Lưu Manh Đi Lấy Vợ

Chương 72: Không giống nhau

Người đàn ông còn chưa biết mình chọc phải tổ ong vò vẽ, chỉ coi Tuệ Tử như cô gái quê, lại còn là gái quê xinh đẹp.

"Tôi vội như thế mà cô còn chắn đường, cô cố tình chứ gì!"

Người đàn ông hiểu rõ sự chất phát của mấy cô gái quê, chỉ cần hù dọa vài câu đã khiến các cô run như cầy sấy rồi. Sau đó hắn ta nhân cơ hội sờ mặt vài cái, hắn ta vô cùng hưởng thụ quá trình này.

"Chỗ này rộng như thế, tôi đứng ở đây không hề chặn đường ai." Tuệ Tử nói một cách đúng mực.

"Cô mập như thế mà còn đứng đây, ai đi qua nổi? Tôi đang vội lắm đấy!" Người đàn ông có ý xấu vươn tay ra nhưng còn chưa chạm tới mặt Tuệ Tử đã bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay.

Ánh mắt Tuệ Tử lướt qua người đàn ông nhìn về phía Vu Kính Đình đằng đằng sát khí phía sau, đôi mắt cong cong.

Tới đúng lúc thật.

Vu Kính Đình vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy có người dây dưa với vợ mình bèn chạy xồng xộc tới, đúng lúc nghe được tên chết tiệt này lại cười nhạo dáng người của vợ anh.

Tuy rằng Vu Kính Đình thi thoảng cũng sẽ trêu dáng người Tuệ Tử, nhưng đó là anh muốn trêu cô, muốn nhìn dáng vẻ yêu kiều thẹn thùng của cô. Còn người khác mà nói thì đúng là muốn ăn đòn.

"Vội con mẹ mày, vội đi đầu thai hả?"

Người đàn ông không ngờ sẽ gặp phải người cứng rắn, xoay lại hô :

"Mày đừng xen vào việc của người khác! Là cô ta chắn đường trước...A!"

Tiếng người đàn ông biến mất khi đầu gối Vu Kính Đình thúc vào bụng hắn ta.

Ngay sau đó lại là một nắm đắp thép, anh trở tay dí mặt người đàn ông lên tường.

Khi Vu Kính Đình vừa mở miệng, Tuệ Tử tự giác tìm được vị trí rồi lui về phía sau vài bước, sợ anh đánh đấm sẽ làm cô bị thương. Đôi mắt to tròn không hề chớp bởi cô không muốn bỏ qua bất kỳ hình ảnh đặc sắc nào.

Vu Kính Đình không làm cô thất vọng. Toàn bộ động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Lưu manh thành phố gặp phải lưu manh thôn quê, gần như bị đo ván trong nháy mắt.

"Mày bảo ai mập? Mày thì gầy như gà còm mà còn dám mất dạy, thiếu đòn à?" Vu Kính Đình đè mạnh xuống, người đàn ông cảm thấy hai cánh tay của mình sắp rụng ra đến nơi rồi.

"Anh ơi! Em sai rồi! Em không cố ý đâu!" Người đàn ông ý thức được mình không đánh lại Vu Kính Đình, lập tức đổi giọng.

"Tao cũng không phải cố ý..." Vu Kính Đình lại tẩn thêm phát nữa, động đến vợ anh chẳng khác nào động đến vảy ngược của anh, lại ấn mạnh đến nổi có thể làm cho hắn ta bị gãy xương.

"Thôi anh, không nên vì loại rác rưởi này mà phí mất tâm trạng tốt. Không phải anh muốn xem phim sao?" Tuệ Tử tới ngăn lại, đánh tiếp nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Lúc này Vu Kính Đình mới buông tay, vẻ mặt hung ác cảnh cáo người đàn ông kia.

"Quản cái mồm chó của mày cho tốt vào!"

"Dạ dạ dạ!" Tên đàn ông cúi đầu khom lưng, liên tục cười nịnh nọt với Vu Kính Đình.

Tuệ Tử cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy sự lật mặt của người đàn ông.

Đây mới là lưu manh chân chính, cả người đều toát ra tác phong hèn mọn bỉ ổi và thấp hèn. Kiếp trước do cô tưởng tượng Vu Kính Đình thành người như thế nên mới gấp gáp chạy trốn.

Chỉ khi tìm hiểu sâu hơn về Vu Kính Đình mới biết được bản chất của anh khác với những người này.

Tuệ Tử nghĩ kĩ lại, tuy rằng từ nhỏ anh đã thích đánh nhau, chơi bời lêu lổng nhưng chưa từng thấy anh ba hoa chích chòe với đám đàn bà con gái, chứ đừng nói tới việc tùy tiện đùa bỡn phụ nữ như tên trước mặt.

Về vấn đề nam nữ, anh vẫn rất giữ khoảng cách.

Nghĩ như vậy chợt cảm thấy lưu manh nhà mình là người đàn ông cực phẩm trong đám lưu manh. Hình tượng của Vu Kính Đình trong cô cũng cao lớn vô cùng, nhất là khi có sự so sánh với đám tạp nham như thế này.

Thấy Tuệ Tử và Vu Kính Đình đi xa thì người bị Vu Kính Đình đánh mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi nhỏ giọng nói thầm.

"Hung dữ đếch gì, cái loại nông dân quê mùa vô văn hóa, rơi vào tay ông ông tẩn chết mày!"

Hắn ta cho rằng Vu Kính Đình không nghe thấy.

Giảo Giảo buộc dây giày xong vừa định đuổi theo anh chị thì nghe được.

"Anh ơi! Hắn ta muốn gϊếŧ anh!" Cô bé đứng dậy chỉ vào người đàn ông và hét lên.

Vu Kính Đình xoay người, người nọ sợ tới mức kêu ôi mẹ ơi, xun xoe bỏ chạy.

Tuệ Tử muốn quỳ luôn. Trên đời này sao lại có người ngu xuẩn như vậy, bị đánh một lần còn chưa đủ, nhất định phải để Vu Kính Đình "quay về đáp trả" ? Đánh một tặng một.

Vu Kính Đình đạp một phát dí tên đàn ông mồm chó lên tường, túm cổ áo người nọ, cười lạnh nói:

"Mày muốn gϊếŧ tao à?"

"Không ạ, em gái này nghe lầm rồi... A a a a a !" Tiếng người đàn ông biết mất khi bị Vu Kính Đình bóp cổ.

"Hắn nói vậy đó! Thậm chí hắn còn gọi chúng ta là đồ nhà quê!" Giảo Giảo đứng một bên mách.

Vu Kính Đình siết chặt tay hơn, người nọ trợn trắng mắt.

"Ê! Buông chồng tôi ra... Ơ, cô có phải là Trần Hàm Tuệ không?"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau, Tuệ Tử quay lại và nheo mắt.

Đứng sau Tuệ Tử là một người phụ nữ mặc áo khoác bông màu đỏ.

Giống với phong cách của Viên U U, quần kẻ sọc, áo khoác bông màu đỏ cộng thêm chiếc kính râm. Đây là cách ăn mặc mốt nhất trong thành phố.

Người này là bạn học cấp hai của Tuệ Tử, tên gì thì cô không nhớ.

Cô chỉ nhớ sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô ta lấy chồng rồi vào thành phố, thỉnh thoảng về quê lại huy động cả gia đình cứ như hoàng phi về thăm nhà.

"Tôi là Ngô Thiến, cô không nhớ tôi sao? Ôi! Anh không phải là tên lưu manh nhà họ Vu sao?"

Người phụ nữ này chỉ vào Vu Kính Đình. Đều học chung một trường cấp hai, dù Vu Kính Đình không học cùng lớp với họ thì anh vẫn là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Hầu như tuần nào anh cũng phải lên bục giảng làm kiểm điểm, nức tiếng xa gần.

Vu Kính Đình buông tay ra, tên đàn ông bị anh tóm thoát ra được bèn chạy tới sau lưng Ngô Thiến, xoa cổ, sợ hãi nhìn Vu Kính Đình.

"Tiểu Thiến, em biết anh ta à?"

"À, cùng quê, đã nhiều năm không liên lạc rồi." Ngô Thiến nhìn Tuệ Tử rồi lại nhìn Vu Kính Đình, đột nhiên mở to mắt chỉ vào Tuệ Tử và kêu lên: "Cô là người yêu của tên lưu manh này hả?"

"Anh ấy là chồng tôi." Tuệ Tử cau mày không vui, sửa lại lời nói của người phụ nữ : "Anh ấy tên là Vu Kính Đình, không phải là lưu manh. Anh ấy mà là lưu manh thật thì tên du côn thối tha nhà cô đã bị bóp chết rồi."

Cô gọi Vu Kính Đình là lưu manh cũng giống như Vu Kính Đình gọi cô là vợ mập vậy, đều là cách nói thân mật của hai người. Người khác nói mà chứa vẻ miệt thị, Tuệ Tử nghe sẽ không vui.

"Cô bị đuổi học chứ gì? Nếu không sao có thể lấy anh ta?" Ngô Thiến cao giọng nói.

Cô ta quay người lại nói với người đàn ông của mình.

"Trần Hàm Tuệ là bạn nữ học giỏi nhất trường em. Cô ấy là người duy nhất được nhận vào hai trường cấp hai. Em đã nghĩ rằng cô ấy sẽ phải kết hôn với một cán bộ lớn, tưởng như nào hì hì."

"Hì hì" một cách ác ý, ẩn chứa vô số hàm ý. Không chỉ khiến Vu Kính Đình sầm mặt mà còn khiến khóe miệng Tuệ Tử hạ xuống.

Vu Kính Đình đang nghĩ đến việc tóm cả nam lẫn nữ lại tẩn cho trận đã nhìn thấy cô vợ mau nước mắt của mình bùng nổ.

"Mặc dù người đàn ông của tôi không phải là cán bộ nhưng làm người tử tế, chưa bao giờ làm chuyện đê tiện như ngả ngớn với phụ nữ trên đường."

Tuệ Tử nói xong còn chưa đã ghiền, trong đầu cô bỗng hiện lên bí kíp cãi lộn mà Vu Kính Đình truyền thụ cho.

Kỹ năng chửi mà cô đã dốc lòng rèn luyện ở nhà họ Vu có đất dụng võ rồi.