Lưu Manh Đi Lấy Vợ

Chương 73: Khoảng cách ba mươi sáu hào rưỡi

Tuệ Tử dốc lòng học tập kĩ năng mắng người đã rút ra được một chút tâm đắc.

Mắng người chia ra làm rất nhiều trường phái, Vu Kính Đình nắm giữ thuần thục từng trường phái một, thành thạo bắt bí người khác.

Ví dụ như anh có thể dựa vào trí tưởng tượng phong phú, dùng biện pháp phóng đại lời lẽ hoa mỹ để hạ thấp đối phương.

Tuệ Tử cảm thấy cách này khá giống với chủ nghĩa lãng mạn trong văn học.

Anh vừa nói với tên đàn ông kia rằng: "Quản cái mồm chó của mày cho tốt vào" chính là cách chửi người theo chủ nghĩa lãng mạn.

Còn chửi bằng các bộ phận cơ thể hay là "vùиɠ ҡíи" để làm nhục đối phương là cách bung lụa cấp một.

Tuệ Tử đã âm thầm học thuộc mấy cách chửi này nhưng cô còn chưa thuần thục đến mức có thể sửa cũ thành mới, suy một ra ba. Nhưng gặp phải chuyện thì trong đầu cô cũng có thể nhảy ra vài câu Vu Kính Đình từng chửi.

Trông mèo vẽ hổ, nhìn hồ lô vẽ bầu, dây là kỹ năng mà mỗi học sinh giỏi đều có.

Dưới tầm mắt kinh ngạc của Vu Kính Đình, cô chỉ tay vào tên lưu manh kia, mắng:

"Mồm anh không nhổ ra được ngà voi sao?!"

Vu Kính Đình huýt sáo một cái, giỏi thật, cô vợ nhỏ càng ngày càng khiến người ta thích.

Tuệ Tử nói xong thoải mái cả người giống như làm được hai câu hỏi khó cuối cùng trong bài thi, cô nhìn về phía Vu Kính Đình, giống như đang hỏi "Vu Tên Thú", câu này của em có được không?

Ngón tay thon dài của Vu Kính Đình nắm ngón tay Tuệ Tử, đổi ngón trỏ cô vươn ra thành ngón giữa.

Sau khi được Vu Tên Thú chỉnh lại thì sức mạnh lời nói của Tuệ Tử tăng gấp đôi.

"Trần Hàm Tuệ, sao cô lại chửi người?! " Ngô Thiến rất khϊếp sợ, đây mà là Trần Hàm Tuệ học giỏi đa tài trong ấn tượng ư?

Trần Hàm Tuệ - "con nhà người ta" mà tất cả phụ huynh trấn Vương Gia dùng để giáo dục con cái nhà mình?

"Tôi không chửi người, tôi chửi súc vật mà." Sau khi nói xong cô cũng muốn tự khen, cô rất có triển vọng.

Não không bị trống trơn lúc cãi nhau, đáp trả nhanh chóng mà không cần phải học lời thoại trước, cô quá đỉnh!

"Đừng nói nhảm với loại người đê tiện từ trong xương cốt, hoàn toàn không sửa được đâu... Mày nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói mày đấy!" Vu Kính Đình chỉ vào tên lưu manh có ý gạ gẫm vợ mình:"Mõm chó không sửa được như chó không bỏ được phân vậy!"

Tuệ Tử lại âm thầm hít một hơi, thật sắc bén!

Cô chỉ thầm mỉa mai đối phương là chó, Vu Kính Đình nói hẳn người ta là phân!

Quả nhiên, văn hóa mắng chửi vô cùng sâu rộng, cô còn phải học hỏi Vu Kính Đình nhiều.

"Bộ phim sắp chiếu rồi! Hai người xong chưa vậy!" Giảo Giảo nghe thấy phòng chiếu phim có tiếng động bèn gấp gáp.

Tuệ Tử đi được hai bước sực nhớ ra điều gì lại xoay người nói với đôi nam nữ còn sững sờ kia:

"Trong nhà tôi có gặp chuyện hay không tôi cũng lấy anh ấy, vui lòng làm vợ anh ấy. Ít nhất anh ấy sẽ không để tôi khổ sở nhìn anh ấy dụ dỗ người phụ nữ khác còn không dám nói!"

Sau khi nghiện dùng chủ nghĩa lãng mạn để mắng chửi người khác, Tuệ Tử cũng không quên dùng lý lẽ thuyết phục đối phương.

Cô dùng giọng điệu rất bình thản để nói ra một đạo lý mà cô cho là đơn giản, lại tạo thành tổn thương nghiêm trọng trong nội tâm của mỗi người ở hiện trường.

Trong đôi mắt sắc bén như đá đen của Vu Kính Đình khẽ lướt qua sự dịu dàng còn Ngô Thiến lại nắm chặt tay, nói không nên lời.

Gϊếŧ người trí mạng chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Thấy Tuệ Tử và Vu Kính Đình rời đi, Ngô Thiến cố gắng chớp chớp mắt ngăn lại nước mắt trong đáy mắt, cô ta không thể để cho người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cô ta không khống chế được cảm xúc.

Người đàn ông kia không nhận ra trái tim Ngô Thiến bị Tuệ Tử đả kích nên nói:

"Đấy chính là người phụ nữ em nói vô cùng tài giỏi trong thôn của em à? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Chồng cô ta còn không mua nổi một bộ quần áo đàng hoàng, cho nên mới bảo, phụ nữ học hành nhiều có ích lợi gì?"

Ở lối vào, người người qua lại. Vu Kính Đình lấy tay che chở, không cho người đi đường đυ.ng vào Tuệ Tử và Giảo Giảo.

Ra ngoài cùng người đàn ông như vậy rất có cảm giác an toàn.

Ngô Thiến cúi đầu, nhìn áo bông mới nhất trên người mình lại nhìn Tuệ Tử được Vu Kính Đình che chở, sự đắng chát trong lòng phóng đại từng chút một.

Cô ta ăn mặc quần là áo lượt, nhưng thật sự hạnh phúc sao?

Câu nói cuối cùng của Tuệ Tử đâm sâu vào trái tim cô ta.

Tuệ Tử cũng không thấy phim hay lắm, rạp chiếu phim còn hơi lạnh. Cô ngồi xem một lúc thì buồn ngủ, đầu cô dần gục xuống rồi tựa vào vai Vu Kính Đình lúc nào không biết.

Mặc dù Giảo Giảo không thể hiểu hết nội dung bộ phim, nhưng cô bé rất thích thú. Cô bé gặm hạt dưa, quay người muốn chia sẻ với chị dâu thì bỗng thấy đắng lòng.

Anh trai cô bé cởϊ áσ khoác quấn lên người chị dâu, tạo cho Tuệ Tử một thế giới nhỏ ấm áp trong không gian chật hẹp để cô ngủ thoải mái hơn.

Giảo Giảo nhỏ giọng phản đối.

"Anh có nhớ mình có một người em gái không?"

"Trẻ con da dày thịt béo, chịu lạnh tốt, không sợ lạnh." Anh nói khe khẽ, sợ đánh thức Tuệ Tử đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình.

Giảo Giảo da dày thịt béo bị tổn thương thêm lần nữa.

Cô bé quyết định buổi tối về nhà sẽ kéo chị dâu lên giường kể chuyện, cho anh trai vô liêm sỉ ôm không khí!

Khi bài hát kết thúc vang lên, Tuệ Tử ngơ ngác tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng khi vừa tỉnh ngủ.

"Bé ngốc, chảy đầy nước miếng lên vai anh rồi." Mũi của Vu Kính Đình gần như chạm vào mũi cô, hơi thở hai người đan xen.

Tuệ Tử vội vàng đưa tay sờ lên khóe miệng, nhận ra mình đã bị anh lừa, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên vì tức giận.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu đủ màu sắc trên khuôn mặt cô, mà trong mắt anh chỉ có duy nhất cô.

Hai trái tim tuổi trẻ dần lại gần nhau.

Sau khi rời rạp chiếu phim, ba người đi về phía nhà ga. Vu Kính Đình dừng chân, nhìn cửa hàng bách hóa bên kia đường.

Ma-nơ-canh được trưng bày trong ô cửa trong suốt đang mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ và quần kẻ sọc.

Vu Kính Đình dẫn cô đi qua đường rồi đứng trước tủ kính, liếc mắt nhìn nhãn mác dưới chân ma-nơ-canh.

Câu nói "Anh mua bộ quần áo cho em" suýt chút bật thốt ra bị nghẹn lại bởi giá trên mác.

Ba mươi sáu hào rưỡi.

Vu Kính Đình sờ vào túi, một xấp tiền chỉ đủ để mua một cái tay áo.

Tuệ Tử thấy anh không nói gì chỉ nhìn vào tủ kính, chợt hiểu ra.

Chắc hẳn anh nhìn thấy những người khác ăn mặc như thế rồi nghĩ đến cô.

"Cái áo bông này chả đẹp gì cả, em mà mặc trông như gấu ý. Em vốn đã mập rồi, anh đừng nhìn nữa, đi thôi." Cô lôi anh đi.

Vu Kính Đình nhìn tủ kính, méo xệch miệng.

Anh cho rằng đưa cô đi xem phim là làm tròn kỉ niệm thời trẻ. Bây giờ nhìn mới thấy qua một ngọn núi lại gặp một con sông.

Hành trình vạn dặm chỉ mới bắt đầu, lấy được vợ không phải là kết thúc, để cô ấy sống tốt và không thua kém người khác mới là phương hướng phấn đấu.

Có đẹp hay không là chuyện của cô, mua hay không là chuyện của anh.

Vu Kính Đình nghĩ về ánh mắt khinh thường khi Ngô Thiến nhìn Tuệ Tử, nghiến răng nghĩ, sớm muộn gì anh cũng sẽ mua được những bộ quần áo này.