Trang Chủ Có Độc Chi Thần Y Tiên Thê

Chương 2: Nguyên nhân sự tình

Tin tức Nhị tiểu thư Đường Môn gieo mình xuống sông tự vẫn đã bị Lưu phu nhân chặn lại, ngoại trừ người của Đường Môn thì chẳng ai biết chuyện này.

Gia chủ Đường Môn Đường Miểu Uẩn sau khi trở về nhà liền nghe được sự việc từ chỗ Lưu phu nhân, nghĩ ngợi chỉ hỏi: “có vấn đề nghiêm trọng nào không, liệu có ảnh hưởng tới việc xuất giá?”

Lưu thị cũng chẳng giấu giếm, vỗ nhẹ vai hắn, chậm rãi nói: “đứa trẻ kia vốn sức khỏe đã yếu, lần này còn nhiễm khí hàn, sợ là sống chẳng được lâu. Ngày mai chính là ngày xuất giá, thϊếp định cho nàng ăn tục hồn đan, bình yên gả vào Tuyết Diên sơn trang.”

Đường Miểu Uẩn động tác uống trà chợt dừng lại, trầm mặc một lát, nhấp lấy ngụm trà, “cứ làm như lời nàng nói, chẳng qua chỉ để duy trì tính mạng, lần này xuất giá coi như là nó báo đáp công ơn dưỡng dục của Đường gia bao năm nay, hi sinh cho chính muội muội của mình.”

“Lão gia yên tâm, thϊếp sẽ giải quyết thỏa đáng.” Lưu thị nhếch môi, mắt đầy vẻ đắc ý.

Tại Bắc Uyển.

Đường Niệm Niệm đang ngồi dựa vào mép giường, hỏi thăm Thù Lam về thân phận của mình.

Nàng hiện giờ là nhị tiểu thư con vợ lẽ của Đường gia, Đường Môn là đệ nhất gia tộc Đường Lâm, ở cái đất Cẩm Quốc hay giang hồ đều có địa vị nhất định. Đường môn làm ăn giàu có, người trong Môn phái giỏi dùng độc dược, cùng triều đình có nhiều giao thiệp, từ trước đến nay luôn có chức hiệu quận hầu ở Cẩm Quốc.

Hôm nay Đường Niệm Niệm sở dĩ nhảy sông tự vẫn, là bởi biết được bản thay phải thay thế muội muội con vợ lẽ Đường Xảo Chi xuất giá, khóc nháo ầm ĩ cũng chẳng thay đổi được kết quả, liền tâm như tro tàn liều mình tìm cái chết.

“Tuyết Diên sơn trang đáng sợ thế sao? Kể rõ chi tiết cho ta xem.” Đường Niệm Niệm đứng bên cạnh Thù Lam nói. Thù Lam nghe đến Tuyết Diên sơn trang thì sắc mặt liền tái nhợt, còn có lời Đường Xảo Chi vừa mới nói, thấy được sự đáng sợ của Tuyết Diên sơn trang này.

Thù Lam bất giác khẽ nhíu mày, hạ giọng nói: “chuyện này nô tỳ biết cũng chỉ là nghe đồn mà thô, ta chỉ biết Tuyết Diên sơn trang này tọa lạc trên núi Hư Tuyết ở Bắc vực, nơi đó quanh năm tuyết bao phủ, ngoại trừ người trong sơn trang Tuyết Diên, không ai biết Tuyết Diên sơn trang rốt cuộc ở nơi nào. Đáng sợ nhất không phải là Tuyết Diên sơn trang, mà là Tuyết Diên trang chủ….”

Đường Niệm Niệm nhẹ ngước mắt, ý bảo cứ nói tiếp.

Thù Lam thấy nàng sắc mặt bình thản, trong lòng càng thêm buồn bực, từng có người nói: “nghe nói trang chủ là yêu quái gϊếŧ người không chớp mắt, quanh năm ở trên núi Hư Tuyết. Hắn đã cưới mười hai vị thê tử, dù là nữ tử nhà nông hay là công chúa, cũng chẳng ngoại lệ đều là một gả đi không trở lại, có người nói Tuyết Diên trang chủ là thiên sát cô tinh, sinh ra để khắc cha mẹ, vợ thậm chí còn có người nói…. Nói Tuyết Diên trang chủ luyện tà công, chuyên hút âm khí của phụ nữ, nuốt sạch tất cả các cô gái gả đi vào bụng!”

Vừa kể vừa lo sợ không thôi, thế kia đột nhiên nghe được tiếng cười khẩy “hừ”, Thù Lam kinh ngạc còn tưởng rằng tiểu thư mình nhìn từ nhỏ lớn lên này không những mất trí nhớ mà điên luôn rồi, “tiểu, tiểu thư, người….”

Đường Niệm Niệm khẽ lắc đầu tỏ ý bản thân không sao, từ nhỏ nàng cùng lão quái vật đã nhìn thấy quá nhiều thứ xấu xa ghê tởm, đúng là nó hút âm khí của phụ nữ, ăn cả thịt người sống, nàng đã coi như cực kỳ bình thường, không mảy may thương xót. Nàng sở dĩ cười đơn giản là bởi Thù Lam thần thái biểu cảm nhập tâm quá, trước giờ nàng chưa từng được nói chuyện bình tĩnh thoải mái như thế này với người khác.

Sự tình dần dần sáng tỏ, Đường Niệm Niệm bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, lại hỏi “Tục hồn đan có tác dụng gì?”

Thù Lam khẽ trừng mắt, “đó là cấm dược, sau khi ăn chẳng những thân thể khỏe mạnh, nguyên lực có thể tăng gấp ba, chỉ là chỉ có thể duy trì được ba ngày, ba ngày sau thất khổng chảy máu mà chết.”

Nghe đến đây, ánh mắt Đường Niệm Niên đột nhiên lạnh xuống, trong lòng lại càng nhớ rõ mẹ con Lưu thị. Khó khăn lắm nàng mới có thể sống lại, hơn nữa năm xưa nàng dự liệu hết thảy, nàng làm sao có thể chịu được bị người khác sát hại!

Thấy nàng như vậy, Thù Lan không khỏi giật mình, thận trọng hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy?"

Đường Niệm Niên lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Theo lời ngươi nói, Đường Xảo Chi vốn là người kết hôn trong hôn lễ này, nhưng Đường Xảo Chi không muốn chết nên đã thay ta." Dừng một chút, "Bố mẹ ta đồng ý? Tuyết Diên sơn trang cũng đồng ý, chấp nhận chứ?"

Thù Lam trên mặt lộ ra đau khổ, lắc đầu nghẹn giọng nói:” Tam phu nhân lúc sinh ra tiểu thư liền đi, lão gia…… Cũng đồng ý. Tuyết Diên Sơn Trang…… Tiểu thư cùng tam tiểu thư chỉ kém nhau một tháng……”

Đường Niệm Niệm không ngốc, nghe xong lời này, nàng đã hiểu đại khái. Nàng nghĩ nếu nàng có một cuộc sống mới trong cuộc sống này, nàng sẽ có cha mẹ yêu thương nàng, vì vậy nàng mới hỏi thêm câu hỏi này. Dường như bây giờ nàng là một đứa trẻ tội nghiệp không có cha yêu thương và không có mẹ ở bên.

Trong lòng tuy có chút tiếc nuối lại không có bi thương, nàng vốn dĩ không đòi hỏi mong muốn gì nhiều, bản thân được tự do đã đủ hài lòng mãn nguyện.

Thù Lam thấy nàng chẳng nói lời nào, còn tưởng nàng đang đau lòng, chỉ là an ủi sớm đã an ủi rồi, nhưng hiện thực thì chẳng thể nào thay đổi. Nghĩ trong giây lát, nói nhỏ: “Tiểu thư, ta xin phép đi làm chút gì đó cho người ăn, có món chè hạt sen mứt táo người thích ăn nhất.”

Đường Niệm Niệm nhìn nàng, trong mắt là vẻ thương tiếc

….

Nàng nhìn rõ nỗi đau, sửng sốt một chút, không khỏi gật đầu, lại cười với cô: “ta không sao, ngươi yên tâm.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra nàng cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của người khác đối với mình.

Nụ cười này thanh tú mềm mại như trời xanh mùa xuân trong veo, lại thêm đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, nàng nhìn như vậy không khỏi khiến Thù Lam ngẩn người đếm từng nhịp thở, thầm nghĩ: nàng thật xứng với danh xưng tiên nữ dịu dàng như nước. Dáng vẻ mềm mại uyển chuyển. Khuôn mặt thanh thoát, trong vắt như pha lê, nghiêng nước nghiêng thành.

“Sao thế?” không phải không nhìn ra được sự kinh ngạc cảm thán trong mắt, chỉ là Đường Niệm Niệm nhất thời chưa biết được dung nhan của bản thân hiện tại.

Thù Lam mặt đỏ hồng, ánh mắt càng thêm thương xót, miễn cưỡng cười nói vui vẻ: “TIểu thư thật xinh đẹp, làm nô tỳ nhìn đến mức ngây người! Nô tỳ xin phép đi chuẩn bị đồ ăn.” nói rồi liền bước nhanh ra ngoài.

Để lại Đường Niệm Niệm trong căn phòng, bị lời nói của cô mê hoặc, giơ bàn tay đã lấy lại chút sức lực vuốt ve khuôn mặt còn đang đau đớn của mình, cẩn thận cảm nhận sự mềm mại trên tay mình, "mỹ nhân?" trong mắt lộ ra sự tò mò cùng mong chờ, khóe miệng nàng không khỏi mỉm cười.