Nhặt Được Anh Chồng

Chương 5: Con trai tôi

Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người một lớn một bé, chú nhìn cháu, cháu nhìn chú, không ai nói câu gì.

Lương Duy Trầm cảm thấy cổ họng khô rát như muốn bốc lửa, anh nhìn chằm chằm vào quả táo trên tay Dương Bảo.

Dương Bảo hình như cũng nhận ra Lương Duy Trầm muốn ăn táo nên vội quay người giấu quả táo ra đằng sau, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào anh.

Lương Duy Trầm bị hành động của thằng bé chọc cho bật cười, hỏi: "Dương Bảo, nhóc là con trai hay con gái?"

Dương Bảo chớp chớp mắt, nói: "Con trai"

Lương Duy Trầm ho khan, "Nhóc không cảm thấy mình là con trai nhưng lại xinh đẹp quá mức sao?"

Dương Bảo hoàn toàn không hiểu lời anh nói có nghĩa là gì, đưa quả táo lên cắn một miếng thật to, trong chốc lát, hương thơm tỏa ra khắp nơi.

Lương Duy Trầm đương nhiên không phải là một người ham ăn, càng không phải là người sẽ dành ăn với một đứa bé, nhưng mà lúc này...

"Dương Bảo, có phải là chú đã cứu mạng cháu không?"

Lúc nãy không phải đã cảm ơn chú rồi sao?

Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng Dương Bảo vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy Dương Bảo muốn cảm ơn chú như thế nào?"

Dương Bảo bị làm khó rồi, lắc lắc đầu.

"Không biết phải? Vậy chú chỉ cho cháu nhé?"

Dương Bảo gật đầu, trên mặt tràn đầy sự mong đợi.

Lương Duy Trầm mừng thầm trong lòng, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi.

"Cho chú một miếng táo"

Khuôn mặt nhỏ của Dương Bảo ỉu xìu trong chốc lát, ôm lấy quả táo, cho cũng không được mà giấu cũng không xong, vô cùng bối rối.

Lương Duy Trầm kiên nhẫn chờ đợi, đợi tới mức mất hết kiên nhẫn, lúc anh đang nghĩ có nên đi lên cướp lấy quả táo hay không thì cửa phòng mở ra.

Dương Bảo quay đầu lại nhìn, vui mừng chạy tới.

"Mẹ."

Đầu Lương Duy Trầm đột nhiên ong ong, không biết là do đã quá khát hay là do bị một tiếng "mẹ" kia Dương Bảo kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Dư Vãn Thu cúi người hôn lên trán Dương Bảo, sau đó kéo thằng bé đi tới trước mặt Lương Duy Trầm.

Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, trong mắt tràn đầy ý cảm kích chân thành.

"Anh Lương, cảm ơn anh. Anh đã cứu con trai tôi, anh đã cứu mạng hai mẹ con tôi."

Lương Duy Trầm lúc này vô cùng đau đầu, anh nhìn thấy môi cô đang mấp máy, nhưng lại không nghe rõ cô đang nói gì, hoặc có lẽ, anh nghe thấy rồi, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Anh nắm chặt lấy tay cô, dùng sức kéo mạnh, Dư Vãn Thu ngã quỵ xuống trước giường anh.

"Cô, cô nói gì cơ?"

Gương mặt anh bơ phờ, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường, trên gương mặt anh tràn đầy sự chờ đợi, vừa lo âu lại vừa như có gì đó không thể thốt lên thành lời.

"Thằng bé là ai?"

Giọng anh run run khàn khàn.

Dư Vãn Thu không hiểu tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhẫn nhịn cơn đau truyền tới từ cánh tay đang bị nắm chặt, ""Dương Bảo là con trai tôi"

Cô vậy mà lại có con trai rồi!

Khổ cực tìm kiếm biết bao nhiêu năm trời, cuối cùng vẫn là đã muộn màng rồi sao?

Lương Duy Trầm đưa mắt nhìn Dương Bảo, một lát sau nhẹ nhàng buông tay ra, nằm xuống giường.

"Hóa ra là giống mẹ, chẳng trách lại xinh đẹp đến như vậy!"

Trong nụ cười ảm đạm đó có thể thấy rõ được sự thất vọng tràn đầy.

Dư Vãn Thu xoa xoa cổ tay, "Anh Lương, anh không sao chứ?"

Dương Bảo hình như cũng cảm nhận được tâm trạng Lương Duy Trầm không tốt, liền đi lên phía trước đưa cho anh quả táo mình đã cắn dở.

"Chú, cho chú ăn táo này."

Lương Duy Trầm không để ý đến cậu.

"Mẹ, chú chảy máu rồi kìa."

Dư Vãn Thu nhìn lên, chỉ thấy miếng băng gạt cuốn trên tay anh nhuốm đỏ máu, chắc là do lúc nãy anh nắm chặt lấy cánh tay cô đã khiến vết thương trên tay anh lại rỉ máu.

"Để tôi tháo băng gạc ra cho anh trước đã"

Lòng bàn tay anh khâu vài mũi, lúc nãy dùng sức nắm lấy cánh tay cô nên bị đứt chỉ rồi, giờ phải khâu lại.

Thím Mai cầm bình nước nóng bước vào, nhìn thấy vội hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Vết thương bị hở rồi, thím Mai đi gọi bác sĩ giúp cháu nhé."

Thím Mai vội đặt bình nước nóng xuống rồi chạy ra ngoài.