Chương 8: Sao con nhanh như vậy đã ẩm ướt
Hề Thiệu Công ngẩng đầu lên, đi lên trước dùng đầu lưỡi liếʍ đi nước mắt của cô, ở bên tai Lâm Bích Ngô nhỏ giọng nói ra.
“Cha biết đây là ấm ức cho con, về sau cha sẽ đền bù tổn thất cho con.”
Nói xong tay của hắn đã theo eo cô sờ đến bên trong váy Lâm Bích Ngô, kéo xuống qυầи ɭóŧ của cô, dùng cánh tay sờ lên cánh hoa non mịn, sau khi cảm nhận được nhục động của cô chảy ra mật ngọt, Hề Thiệu Công ngạc nhiên hỏi.
“Bích Nhi, sao con nhanh như vậy đã ẩm ướt?”
Lâm Bích Ngô không hiểu những chuyện này, Hề Kính Văn lại không nói cho cô biết, vì thế đôi mắt hạnh của cô mê ly nhìn về phía Hề Thiệu Công, sợ hãi hỏi một câu.
“Cha a, có phải như vậy là không tốt?”
Sao Hề Thiệu Công có thể cùng cô giải thích những thứ này, cơ thể người phụ nữ mẫn cảm có nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ là chuyện tốt, không chỉ bản thân phải chịu ít khổ sở, mà lúc hoan ái càng có thể cảm nhận được nhiều kɧoáı ©ảʍ.
Quan trọng là cơ thể như thế khiến đàn ông muốn ngừng mà không ngừng được.
Vì thế Hề Thiệu Công nhẹ nhàng sờ lên hoa môi của cô, dùng ngón tay tách ra hoa hạch của cô: “Không sao đâu Bích Nhi, nơi này chảy nước, cha sẽ giúp con ăn hết.”
Câu này vừa nói ra, Lâm Bích Ngô chỉ cảm thấy tiểu huyệt nóng lên, lại càng thêm chảy nhiều nước hơn.
Vốn dĩ cô đã bị Hề Thiệu Công sờ tiểu huyệt đến tê dại lại ngứa, lúc này bị hắn nói như thế, càng khiến cho toàn thân cô nóng ran.
Mà Hề Thiệu Công nói được thì làm được, hắn tách hai chân của Lâm Bích Ngô ra, vùi mặt vào giữa hai chân cô.
Xuân lộ từ tiểu huyệt mũm mĩm vừa chảy ra ướt nóng lại mang theo hương thơm, Hề Thiệu Công không nhịn được mà khen ngợi.
“Bích Nhi, nơi này của con thật đẹp… rất thơm…”
Lúc nói chuyện hơi thở của hắn phả vào tiểu huyệt của Lâm Bích Ngô, mang đến cho cô một cảm giác tê dại run rẩy.
Lâm Bích Ngô khó có thể tưởng tượng được đây là chuyện mà Hề Thiệu Công sẽ làm, sẽ nói, đối với chuyện hai người đang làm bây giờ, cô vẫn cảm thấy không chân thật như cũ…
Cha nói chỉ diễn kịch cho người bên ngoài xem…
Thế nhưng một giây sau đầu môi lưỡi của Hề Thiệu Công chiếm hữu lấy hai cánh hoa mảnh mai của cô, bắt đầu dùng sức mυ'ŧ.
“A… Cha… Đừng… Đừng như vậy.”
Hai chân Lâm Bích Ngô bị hắn ép ở hai bên sườn, hoàn toàn không khép lại được, cô nhẹ nhàng dùng tay đẩy đầu Hề Thiệu Công, lại đổi lấy hắn càng dùng sức liếʍ.