Nhặt Được Anh Chồng

Chương 7: Gọi tôi là anh Trầm

Sau khi thím Mai rời đi, Dư Vãn Thu điều chỉnh lại tâm trạng, đẩy cửa bước vào.

Lương Duy Trầm dựa vào đầu giường, nhắm mắt.

Dư Vãn Thu biết anh không ngủ, trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Anh Lương, anh uống nước không?"

Lương Duy Trầm ngước mắt nhìn cô, "Tôi không phải là người cậy quyền ỷ thế bắt nạt người khác, mặc dù là vì cứu con trai cô nên mới bị thương nhưng suy cho cùng cũng là lựa chọn của chính tôi, cô không cần phải kính cẩn lễ độ với tôi, càng không cần phải miễn cưỡng cười vui."

Nụ cười của Dư Vãn Thu chợt đóng băng nơi khóe miệng.

Lương Duy Trầm không để ý cô nữa, lôi điện thoại ra chơi.

Dư Vãn Thu ngồi xuống một chiếc giường khác, đang nghĩ xem có nên lôi điện thoại ra dùng để hóa giải sự ngượng ngùng này hay không thì đột nhiên nghe anh hỏi:

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Dư Vãn Thu ngẩng đầu trong vô thức, người phía sau kia vẫn đang nghịch điện thoại.

"28"

"Tôi lớn hơn cô 2 tuổi, cô có thể gọi tôi là anh Trầm"

Anh Trầm?!

Dư Vãn Thu cười cười không nói.

Lương Duy Trầm chuyển ánh nhìn sang người cô, nhìn một hồi từ trên xuống dưới: "Bác sĩ Tiểu Thu không phải người bản địa ở đây phải không?"

Sắc mặt Dư Vãn Thu có chút thay đổi, cười hỏi: " Sao anh Lương lại hỏi như vậy?"

Lương Duy Trầm cười cười không nói.

Dư Vãn Thu cũng không hỏi lại nữa.

Lương Duy Trầm tiếp tục nghịch điện thoại, Dư Vãn Thu tiếp tục trầm mặc, suy nghĩ của cô bay xa đến mức Lương Duy Trầm đã nhìn chằm chằm cô một lúc lâu nhưng cô cũng không hề phản ứng lại.

"Bác sĩ Tiểu Thu vừa tốt bụng lại ấm áp xinh đẹp như vậy, chồng của cô nhất định là rất hạnh phúc."

"Cái gì cơ?"

Dư Vãn Thu chưa kịp phản ứng lại thì thím Mai đã dẫn Dương Bảo quay về rồi, cô nhanh chóng đứng lên cầm lấy hộp cơm, đưa một phần lớn cho Lương Duy Trầm.

Lương Duy Trầm đã đói quá rồi, trong nháy mắt đã xử lý xong đĩa mì.

"Mùi vị không tệ."

Thím Mai cười nói: "Nếu như Lương tiên sinh mà được ăn mì cà chua trứng do Tiểu Thu làm thì nhất định cậu sẽ phải khen cả ngày mất!"

Lương Duy Trầm hơi nhướng mày nhìn sang Dư Vãn Thu đang đút mì cho Dương Bảo ăn, "Vậy thì nhất định tôi phải thưởng thức món mì cà chua trứng của bác sĩ Tiểu Thu rồi!"

Sau khi ăn cơm xong, thím Mai đưa Dương Bảo về nhà ngủ trưa.

Dư Vãn Thu rửa sạt bát đũa, rồi cầm bình nước nóng đi lấy thêm nước.

Lương Duy Trầm lôi điện thoại ra, soạn 1 tin nhắn mới rồi gửi đi.

Giây sau Lâm Tranh đã gọi điện thoại tới.

"Anh Trầm, sao lại phải ở lại đó mấy ngày vậy! Rốt cuộc thì khi nào anh mới quay về? Nếu anh còn không quay về, mấy ông già kia lại tạo phản mất!"

"Có cậu ở đó bọn họ không có cái gan đấy đâu!"

"Anh Trầm, anh đừng nói vậy, em lại kiêu ngạo mất!"

Lâm Tranh cười lớn, "Anh Trầm, chúng ta là người mới tới, vẫn nên khiêm tốn một chút"

"Vậy nên tôi càng không thể quay về bây giờ."

Lâm Tranh gào khóc trong lòng, "Anh có thể quay về một cách âm thầm khiêm tốn mà."

"Đường không thông, thân phận không cho phép"

Lương Duy Trầm vừa thấy Dư Vãn Thu quay liền tắt ngay điện thoại.

Dư Vãn Thu rót cho anh một cốc nước nóng, nói: "Vừa nhìn anh Lương đã biết anh không phải là một người bình thường, tự nhiên tới cái thị trấn nhỏ này nhất định là có việc phải làm, làm lỡ dở công việc của anh làm tôi thực sự thấy rất áy náy đấy."

"Bác sĩ Tiểu Thu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là rảnh rỗi nhàm chán quá nên đi đây đó tản mạn thôi."

Lương Duy Trầm nhận lấy cốc nước, uống một ngụm rồi lại nói: "Nếu như trong lòng bác sĩ Tiểu Thu thực sự cảm thấy áy thì có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, tôi thấy phong cảnh ở đây cũng không tệ, muốn đi dạo chơi xem sao."

Dư Vãn Thu cười, "Anh Lương, anh quên trên người mình vẫn đang có vết thương sao?"

"Cũng không phải bị thương ở chân. Cảnh đẹp có thể điều chỉnh tâm trạng, tâm trạng tốt rồi vết thương tự khắc sẽ mau khỏi thôi."

Dư Vãn Thu còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể đồng ý với anh thôi.