Gió hiu hiu, đằng đông mây mù bao phủ, mặt trời sắp mọc.
Những người giúp việc và người hầu trong đại viện của Lâm Đường gia đều dậy từ sớm, nô tỳ thϊếp thân nấu nước chờ chủ tử rửa mặt đã chờ ở ngoài cửa. Trong viện, gia nô đang chăm sóc cây cỏ, quét dọn sạch sẽ lối đi, gọn gàng ngăn nắp, tựa hồ gia quy vô cùng nghiêm khắc.
Các trạch phía tây chạm trổ, cột sơn son thếp đỏ, Nhị phu nhân Lưu thị ngồi đoan trang trước gương, để tỳ nữ chải tóc, đôi mắt phượng dưới hàng lông mày lá liễu kiều diễm, đôi môi tô phấn hồng hơi nhếch lên, thấy được tâm tình không tệ.
Nhị phu nhân Lưu thị mặc đã ngoài 30, nhưng dung mạo được trời ban, ngày thường sống xa xỉ, muốn gì được nấy, nhìn qua trông trẻ hơn tuổi thật nhiều, giống như thiếu nữ đôi mươi mê đắm lòng người. Cũng chẳng trách cô được Đường gia sủng ái, hết mực chiều chuộng.
“Phu nhân, phu nhân!” tỳ nữ Xuân Tuyết chạy tới, bộ dạng hớt hải.
Lưu thị đang lựa hoa tai dừng lại, hiếm khi tâm trạng tốt như vậy nhẹ mắng: “hớt ha hớt hải còn ra thể thống gì!” Chờ Xuân Tuyết hành lễ cáo lỗi, mới hỏi “nói xem, thế có chuyện gì?”
Xuân Tuyết lại gần Lưu thị, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, nô tỳ mới từ Bắc viện bên kia nghe nói, nhị tiểu thư biết được bản thân sắp phải thay tam tiểu thư gả cho sơn trang Tuyết Diên, khóc nháo không chịu, nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống sông tự sát!”
Lưu thị cả kinh, “chết rồi?”
Xuân Tuyết lắc đầu “dạ vẫn chưa, đến cứu kịp thời, hiện đang hôn mê trong viện”.
Lưu thị sắc mặt trầm xuống, vỗ lên bàn trang điểm một tiếng lanh lảnh, cười lạnh nói: “thật không biết tốt xấu, nếu như đồn ra ngoài cho rằng Đường môn chúng ta không giữ lời, Tuyết Diên sơn trang bên kia biết ăn nói với họ thế nào”.
Xuân Tuyết liên thanh phụ họa :“Phu nhân nói chí phải, nhị tiểu thư này thật chẳng biết tốt xấu, thân thể vốn đã ốm yếu, nếu không phải phu nhân có lòng tốt, nào đâu được gả vào đệ nhất sơn trang Tuyết Diên.
Lưu thị vừa lòng gật đầu, chỉnh lại tóc mai, phất tay áo đứng dậy, “đi, tới Bắc Uyển xem sao rồi”
Đám người Xuân Tuyết Hạ Mai theo sát phía sau.
Lưu thị đi được nửa đường, từ trước mặt chạy tới một nữ nhân y phục đỏ chói.
Nữ nhân này ước chừng 28 tuổi, búi tóc hai bên, dải lụa đỏ thắt bím đan xen với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt như hoa đào, mắt phượng như Lưu thị nhưng kiều mị hơn, như bông hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương.
Lưu thị nhìn thấy nàng, trên mặt tức khắc lộ ra ý cười yêu thương, nói: “Chi Nhi, vội vàng như vậy có chuyện gì?”
Đường Xảo Chi dừng lại trước mặt Lưu thị, ánh mắt đầy bất mãn, vội nói: “ta nghe Vân Huệ nói, Đường Niệm Niệm nhảy sông tự vẫn?”
Lưu thị trấn an khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nói: “Nương cũng chính vì việc này muốn đi Bắc Uyển”.
Đường Xảo Chi nói liên thanh: “nàng ấy chắc không sao chứ? Nàng mà chết thì ai sẽ thay ta xuất giá đây!!? “ vừa tức vừa giận, trong lòng vừa nơm nớp lo sợ” Tuyết Diên sơn trang kia…. Tuyết Diên sơn trang kia! Quái vật gϊếŧ người không chớp mắt, ta không gả đi đâu! Nương! Ta không muốn!”
Lưu thị liên tục trấn an nàng, nhấp môi cười lạnh nói: “con yên tâm, nương sẽ không làm người chịu ủy khuất.”
Nói qua nói lại một hồi, đám người cũng tới trước cửa Bắc Uyển.
Cùng lúc đó, bên trong Bắc Uyển, trên giường gỗ đàn hương chạm trổ đỏ lông mi của nữ tử nằm yên tĩnh khẽ run lên, một lúc sau mới khẽ mở mắt, trong con người đen sâu kia bỗng một sợi xanh biết chợt lóe rồi biến mất.
“Ưmmm…..” nhẹ giọng rêи ɾỉ, nữ tử vừa khôi phục ý thức, toàn thân nàng đều bị khí lực ăn mòn, không thể động đậy, chỉ có thể giương mắt nhìn thấy màn giường thêu gấm, rèm đá phê lê.
Đây là….
Nàng trợn hai mắt, vui sướиɠ kinh ngạc.
Chưa chết, mình chưa chết?
Haha, lão quái vật, trời không diệt ta!
Nữ tử nhếch miệng, hiện lên ý cười.
Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau là câu dò hỏi lạnh nhạt: “nhị tiểu thư thế nào rồi? Liệu có tỉnh lại?”
Nữ nhân trên giường khẽ cười, tròng mắt chuyển động một vòng liền nhắm lại.
Tỳ nữ Thù Lam thϊếp thân bên cạnh Đường Niệm Niệm cụp mắt theo sau Lưu thị, thấp giọng trả lời: “Bẩm Nhị phu nhân, tiểu thư vẫn chưa tỉnh. Nghiêm y sư nói, nhị tiểu thư vốn ốm yếu, hiện lại đúng là tháng chạp, lần này vô ý gặp đại nạn, cơ thể bị nhiễm hàn, cần tu dưỡng ở nhà, không được lao động, không thì e là…”
Nói còn chưa dứt câu, Lưu thị đột nhiên dừng lại, một bạt tai đưa lên,” chờ đừng có cho là ta nghe không ra ý tứ của người, chuyện hôn sự của Đường gia không phải tiện tì như người được xen vào?”
Thù Lam không để ý đến vết máu trên miệng, quỳ xuống dập đầu nói: “nô tỳ không dám!”
Lưu thị kéo Đường Xảo Chi đi vào trong, liếc mắt liền trông thấy Đường Niệm Niệm nằm trên giường hơi thở yếu ớt. Đường Xảo Chi tiến đến bắt mạch cho nàng, một hồi ném xuống, mặt đầy khinh thường, “thật là vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong! Càng nghĩ càng thấy tức tối, oán giận nói với Lưu thị “ Nương, ngày mai chính là ngày xuất giá, nàng chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu mà chết giữa đường xuất giá, Tuyết Diên sơn trang truy vấn, lại muốn ta gả thì làm sao bây giờ?”
Lưu thị tĩnh một hồi, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm hôn mê trên giường càng thêm lạnh nhạt, chậm rãi nói: “Chi nhi nói có lý, ngày mai kêu người cho nàng ăn tục hồn đan, người này chỉ cần gả đi liền không liên quan gì tới Đường môn chúng ta nữa.”
“Tục hồn đan?” Đường Xảo Chi sửng sốt, cười rộ lên, mặt sáng như mặt trời sau mưa, “vẫn là nương có cách!”
Sự tình đã có cách giải quyết, Đường Xảo Chi tự nhiên lòng tràn đầy vui sướиɠ. Lại quay đầu xem Đường Niệm Niệm, ánh mắt đặc biệt lại lưu luyến trên mặt nàng, tia ghen tị thoáng qua, không chút suy nghĩ liền tát thẳng vào mặt nàng.
“Thôi nào Chi nhi, người này đến Tuyết Diên sơn trang rốt cuộc rồi cũng thành đống xương khô, hơi đâu tự mang bực vào thân?” Lưu thị cười nói.
“Con biết rồi, nương~” Đường Xảo Chi vui vẻ đáp, cùng Lưu thị ra ngoài.
Tới khi tiếng đóng cửa vang lên, Đường Niệm Niệm mới lại lần nữa mở mắt, ánh mắt thủy quang lạnh như băng, trên mặt đau rát, khóe miệng dính dính. nói với cô rằng người vừa tát cô đã dùng sức mạnh như thế nào. Lúc này, Đường Niệm Niệm trên giường đã không còn là Đường Niệm Niệm ban đầu khi cô vừa mở mắt ra nữa. Từ nhỏ cô đã bị lão quái vật giam giữ bên cạnh, lúc đầu chỉ phục vụ trà nước, về sau dùng nó để thử thuốc, thử sâu độc, chịu đủ loại cực hình, kìm hãm tự do.
Lão quái vật là một người tu hành trong truyền thuyết hiện đại, hơn nữa hắn còn là một luyện dược sư hiếm có, chỉ là lão quái vật yêu thích tà ác và độc dược hơn thánh dược cứu người, từ đây, nàng là một y nhân trời sinh có xương mặt trăng. Trên danh nghĩa, nàng là đệ tử duy nhất của hắn, kỳ thực hắn cũng không có thật sự dạy nàng cái gì. Trong quá trình thử thuốc, cơ thể cô đã bị tàn phế, toàn thân phủ đầy chất độc, còn bốc ra mùi hôi thối, khuôn mặt cũng đã thối rữa. Từ nhỏ cô chỉ soi gương một lần, sau đó đập vỡ tất cả gương, chưa từng tháo khẩu trang trên mặt. Nàng chịu nhục năm mươi năm, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật mà lão yêu dấu bấy lâu nay, cô tìm cơ hội phá thuyền lấy trộm viên ngọc bích lão yêu vẫn luôn trân trọng, nhưng vẫn bị lão phát hiện. quái vật. Vào giây phút cuối cùng, cô ấy đã nuốt chửng viên ngọc bích mà không do dự.
Ở lối vào, cái chết sẽ không dễ dàng với con quái vật già. Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ ở Nại Hà, không nghĩ tới lại sống lại, tuy rằng trước mắt hết thảy rõ ràng không phải thế giới của nàng, nàng cũng không phải trong bộ dạng chính mình, nhưng kết quả này lại để cho nàng càng thêm vui vẻ. Thế giới ban đầu không có bất kỳ hoài niệm nào đối với cô ấy, và cơ thể ban đầu càng khiến cô ấy chán ghét bản thân. Bây giờ có thân thể mới, tuy rằng thân thể này yếu ớt, nhưng hiển nhiên là bình thường.
Nàng không phải hào kiệt, ở bên cạnh lão quái vật, nàng có thể hào hiệp mới là lạ. Do đã có kinh nghiệm từ trước nên cô vô cùng hạnh phúc khi có được cơ thể bình thường, đặc biệt là khuôn mặt. Bây giờ bị hai cái tát bất ngờ này, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận.
Những người bình thường đơn giản là không thể hiểu được sự hoang tưởng và đau khổ của cô ấy. Cơ thể cô nhiều năm bị trùng cổ cắn, quái dị ghê tởm, bốc ra mùi hôi thối, khiến ai nhìn thấy cũng phải nhổ nước bọt khinh bỉ. Khuôn mặt là cơ sở để nhận dạng một người, nhưng cô ấy thậm chí không có điều này.
Cô cũng là người, làm sao có thể không quan tâm đến tự do hiện tại và thân thể hiện tại của mình, sao có thể không hoang tưởng.
Thù Lam bưng một bình thuốc bốc khói đi vào, định lau người cho Đường Niệm Niên trên giường để làm ấm người, nhưng khi cô đến gần thì phát hiện nàng mở mắt , kinh hãi đến mức lọ thuốc trong tay suýt chút nữa rơi xuống, "Tiểu thư." tỉnh rồi hả!?" Đường Niệm Niên nhìn thấy trước mặt mình nữ tử hai mấy đôi mươi váy xanh, nhìn thấy trên má phải của nàng vết tát còn chưa phai mờ, nghĩ nghĩ lại, cô trả lời "ừm"