"Này, chị dâu, sao mặt chị đỏ vậy?" Giảo Giảo chạy tới đứng vào giữa Tuệ Tử và Vu Kính Đình.
Vu Kính Đình híp mắt đầy nguy hiểm, cái bóng đèn này thật chướng mắt.
Đương nhiên Tuệ Tử sẽ không nói cô thử ai kia, kết quả bị anh da mặt dày bắn ngược lại làm cho tức hộc máu.
"Có chuyện gì vậy?" Tuệ Tử tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Giảo Giảo.
"Họ có bán cả hồng đông lạnh! To vậy nè!" Giảo Giảo múa tay khoa trương, hai mắt sáng lấp lánh, hiện đầy bốn chữ mua cho em đi.
"Em nhìn kìa, trên trời có con mèo đang bay!" Vu Kính Đình thuận tay chỉ lên trời.
Giảo Giảo ngước lên nhìn theo phản xạ, Tuệ Tử cũng muốn xem thử, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì Vu Kính Đình đã dùng tay đè gáy cô, rồi dùng sức kéo đầu cô kề sát mình.
Đôi môi lành lạnh chạm vào thần kinh cô, hơi thở hai người hòa vào nhau.
Tia lửa điện lập tức lướt qua rồi dừng lại, có Giảo Giảo đứng giữa, hai người đã tạo nên một niềm vui sướиɠ đầy cấm kỵ.
"Làm gì có con mèo nào chứ, anh lại lừa em... Ủa, chị dâu, sao mặt chị càng lúc càng đỏ vậy?" Lúc Giảo Giảo quay đầu lại thì chỉ thấy mặt Tuệ Tử còn đỏ hơn cả quả táo.
Vu Kính Đình nhẹ nhàng vuốt đầu cô, giúp cô lau tuyết trên mặt.
"Bạn học bụng dạ khó lường kia của em tự cho rằng em là cát mà anh không giữ được, là dưa anh hái xanh nên không ngọt."
Tuệ Tử căng thẳng hơn. Quả nhiên anh biết hết.
Suy nghĩ trong lòng Vu Kính Đình tinh tế hơn biểu hiện bề ngoài của anh.
Anh nói tiếp, giọng điệu có vẻ không để ý nhưng đầy hăng hái.
"Nhưng với anh mà nói, cát không giữ được, thì thêm chút nước là dính, hái dưa ngọt hay không thì anh cũng không để bụng."
Chỉ muốn nắm cô, ôm cô, giữ cô gái mập mạp chói lóa trong mắt người ngoài ở bên cạnh mình. Bất chấp dùng phương pháp và thủ đoạn nào.
Tuệ Tử nhìn anh, mũi hơi xót, hốc mắt đỏ lên, không rõ là cảm động hay là áy náy nhiều hơn.
Anh chưa từng mất lòng tin ở cô, thế mà kiếp trước cô lại sợ anh, rồi bỏ lỡ nhau cả đời.
Sự thông minh của anh đều dùng để kiếm tiền và bảo vệ người nhà, còn sự thông minh của cô lại dùng để trốn anh.
"Này! Không phải em khóc đó chứ? Không cho khóc!"
Ban đầu Vu Kính Đình chỉ muốn đe dọa cô vợ nhỏ cả ngày cứ suy nghĩ miên man, nhưng không ngờ vừa nói hai câu hung dữ đã dọa cô khóc.
"Anh thật đáng ghét!" Tuệ Tử bước nhanh bỏ anh lại, không dám nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh.
Vu Kính Đình gì chứ, đồi thành Vu Tán Tỉnh thì đúng hơn!
Vu Kính Đình không hiểu được suy nghĩ phức tạp như mò kim đáy bể của phụ nữ, vội cất bước đuổi theo.
Giảo Giảo đau lòng, này, còn chưa mua hồng đông lạnh cho em mà?
Hai người phía trước có còn nhớ thật ra họ còn một cô em gói không vậy? Lại còn là cô em gái muốn ăn hồng đông lạnh nữa.
Họ ăn cơm trưa ở quán Dương Thang, Tuệ Tử nghĩ ăn cơm xong anh sẽ dẫn cô về nhà.
Kết quả anh đưa Tuệ Tử đến rạp chiếu phim.
"Không phải anh muốn...?" Mời cô xem phim đó chứ?
Vu Kính Đình quay đầu đi chỗ khác, không phủ nhận chính là thừa nhận?!
Tuệ Tử buồn bực tại sao anh lại vô duyên vô cớ mời cô đi xem phim, còn Giảo Giảo vui vẻ vỗ tay.
Cứ một thời gian dài trong thôn mới tổ chức xem phim ngoài trời một lần, cô nhóc chưa được xem phim điện ảnh trong rạp chiếu bao giờ.
"Bây giờ em không thể leo trèo nữa đâu?" Phản ứng đầu tiên của Tuệ Tử đó là cúi đầu nhìn bụng.
Cô nhớ thỉnh thoảng cũng có vài người trong thôn vào thành phố xem phim điện ảnh, lúc trở về thì tụ tập một đám dưới cây cổ thụ trước thôn khoác lác.
Một vé hai xu.
Những người này không có tiền nên trèo tường nhảy vào xem trộm phim, Tuệ Tử cho rằng anh cũng muốn dẫn cô và Giảo Giảo đi xem trộm.
"Anh giống người trốn vé sao?" Vu Kính Đình híp mắt.
Tuệ Tử và Giảo Giảo cùng gật đầu, giống.
Tuệ Tử để ý thấy ánh mắt của người bán vé nhìn xuyên qua lớp cửa kính dán chặt trên người anh, trông anh cực kỳ có khí chất của người trốn vé.
"Tránh ra!" Một giọng nói không có thiện ý vang lên từ phía sau.
Người đàn ông đạp xe đạp chở cô gái mặc áo đỏ đang loạng choạng lao về phía Vu Kính Đình và Tuệ Tử.
Vu Kính Đình nhíu hàng mày rậm, một tay ôm vợ một tay ôm em gái, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng.
Nhà để xe của rạp chiếu phim ở ngay phía trước, những ai đẹp xe đến đây đều tự giác xuống xe dắt bộ.
Người lái xe lại đạp về phía đám người đông đúc, thái độ kiêu ngạo đáng bị ăn đập.
Còn quát cả cô vợ mập của anh nữa à?
Tuệ Tử vội kéo góc áo anh.
"Thôi, không chấp nhặt với người không có văn hóa."
Tuệ Tử sợ anh đuổi theo đánh người ta cho nên lấy tiền định đi mua vé xem phim.
Vu Kính Đình giữ cô lại, ra hiệu cô đứng yên đó còn anh sẽ đi mua vé.
Rồi mua cho Giảo Giảo một túi hạt dưa dưới yêu cầu quyết liệt củ cô bé.
Túi hạt dưa được dùng báo cuốn lại thành hình tam giác, bán theo từng túi.
"Hôm nay anh làm sao vậy?"
Hành động dũng cảm "vung tiền như rác" của anh làm Tuệ Tử cảm thấy rất kỳ lạ.
Bát canh đại dương lúc trưa đâu phải máu gà mà làm anh nóng máu đến vậy, cứ như không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc.
Cách giải trí như xem phim điện ảnh nghiễm nhiên không phải là suy nghĩ của dân quê, nếu nói anh muốn hẹn hò với cô nên mới tìm một nơi thế này thì cũng không giống lắm?
Anh chẳng giống người có tế bào lãng mạn.
Hơn nữa vẻ mặt anh quá căng, ai rõ thì biết đi xem phim, còn người không biết cứ nghĩ anh muốn đi nổ lô - cốt ấy.
Cô có cảm giác không đơn giản chỉ là xem một bộ phim điện ảnh.
Ánh mắt Tuệ Tử dừng trên bảng quảng cáo, được viết bằng phấn trắng "Robinson phiêu lưu ký".
Bộ phim này được quay ở nước ngoài, năm nay mới chiếu trong nước, tên không có tính ám chỉ gì, chẳng hề lãng mạn.
"Bảo em xem thì xem đi, dài dòng cái gì!" Vu Kính Đình mất kiên nhẫn đẩy lưng cô, dùng cách này để che giấu mang tai ửng đỏ của anh, trong lòng lại nói thầm!
Vợ à, chẳng phải là vì em sao!
Anh đã từng thề, nếu có thể đưa cô nhóc mập này về nhà thì nhất định sẽ dẫn cô đi xem phim điện ảnh.
Đây là chấp niệm của Vu Kính Đình, cũng là mục tiêu phấn đấu nhiều năm của anh.
Ba người đi ra ngoài sảnh, dây giày Giảo Giảo bị tuột vì thế cô bé ngồi xuống buộc dây giày, Vu Kính Đình đi vệ sinh, Tuệ Tử đứng bên cạnh chờ Giảo Giảo.
Bộ phim đã bắt đầu chiếu, lác đác vài người đi vào bên trong.
Tuệ Tử sợ ảnh hưởng đến người khác nên cố ý đứng sang một bên.
"Đồ nhà quê phía trước! Tránh ra!"
Tuệ Tử không nhận ra hắn ta đang nói cô, nhìn trái nhìn phải.
Rồi có một đôi giày da to xuất hiện trong tầm mắt cô, Tuệ Tử nhìn lên trên theo đôi giày da, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đứng trước mặt cô.
Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, ánh mắt đầy lưu manh, mặc áo da trông hơi quen.
Tuệ Tử nhớ ra. Đây chẳng phải là người đạp xe đạp chở cô gái mặc áo đỏ suýt nữa đã tông vào cô sao?
Người đàn ông đó đứng cách Tuệ Tử chưa đến nửa mét, liếʍ môi nhìn cô với ánh mắt không có ý tốt.
Tuệ Tử mặc bộ đồ màu xám làm từ vải thô, đây là trang phục mà mọi người thường mặc, nhưng dưới chân mang đôi giày bông thoải mái đã làm lộ thân phận cô.
"Ả đàn bà này đã mập rồi mà còn cản đường cản lối!" Người đàn ông thấy Tuệ Tử nhìn cũng không tệ, nhưng cách ăn mặc lại giống như người nhà quê chưa từng lên phố, muốn đùa giỡn hù dọa cô.
Tuệ Tử không hề sợ hãi, bấm tay tính toán nghĩ thầm thằng nhãi này muốn bị ăn đòn đây.
Bên ngoài cô đã từng ngăn cản Vu Kính Đình một lần, nhưng người đàn ông này nóng lòng muốn ăn đập thì cô cũng chịu thua.