Sáng sớm hôm sau, người hầu trong Đường Môn vẫn dậy sớm dọn dẹp đại viện.
Lưu phu nhân dẫn đầu mang theo hai tỳ nữ đi vào Bắc Uyển, Lưu thị vốn tưởng rằng Đường Niệm Niệm đến sáng nay vẫn còn đang hôn mê, lại không nghĩ đến vừa vào sương phòng, liền nhìn thấy người con gái tóc đen xõa tung, đắp chăn gấm, dựa vào mép giường.
Lưu thị chỉ là hơi bất ngờ, sợ rằng nàng sẽ gây ra chuyện gì không hay, từ tốn lại gần, cầm lấy tay nàng, cười nói: “xem ra, hỷ sự này thật là chuyện tốt, nhìn xem, Niệm Niệm nhà ta sức khỏe tốt trở lại rồi. Niệm Niệm của ta, hôm nay nhị nương đích thân đến chải tóc trang điểm cho con. Tuyết Diên sơn trang này vốn là đệ nhất sơn trang, tất nhiên sẽ không để con chịu thiệt, đừng ở đó giận dỗi nữa, …”
Đường Niệm Niệm lẳng lặng nhìn thấu bộ dạng làm bộ làm tịch của ả, nhớ rõ lấy khuôn mặt này sau đó di chuyển ánh mắt, nhàn nhạt cắt lời: “ta đồng ý gả.”
Lưu thị ngẩn ra, lần này thật sự kinh ngạc. Nhìn kĩ Niệm Niệm, thần thái này thật không giống ngày thường, chỉ là khuôn mặt này thì chẳng lẫn vào đâu được.
Chẳng lẽ sau khi qua được quỷ môn quan, đột nhiên ngoan ngoãn hẳn. Lưu thị nghĩ trong lòng.
Đường Niệm Niệm vươn tay ra phía Thù Lam, “Thù Lam, đỡ ta xuống giường.” có lẽ là thân thê này quá mức suy yếu, lại thêm nàng lại mới nhập vào thân này, nghỉ ngơi được một đêm, đến hôm nay tứ chi vẫn là chưa thể đi lại bình thường.
Thù Lam nhanh nhẹn lại đỡ tay nàng.
Nhìn thấy Đường Niệm Niệm nghe lời như vậy, Lưu thị vui như chưa từng thấy, gọi người qua: “còn không nhanh lại đây giúp nhị tiểu thư thay đồ?”
Bọn tỳ nữ tuân mệnh lại gần, không bao lâu đem Niệm Niệm cởi sạch sẽ.
Bị nhiều người vây quanh nhìn thân thể cô như vậy, Đường Niệm Niệm mặc dù không cảm thấy xấu hổ, trong lòng còn có chút tức giận, chỉ là cơn tức giận này đối với chính bản thân mình có tính chiếm hữu cao, nếu bị người ngoài biết được e là hơi kỳ quặc.
Áo cưới phức tạp, tầng tầng lớp lớp, vải lụa gấm ngàn vàng, hoa văn thêu chỉ là thêu hoa trên gấm, nhìn nhiều mà nhẹ như không, ấm áp mềm mại.
Mặc xong xuôi, Thù Lam đỡ nàng ngồi trước bàn trang điểm, lúc này mới thả lỏng
được tay.
Bà mối đợi nàng từ sớm đã tiến tới, trên tay cầm chiếc lược ngà vừa chải tóc cho nàng, vừa chải vừa lẩm bẩm: “một lần chải đầu giàu sang phú quý, hai lần chải đầu, khỏe mạnh không lo sầu; ba lần chải đầu con cháu đầy đàn sống lâu trăm tuổi, chải thêm lượt nữa cùng chắp cánh bay, mãi mãi có nhau đồng tâm bạc đầu giai lão, đời này phú quý cùng hưởng.
Hai bên Xuân Tuyết Hạ Mai liền giúp nàng họa mi, mắt thấy dung nhan tuyệt sắc thiên hương, chỉ cảm thấy phấn son ngược lại làm bẩn nhan sắc nàng.
Đường Niệm Niệm lúc này mới thấy rõ nhan sắc của thân thể hiện tại này của mình, tuy đã nhìn qua biết biết bao mỹ nam mỹ nữ tu luyện, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt trước gương cũng không khỏi sửng sốt.
Tuyệt sắc giai nhân, cũng chẳng bằng nàng.
Ngắm nhìn, nàng không khỏi hai mắt hơi cay, mím chặt môi, híp mắt cười như trăng khuyết, như khóc như cười, làm hai người đang chuẩn bị trang điểm cho nàng hơi lo sợ.
“Còn đứng đó làm gì?” Lưu thị đảo mắt qua hai người, giọng điệu cao lên, “còn không mau trang điểm cho tân nương nhà ta, nếu để trễ giờ lành… hừ!”
Xuân Tuyết Hạ Mai vội vàng đáp lời “dạ”, đang định động tay, Đường Niệm Niệm đột nhiên lạnh giọng nói: “không được!”
Nàng đột nhiên như vậy, dọa hai người suýt chút nữa rơi son phấn trong tay.
Lưu thị sắc mặt lạnh lùng, nhếch mép cười nói: "Niệm Niệm sao vậy? Cô dâu này sao có thể không trang điểm?" không muốn gả đi nữa?
Đường Niệm Niên chỉ lạnh lùng nhìn phấn trang điểm và bột màu trong tay hai người bọn họ, nhưng thứ cô nhìn thấy trong mắt cô lại là màn sương đen bao quanh những thứ này, hiển nhiên hình như chỉ có cô là người có thể nhìn thấy màn sương đen đó. không chỉ như vậy, nàng trong lòng đương nhiên biết, này sương đen nhàn nhạt chính là độc xuất hiện.
Phấn này có độc!
“Niệm Niệm!” Lưu thị giọng không còn kiên nhẫn.
Đường Niệm Niệm yên lặng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Lưu phu nhân, trầm mặc một lúc, sau đó cười ngọt ngào nói: “Ta không muốn trang điểm, nương cảm thấy ta cần trang điểm sao? ?"
Không nói đến người khác, ngay cả Lưu phu nhân cũng bị nụ cười bất ngờ này làm cho choáng ngợp. Ả trong lòng phỉ nhổ, cũng không muốn dây dưa, xua tay nói: "Không cần thì không cần, chỉ là môi không phải nên tô chút đỏ sao, nếu không sợ là nhợt nhạt quá.”
Nàng vừa dứt lời, Xuân Tuyết liền vội vàng làm, nhẹ nhàng dùng ngón tay tô màu son lên môi Đường Niệm Niệm, tức khắc thắp sáng cả khuôn mặt, khiến người ta không khỏi tán thưởng trong lòng.
Đường Niệm Niệm sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó biểu cảm thay đổi trong mặt lộ một tia kinh ngạc cùng vui mừng.
Khí độc trên phấn này chẳng những không thể làm tổn hại tới nàng, ngược lại bị cơ thể nàng hấp thụ, thân thể vốn không chút sức lực cũng tựa hồ như khôi phục được chút ít. Dù chỉ là chút ít cũng đủ khiến nàng cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể.
Vốn dĩ là Đường Niệm Niệm không có năng lực như vậy, cho nên hết thảy đều là nàng tự mình mang đến, chẳng những có thể nhìn ra chân tướng của độc dược, còn có thể hấp thu cho bản thân mình, cơ thể yếu ớt có thể được chữa khỏi hoàn toàn. !
Chải xong tóc mai, mang mũ phượng. Nữ tử mười sáu đúng tuổi thanh xuân, chỉ ngồi đó đối diện trước gương, giống như bức tranh tuyệt mỹ, tiên tử sắp thành hôn.
Lưu phu nhân hài lòng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược, đưa tới bên môi Đường Niệm Niệm, cười nói: "Nào, Niệm Niệm, đây là đan dược lão gia đặc biệt luyện chế đan dược cho con, có ích cho thân thể cho, ăn nó vào mới đủ sức khỏe để lên đường.”
Đường Niệm Niệm đương nhiên sẽ không tin lời ả, chỉ liếc qua viên đan dược liền thấy một màn khói đen vây quanh, đưa tay ra nhận lấy, nói: “ta biết.”
Lưu thị ngón tay nhẹ tránh đi động tác nhận lấy của nàng, đưa hẳn tận miệng nàng, lần này mặt vẫn là đang cười mang thêm chút cương quyết: “Nhị nương phải nhìn con ăn mới yên tâm được, nào, mau ăn đi.”
“Phả…i ăn…”
Đường Niệm Niên đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một khát vọng, nhưng lại không có một chút ác ý, ngược lại là một loại huyết thống gần gũi. Nghĩ nghĩ, nàng há miệng đem viên đan dược trong tay Lưu thị nhét vào trong miệng, nhất thời giương mắt nhìn Lưu thị.
Lưu thị nhìn ánh mắt nàng khó hiểu, cau mày đang định nói gì, một giọng nam lớn tiếng truyền khắp Đường Môn, vang vọng không dứt:
“Tuyết Diên sơn trang tới đón dâu, tân nương chuẩn bị xong chưa?”
Lưu thị đáp: “đội khăn lên, ta đưa đi!”
Đại viện Đường môn. Đường Miểu Uẩn vừa nghe giọng nam liền xuất hiện, ngẩng đầu liền nhìn thấy một dải gấm đỏ như từ trên trời rơi xuống.
Dải gấm dài bị hai người mặc y phục đỏ chân đạp khinh công mang tới, khiến nó giống như đang bay trong không trung. Cho đến khi hai người đầu tiên đáp xuống sân Đường Môn, họ mới nửa quỳ ôm tấm gấm rải trên mặt đất, nửa tấm sau còn đang lơ lửng giữa không trung.
Trên tấm dải gấm đỏ, là một chiếc kiệu bốn người khiêng đạp trên dải gấm, kiệu dâu toàn dát vàng, có rèm che bằng trân châu đá quý, chói lóa dưới ánh mặt trời. Lấy Đường Miểu Uẩn hiểu rộng biết sâu, lập tức nhận ra kiệu kia không phải làm từ gỗ đàn hương, mà là hồng liên kim tinh có giá trị liên thành, một nắm tay ước chừng nặng cả trăm cân, chiếc kiệu này e là nặng trên tấn, người bình thường không thể nào khiêng nổi.
Không nói đến khiêng nổi hay không, Đường Miểu Uẩn nhìn thấy trong lòng run rẩy. Hồng liên kim tinh cực kỳ khó tìm, lấy được một chút đã trân quý vô cùng đem đúc thần binh. Tuyết Diên sơn trang này thế nhưng lại lấy cả khối làm kiệu hoa, thật là phí phạm của trời, khó trách rước mười mấy tân nương trước kia nói không hết được sự phô trương đến mức nào, chỉ có thể nói phải tận mắt thấy mới hiểu được.
Lúc này, Đường Miểu Uẩn cũng xem như hiểu được tâm trạng của mấy người đó.