộ Vô Quy ngồi xuống, phân phó người pha trà.

Yến Thính Vũ tùy ý ngồi lên ghế sofa bên cạnh, không dấu vết lưu ý phản ứng của Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy.

Yến lão gia tử lên tiếng: “Thanh Vi, Tiểu Lộ, thời gian cấp bách, ông liền nói ngắn gọn. Mới vừa rồi ông cùng Cẩm Trần đạo trưởng, Thanh Sơn đạo trưởng, Hạ lão và các vị quản lý của Hiệp Hội mở cuộc họp, quyết định tập trung lực lượng, giờ Tý đêm nay đánh hạ Quỷ Thị, đem những Yêu Linh, Quỷ Linh chiếm cứ Quỷ Thị một lưới bắt hết.”

Du Thanh Vi tâm tư nhanh nhạy đáp: “Vậy chúc mọi người mã đáo thành công ạ!” Nàng không đợi Yến lão nhân mở miệng liền nói tiếp: “Nếu không phải hiện tại cháu bị thương nặng khó có thể nhúc nhích, tiểu muộn ngốc cũng đại thương nguyên khí, lại còn phải bận tâm đối phó mấy cái âm tà quỷ vật âm thầm gϊếŧ đến nhà, cháu thật sự là hữu tâm vô lực, lần tới có dịp cháu nhất định sẽ dốc hết sức ạ.”

Yến lão gia tử ánh mắt khẽ run: “Hành động lần này liên quan đến sinh tử, trên dưới Hiệp Hội tất cả đều xuất động, cháu là hội viên của Hiệp Hội, Tiểu Lộ càng là cố vấn cao cấp, sao có thể thoái thác được.”

Du Thanh Vi nói: “Bởi vì liên quan đến sinh tử, nên cháu mới phải thận trọng.” Hai mắt nàng đỏ lên, nhìn Yến lão gia tử: “Yến gia gia, nhà cháu bây giờ chỉ còn lại cháu và mẹ. Buổi tối lần trước chúng cháu đi Quỷ Thị, cùng đám Khôi Tử Tuyển đánh đến chết đi sống lại, có người không chỉ phong bế đường hoàn dương, còn gϊếŧ đến nhà cháu, nếu không phải lúc ông nội cháu còn sống có chút giao tình, có vài vị cố nhân thấy tình huống không đúng kịp thời ra tay cứu giúp, chắc nhà cháu lại phải lần nữa trải qua đại nạn diệt môn.” Nàng hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tiểu muộn ngốc mang tiếng là cố vấn cao cấp của Hiệp Hội, nhưng em ấy lại không hề nhận được đãi ngộ và tôn trọng mà cố vấn cao cấp nên có. Nếu chỉ là mang cái hư danh, cháu liền không để em ấy phải thực hiện chức trách của cố vấn cao cấp làm gì. Thêm vào hành động lần này, hơi có chút vô ý, cháu đều phải đem tính mạng cả nhà già trẻ tới điền. Yến lão gia, ông nội cháu mới mất có nửa năm thôi.”

Yến lão gia tử nặng nề thở dài, xua xua tay nói: “Ông hiểu những băn khoăn của cháu. Chuyện đường hoàn dương ở Quỷ Thị bị phong bế ông đã giao cho Quý lão, Trần lão, Giang lão liên thủ điều tra rồi, tin tưởng thật mau sẽ có kết quả. Còn việc Tiểu Lộ bị nghi là hung thủ gϊếŧ người, đều là do con dâu của Hạ lão bi thương quá độ mất đi lý trí, nhìn camera theo dõi lại xem đó là bằng chứng, cháu cũng biết, con dâu của Hạ lão cũng không phải người trong nghề này, chỉ là một người bình thường, không hiểu rõ chuyện bên trong. Chuyện này Đông Lai tiên sinh đã nói rõ ràng làm sáng tỏ trước mặt mọi người, Hạ lão cũng đã bảo đảm không để con dâu của hắn nháo chuyện nữa.”

Du Thanh Vi giả vờ ra vẻ bi thương, trong lòng lại âm thầm đối với Yến lão nhân làm cái tổng kết: Tránh nặng tìm nhẹ, một tay đánh Thái Cực rất lão luyện.

Nàng dùng vẻ mặt thành khẩn nói: “Yến lão gia, ngài bận rộn như vậy, buổi tối còn có đại sự phải xử lý, chiều nay cháu còn phải làm pháp sự rút âm độc củng cố nguyên khí nên không làm phiền ngài nữa ạ.” Nàng nói xong còn hô: “Tiểu muộn ngốc, chị chóng mặt quá, đỡ chị một chút.” Nàng đại thương nguyên khí thân thể suy yếu nha, nói chuyện đều nói không nổi, đi còn phải có người đỡ, không đi Âm được nha.

Yến Thính Vũ tất nhiên không thể để cho ông nội mình không có bậc thang leo xuống, để cho Du Thanh Vi đi mất. Nàng lập tức vạch trần: “Được rồi Du Thanh Vi, đừng có giả vờ nữa. Lúc tôi đến nhà em, cách một cái cổng sắt lớn cũng không ngăn được một chiêu của em nữa là.” Nàng nhanh nhẹn chỉ mấy vết trầy xước trên cánh tay: “Nhìn thấy không, tất cả đều là mảnh kính vỡ cào cho rách.”

Yến lão gia tử hơn tám mươi tuổi, dưới gối chỉ có mỗi đứa cháu gái duy nhất là Yến Thính Vũ. Lập tức đau lòng hỏi: “Bị thương sao?”

Du Thanh Vi nhướng mày, nói thầm trong bụng: “Hai người tính chơi trò kẻ ca người xướng sao?”

Lộ Vô Quy cạn lời lé mắt liếc Yến Thính Vũ: “Du Thanh Vi mạng đều suýt không còn cũng chưa rên một tiếng, Yến Thính Vũ, chị bị thương có chút da lông thôi mà đã rên hừ hừ.” Cô ném cho Yến Thính Vũ một cái liếc trắng mắt, kéo Du Thanh Vi đứng dậy nói: “Người chỉ bị trầy da còn có thể ngồi đó than đau, chúng tôi đại thương nguyên khí suýt nữa mất mạng nên cần nghỉ ngơi ba bốn năm nha.”

Yến lão gia tử xua xua tay, ý bảo Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy ngồi xuống rồi nói, kết quả hai người này ai cũng không thèm ngồi, đứng đó mang theo bộ dáng như kiểu ngài có việc gì thì mau nói, chúng tôi đang rất vội. Ông ta thở dài một tiếng, nói: “Các cháu muốn như thế nào? Có ý kiến gì, có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra.”

Lộ Vô Quy chém đinh chặt sắt nói: “Không đi!”

Yến lão gia tử hỏi: “Vì sao vậy?”

Lộ Vô Quy đáp: “Các người gài bẫy tôi và Du Thanh Vi.”

Yến lão gia tử cảm thấy lời này của Lộ Vô Quy có hơi vô lý: “Lời này là ý như thế nào?”

Lộ Vô Quy nói: “Nhà của lão Bạch và lão Hạ đều có chuyện làm ăn ở Quỷ Thị, đại quỷ ở Quỷ Thị trên người đều có kim bạc tiền xuất từ Hạ gia. Hạ gia có người cùng đại quỷ ở Quỷ Thị cấu kết. Bên trong các ông đều có nhãn tuyến của bọn chúng, đi bao nhiêu người chết bấy nhiêu! Lão Yến, ông bao che cho bọn người nhà lão Hạ, vì việc bao che của ông mà những người tối nay đi Quỷ Thị một người cũng không thoát được, kể cả Cẩm Trần đạo trưởng, chỉ cần phong bế đường hoàn dương là có thể ở trong đó vây chết bọn họ.” Cô nhìn chằm chằm Yến lão nhân rồi nói tiếp: “Ông muốn cho chúng tôi đi chịu chết!”

Yến lão gia tử giận dữ, dùng sức đập tay lên bàn, tức giận đến nói không nên lời.

Yến Thính Vũ cảm thấy Lộ Vô Quy nói ra lời này thật không có đạo lý, nàng ta hỏi: “Lộ Vô Quy, nếu mọi người đều chết hết thì chúng tôi có chỗ tốt gì chứ? Nhà tôi hôm nay cũng huy động nhân thủ, từ cô cả của tôi mang đội, tối nay cũng đi Quỷ Thị.”

Lộ Vô Quy “À” một tiếng, có lòng tốt nhắc nhở: “Vậy nhớ nhắc cô cả của chị lập sẵn di chúc nha.”

Yến Thính Vũ bị Lộ Vô Quy chọc cho tức nói không nên lời.

Yến lão gia tử hít sâu một hơi, kiềm chế lại cơn giận dữ: “Tiểu Lộ, tuy nói Hiệp Hội có chỗ xử lý không thích đáng làm cho cháu phải chịu khinh nhờn, nhưng cháu xác thực là cố vấn cao cấp của Hiệp Hội. Nếu quyết sách của ông có gì sai lầm, cháu có quyền chỉ ra chỗ sai.” Ông lại bổ sung một câu: “Sự tình liên quan đến hơn một trăm nhân mạng a.”

Lộ Vô Quy nhìn sang Du Thanh Vi, thấy nàng ấy không tỏ thái độ gì. Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Các người đều khi dễ Du Thanh Vi vì nhà chị ấy chỉ còn có một mình chị ấy, nhà chị ấy gặp nạn lớn như vậy, bị người hại thành như vậy, các người còn bao che cho người khi dễ chị ấy, bây giờ còn tới khi dễ tôi. Tôi mới không thèm giúp các người.” Cô thấy Yến lão nhân há miệng tính nói thêm gì đó liền bồi thêm một câu: “Thế gian này, gậy ông đập lưng ông. Các người mở họp không đợi chúng tôi, lại dùng cái cớ là mở họp lừa chúng tôi tới đây. Tôi nhắc nhở ông một câu đã là tận tình tận nghĩa rồi!” Cô nói xong liền lôi kéo Du Thanh Vi đi ra ngoài.

Cô không vui!

Nhìn bọn họ, cô lại nhớ tới ngày đó đường hoàn dương ở Quỷ Thị bị phong bế, cô cõng Du Thanh Vi hơi thở thoi thóp đi vòng hơn 100km để tìm đường trở về. Đồ ăn thức uống, bùa dương mà bọn cô mang theo cùng dược của Trần Vũ đều dùng sạch. Cô còn nhớ rõ khi gần đến giao lộ của đường Âm Dương, Du Thanh Vi đã sắp không xong, nhưng cửa vẫn mãi chưa mở ra, lúc ấy cô thật tuyệt vọng. Cô còn nhớ rõ Giang Đống bò ra khỏi giếng Âm, cho rằng đã tìm được đường sống, nhưng rốt cuộc lại chết bên miệng giếng.

Đối với người sống mà nói, mỗi một lần đi Âm đều là lấy sự sống ra đánh cuộc, đánh cuộc xem dương khí của bản thân có thể chịu đựng được âm khí của đường Âm Dương hay không.

Du Thanh Vi im lặng không lên tiếng để cho Lộ Vô Quy lôi kéo xuống lầu.

Đối với nàng mà nói, mặc kệ là việc ở Hiệp Hội hay là chuyện làm ăn buôn bán, đều là không ngừng cò kè mặc cả, lấy một cái giá thích hợp mà mọi người đều có thể tiếp thu để hợp tác, thỏa mãn nhu cầu các bên. Mà thế giới của Lộ Vô Quy thì giống như lời em ấy nói: “Gậy ông đập lưng ông.” Đơn giản, rõ ràng, không có ngươi lừa ta gạt.

Trước kia, nàng cảm thấy Lộ Vô quy suy nghĩ đơn giản, giống như đứa trẻ còn chưa trưởng thành, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, kỳ thật, Lộ Vô Quy hành xử có đạo lý của riêng mình.

Nàng đi theo phía sau Lộ Vô Quy xuống lầu, hỏi: “Tiểu muộn ngốc, việc này liền quyết định như vậy sao? Lỡ như bọn họ cũng không về được thì sao?”

Lộ Vô Quy trả lời: “Chân là mọc trên người bọn họ, đầu cũng vậy, có thể trở về hay không là chuyện của họ.”

Yến Thính Vũ đuổi theo xuống lầu, đi đến bên cạnh Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy.

Yến Thính Vũ nói: “Nếu tối nay xảy ra chuyện, Hiệp Hội sẽ không còn lực lượng để áp chế những đại quỷ kia nữa. Đại quỷ làm chuyện ác trong thành thị, sẽ có rất nhiều người vô tội chết thảm.”

Lộ Vô Quy nhìn vào mắt Yến Thính Vũ nói: “Chết ở trong tay quỷ dù cho có nhiều, cũng không nhiều bằng chết trên tay con người.”

Yến Thính Vũ bị Lộ Vô Quy làm cho nghẹn họng. Nàng ta hòa hoãn nói: “Không phải là không đợi các em đến mở họp, thời gian xác thực rất gấp....” Nàng còn chưa nói xong, liền nghe Lộ Vô Quy bồi thêm một câu: “Gấp đi đầu thai nha.”

Yến Thính Vũ tức giận đến muốn trở mặt! Nàng ta cả giận nói: “Em---” lời đến bên miệng liền nuốt trở vào. Nàng ta thở sâu, ngăn chặn cảm xúc rồi nói: “Nếu đã biết Quỷ Thị có nguy hiểm, có thể nói rõ cho tôi biết là Quỷ Thị nguy hiểm ở đâu không, hiểu biết đầy đủ thì mới làm tốt được phòng bị.”

Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ rồi nói: “Có thể nha, chị chuyển năm triệu cho Du Thanh Vi đi rồi tôi nói.”

Yến Thính Vũ hít hà một hơi: “Sao em không đi ăn cướp đi!”

Lộ Vô Quy đơn giản đáp: “Hơn một trăm người, tính trung bình mỗi người cũng chỉ có mấy chục ngàn thôi mà.”

Du Thanh Vi phát hiện Lộ Vô Quy không phải có tiềm chất làm gian thương, mà đã thật sự trở thành gian thương.

Yến Thính Vũ giận đến ngứa răng. Không phải chỉ là mở họp không đợi hai người thôi sao? Một phòng họp mấy chục người còn không làm chủ được, phải chờ hai người tới mới được chắc? Liền chỉ vì không đợi hai người tới, hai người liền bỏ gánh trở mặt! Du lão nhân lúc còn sống cũng không có làm giá như hai người nha!

Nàng hiện tại thực tức giận! Nói đi cũng phải nói lại, dù cho Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy lề mề ra cửa trễ, trên đường gặp phải tai nạn gây kẹt xe, tới chậm một chút, đám người kia có cần sốt ruột không đợi nổi như vậy không? Không đợi ai cũng không thể không đợi Lộ Vô Quy! Bọn họ cho rằng Lộ Vô Quy ngây ngốc không hiểu chuyện không cần chờ, không cần hỏi ý kiến em ấy, chỉ cần họp xong tới thời điểm kêu em ấy đi là được chắc? Người ta bỏ gánh rồi kìa!

Năm triệu! Yến Thính Vũ không phải không bỏ ra được số tiền này, nhưng kêu nàng bỏ năm triệu ra mua một tin tức.... Có chết cũng không phải là nàng chết! Nàng cũng không phải là người không đợi Lộ Vô Quy đến mở họp!

Yến Thính Vũ quay người lại, đi mất!

Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy đi ra khỏi Thính Vũ Lâu, sau khi lên xe nàng suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Quý Lưu Quân và Trần Vũ, nói với họ rằng tối nay nàng sẽ không tham dự vào việc đi Quỷ Thị, kêu bọn họ cẩn thận một chút.

Trần Vũ trầm mặc hai giây rồi mới nói: “Cảm ơn. Nếu còn có tin tức, bảo trì liên lạc.” Sau khi nghe được Du Thanh Vi đồng ý mới tắt diện thoại.

Quý Lưu Quân thì đương trường xù lông: “Tình huống như thế nào? Không phải nói tốt là Lộ Vô Quy quen đường, sẽ để em ấy đánh tiên phong sao?”

Du Thanh Vi cười lạnh một tiếng, hỏi lại: “Nói tốt với ai?” Nàng nói tiếp: “Thời điểm các người thương lượng, có chúng tôi ở đó sao?”

Quý Lưu Quân nháy mắt tắt tiếng, qua vài giây sau mới nói: “Hai người đều không đi, chúng tôi đi là chịu chết. Tôi cũng không đi.”

Du Thanh Vi mới mặc kệ nàng ấy có đi hay không, dù sao nàng cũng đã thông báo rồi. Nàng ngắt điện thoại, khởi động xe chạy lấy người.

Xe vừa mới chạy ra khỏi Thính Vũ Lâu, Trần lão liền gọi điện thoại tới.

Du Thanh Vi tiếp điện thoại: “Trần lão gia.”

Thanh âm của Trần lão gia tử từ trong điện thoại truyền đến: “Nghe A Vũ nói các cháu không đi Quỷ Thị?”

Du Thanh Vi đáp: “Đúng vậy.”

Trần lão gia tử hỏi: “Có thể nói cho ông biết lý do không?”

Du Thanh Vi khe khẽ thở dài rồi nói: “Chúng cháu và Trần Vũ cũng coi như đã từng trải qua hoạn nạn với nhau, nên cháu chỉ muốn nhắc nhở anh ta một tiếng thôi.”