Nhặt Được Anh Chồng

Chương 6: Nhìn một cách đường đường chính chính

Sau khi lau sạch vết máu, vết thương sâu tới mức có thể nhìn thấy cả xương của anh hiện ra trước , trong lòng Dư Vãn Thu cảm thấy không thoải mái, ngẩng đầu nhìn anh.

Lương Duy Trầm cũng đang nhìn cô, lúc này, ánh mắt anh tối sầm, khiến người ta không biết được anh đang nghĩ gì.

Dư Vãn Thu lại cúi xuống, tiếp tục lau vết máu.

"Anh Lương, cánh tay này tuyệt đối không được dùng sức nữa."

Lương Duy Trầm không có phản ứng gì, dường như cánh tay này không phải là của anh, anh nhìn cô một lúc, đột nhiên tay còn lại của anh túm chặt lấy cánh tay cô, Dư Vãn Thu ngã nhào lên người anh.

"Anh Lương!"

Dư Vãn Thu bị dọa một phen, cố gắng phản kháng nhưng bị anh giữ càng chặt hơn, cô lo rằng vết thương của anh sẽ bị nặng thêm nên từ bỏ việc kháng cự.

Hai người gần sát nhau như vậy, trong không gian xung quanh cô phảng phất toàn là mùi hương của anh, cô không dám ngước mắt nhìn, ánh mắt cô dừng lại trên cằm anh, một vài sợi râu đã bắt đầu mọc lên rồi.

"Có chồng có con, cuộc sống viên mãn rồi, bác sĩ Tiểu Thu thật khiến người khác ngưỡng mộ!"

Giọng anh trầm trầm, trong giọng điệu mang theo chút tâm trạng khó diễn tả.

Lời thì là lời hay, nhưng lại không hề mang chút ý đẹp nào.

Dư Vãn Thu trong lòng khó chịu nhưng cô không thể làm gì, nở một nụ cười lịch sự.

"Anh Lương thật biết nói đùa."

Lương Duy Trầm bật cười, rồi lại ho khụ khụ.

"Khụ khụ khụ"

Dư Vãn Thu vội vàng đứng dậy đi rót cho anh một cốc nước ấm.

Lương Duy Trầm uống liền 4 cốc nước, cổ họng anh lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Dư Vãn Thu liếc nhìn quả táo trên bàn, hỏi: "Có cần bổ táo ra cho anh không?"

Lương Duy Trầm vì khát nên mới muốn ăn quả táo của Dương Bảo, bây giờ anh hết khát rồi nên cũng không cần quả táo nữa.

"Không cần."

Vừa nói dứt lời, anh dường như nhận ra điều gì đó, hỏi Dư Vãn Thu: "Cô tới từ lúc nào vậy? Cô trốn ở ngoài cửa nhìn lén tôi phải không?"

Dư Vãn Thu ngơ ra một lúc rồi lập tức phản ứng lại.

Chỉ sợ là anh hỏi có phải cô ở ngoài cửa lén nghe anh với Dương Bảo nói chuyện không!

"Anh Lương, tôi không phải là người có thói quen nhìn trộm người khác nên sẽ không nhìn trộm anh, cho dù có nhìn thì tôi cũng sẽ đứng trước mặt anh nhìn một cách đường đường chính chính!"

Lương Duy Trầm khẽ thở ra một hơi dài, cũng may cô không đứng ngoài nghe lén, nếu không anh sẽ mất mặt chết mất!

"Nhìn một cách đường đường chính chính?"

Lương Duy Trầm cười nhẹ, "Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy tôi không thể lọt vào mắt cô được nhỉ?"

Dư Vãn Thu cười khan một tiếng, "Anh Lương thật hài hước!"

Đúng lúc này thì thím Mai cùng bác sĩ bước vào, bác sĩ đã bận rộn cả buổi sáng nên tâm trạng không được tốt lắm, nhìn vết thương, dặn dò với Lương Duy Trầm vài câu, rồi lại hướng mắt về phía Dư Vãn Thu.

"Có rất nhiều bệnh nhân không nghe lời bác sĩ nhưng đa phần các ông chồng sẽ nghe lời vợ. Cô là vợ người ta thì lúc này nên lấy uy quyền ra lệnh cho anh ấy, nhắc chồng cô không được động đậy linh tinh, chỉ được ngồi yên trên giường nghỉ ngơi thôi!"

"Bác sĩ, tôi...."

"Nếu như cô còn mặc kệ để cho chồng cô muốn làm gì thì làm, vậy nếu đến lúc bị nhiễm trùng, cánh tay này không giữ được nữa đâu."

Dư Vãn Thu sốt sắng giải thích, "Bác sĩ, tôi không phải...."

"Không phải cái gì? Tôi thấy hai người đều còn trẻ, nếu như cánh tay này không giữ được thì cuộc sống sau này cô sẽ gánh chịu hết đấy."

Dư Vãn Thu vội vàng nhìn sang Lương Duy Trầm, người phía sau vậy mà lại không có động tĩnh gì, không hề có ý định giải thích.

Bác sĩ nói một tràng dài, sau đó thở dài, còn có một chút cảm giác bực mình vì cảm thấy những gì mình nói như nước đổ lá khoai.

"Bác sĩ, ông yên tâm đi, vì vợ tôi nhất định sẽ giữ lại cánh tay này."

Lương Duy Trầm đột nhiên lên tiếng, mặt không biến sắc, nói ra một câu khiến Dư Vãn Thu xém chút nữa té ngửa.

Khâu lại vết thương xong thì cũng đã đến trưa, thím Mai hỏi Lương Duy Trầm muốn ăn gì.

"Mì trứng cà chua."

"Trùng hợp thật! Dương Bảo cũng thích ăn mì trứng cà chua! Phải không, Dương Bảo?"

Dương Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi đi mua cơm đây."

Thím Mai nói xong liền kéo theo Dư Vãn Thu ra ngoài.

"Bác sĩ Vương từ nhà mẹ đẻ quay về rồi, cháu không cần phải vội đến phòng khám nữa đâu, nhiệm vụ của cháu bây giờ là phải chăm sóc anh Lương cho tốt."

Dư Vãn Thu đương nhiên biết chuyện này, nhưng vừa nghĩ đến hành động lúc nãy của Lương Duy Trầm cô lại cảm thấy tức giận.

"Anh ấy không có vấn đề gì đáng lo ngại cả."

"Cảm tạ trời đất là anh ta không có bị gì quá nặng, nếu như bị đập đầu chấn thương não thì chúng ta có đền nổi không? Người ta là người có tiền, nói không chừng còn là gia đình hào môn có quyền có thế, bị thương tới mức như vậy phải nằm ở đây mà cũng không hề nói gì, nếu như chúng ta còn không chăm sóc tốt cho cậu ấy thì cháu nói xem chúng ta có yên ổn được không?"

Dư Vãn Thu gật gật đầu, "Anh ấy là ân nhân cứu mạng của mẹ con cháu, cháu sẽ xem anh ấy như phật tổ mà cung kính chăm sóc."