Trang Chủ Có Độc Chi Thần Y Tiên Thê

Chương 4: Sau giông tố

“Đường lão gia, tân nương tử đang ở đâu?”

Kiệu hoa ầm ầm đáp xuống đất, làm rung chuyển sân nhà Đường gia, sàn đá xanh nứt toác nhưng chiếc kiệu vẫn rất vững chắc, ngay cả rèm đá pha lê cũng không hề lay chuyển.

Người lên tiếng là một nam tử cường tráng vạm vỡ, thân hình trang nghiêm, mặc lễ phục đỏ tươi, càng làm nổi bật lên khuôn mặt uy nghiêm đến kỳ dị của hắn. Đặc biệt người này lúc này đang nhếch miệng nhe răng, hai mắt mang ý cười, thoạt nhìn hoàn toàn kỳ dị.

Đường Miểu Uẩn nghe hắn xưng hô trong lòng có chút bất mãn, trên mặt lại không biểu cảm, từ tốn nói: “còn đang chuẩn bị.”

Lời vừa dứt, Lưu phu nhân mang theo đám người tới đại viện, nắm tay Đường Niệm Niệm bước vào, bị vẻ uy phong làm kinh hãi một phen, liền cười nói: “tân nương tới rồi đây.”

Người đàn ông đứng phía trước bên trái chiếc kiệu có khuôn mặt trắng trẻo, lông mày tuấn tú, thân hình mảnh khảnh cao thẳng như trúc, cả người đều có vẻ thư sinh. Ánh mắt của hắn tựa hồ không để ý, nhàn nhạt đảo qua nhìn Đường Niệm Niệm, thanh âm khàn khàn tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, “Tuyết Diên sơn trang muốn cưới là tâm tiểu thư Đường Môn Đường Xảo Chi.”

Lưu thị cùng Đường Miểu Uẩn sắc mặt khẽ biến, Lưu thị nâng tay áo che miệng che đi sự mất tự nhiên, nhỏ giọng cười nói: “công tử nói đùa, người ta đang nắm tay đây còn không phải tam tiểu thư Đường Môn nhà chúng ta sao.”

Thư Tu Trúc không nhanh không chậm nói: “Tam tiểu thư Đường Môn Đường Xảo Chi thân cao năm thước, nàng này thấp bé hơn một phần, tuy có áo cưới che lấp, dáng người so với Đường Xảo Chi càng nhu nhược vài phần, Đường Xảo Chi người mang nguyên lực, tập võ cũng có chút thành tựu, nàng này bước đi tuy vững nhưng lại vô lực, không phải người luyện võ.” thấy hai người trước mắt biến sắc hắn tiếp tục nói: “ nếu ta đoán không nhầm, người này là nhị tiểu thư của Đường Môn, Đường Niệm Niệm.”

Lưu thị cùng Đường Miểu Uẩn không ngờ người này lại quan sát tinh tế như vậy, chỉ cần liếc mắt cũng đủ lật tẩy màn kịch họ dựng lên, làm hai người không khỏi xấu hổ, như đang diễn hề vậy.

“To gan! Đáng chết! Các ngươi dám lừa gạt cả Tuyết Diên sơn trang! Còn không mang Đường Xảo Chi thật ra đây!” Triệu Thiết bực tức, âm thanh đinh tai nhức óc, sợ là toàn bộ Đường môn đều nghe rõ.

Lưu thị sắc mặt cắt không ra giọt máu, Đường Miểu Uẩn mặt mày ủ rũ, lúc lâu sau mới nói: “đi gọi Xảo Chi ra đây”

“Lão gia! Không được!” Lưu thị sợ hãi, vội hô lên/

“Đi!” Đường Miểu Uẩn phất tay áo.

Lưu thị hận đến cắn răng, ngầm bóp chặt bàn tay Đường Niệm Niệm. Đồ vô dụng, đúng là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.

Dưới khăn voan Đường Niệm Niệm khẽ nhíu mày, không phải bởi vì đau đớn, mà là không muốn Lưu thị ngược đãi da thịt thân thể này như thế.

Không bao lâu, Xuân Tuyết chạy đến, hốt hoảng thưa: “không hay rồi! Tam tiểu thư, tam tiểu thư không thấy đâu nữa!”

“Cái gì?” Đường Miểu Uẩn nói.

Xuân Tuyết mặt mày trắng xanh, vội quỳ xuống, thưa: “bẩm lão gia, tam tiểu thư, không thấy tam tiểu thư trong phòng, e là đã bỏ đi lâu rồi.”

Đường Miểu Uẩn tức giận, Lưu thị lại được phen thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khi thấy ý định ấy của Đường Xảo Chi. Xoay người kéo lấy tay Đường Miểu Uẩn, thấp giọng nhẹ an ủi: “Lão gia, Chi nhi sợ là đã rời lâu rồi, giờ tìm về cũng khó, người cũng đừng trách con bé, chỉ là…”

Đường Miểu Uẩn hất tay ả ra, “con hư tại mẹ!”

Lưu thị trong lòng tức giận, cũng không dám thể hiện ra, lần nữa lại phát tiết trên người Đường Niệm Niệm, nhéo cổ tay mảnh khảnh của cô, nhưng lại cười nói với bốn người trước mặt. vẻ mặt của nàng: “Mọi người nhìn xem, Niệm Niệm này của ta cũng là một cô gái tốt, không thua kém Chi nhi một chút nào, hơn nữa dung mạo này càng khó tìm trên đời, chủ nhân của Tuyết Diên chắc sẽ thích hơn đúng không? ?" Vừa nói, Đường Niệm Niên vừa xé khăn trùm đầu của Đường Niệm Niệm.

Dưới mũ phượng là khuôn mặt không son phấn, môi đỏ như son, ánh mặt trời chiếu vào, xinh đẹp lung linh như ngọc, nhìn thẳng thì chói mắt, không dám đùa giỡn.

Mặc dù sắc mặt của bốn người ngồi trên kiệu không thay đổi, nhưng cảm thán trong mắt họ không thể giấu đi đâu. Triệu Thiết thốt lên: "Đẹp! Đẹp! Ta cũng nói rằng tin đồn là lừa dối! Điều này thực sự rất đẹp, thật đáng tiếc ..." Nói xong, hắn lắc đầu, không biết tại sao lại thấy đáng tiếc.

Lời hắn nói thẳng thừng, nhưng không có hề có sự da^ʍ uế trong mắt hắn.

Người đàn ông đứng sau lưng Thư Tu Trúc, trên đầu đội một chiếc vương miện, trên trán có một sợi tóc đen, thoạt nhìn nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại toát ra một cỗ khí chất và giễu cợt khó tả. Cầm chiếc quạt xếp trong tay khẽ phe phẩy, lúc này hắn hơi khựng lại, sau đó nhếch khóe miệng, liếc nhìn Lưu phu nhân, cười nói: “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mẫu thân cởi khăn trùm đầu của con gái. Nói sao nhỉ, nếu không phải ta lúc này chưa uống chút rượu nào, rõ rành rành tôi còn tưởng mình vào nhà thổ, và tú bà ở dẫn mối đấy."

Lưu thị sắc mặt thay đổi chốc lát.

Người đứng sau Triệu Thiết là một thanh niên nhìn chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, môi đỏ răng trắng khiến người ta thích, nhưng khuôn mặt lại vô cảm, thẳng thắn và thờ ơ nói: “vẫn cưới

….

Không cưới.”

Vừa hỏi, cả căn phòng yên lặng.

Triệu Thiết liếc sang phía Thư Tu Trúc, nhỏ giọng nói: “ta thấy cũng không tệ, kiệu hoa cũng mang tới rồi, sao không mang về cho trang chủ một tân nương mới.”

Thư Tu Trúc liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “người định chọn tân nương cho chủ nhân luôn hả?”

Trương Thiết ngậm ngay miệng, xua tay ý bảo bản thân không nói nữa.

Tống Quân Khanh phe phẩy quạt phía sau, nhàn nhạt nói : “ái chà chà, Đường Môn cũng chẳng phải dạng vừa, đây là đang hủy hôn, chẳng coi Tuyết Diên sơn trang chúng ta ra cái gì.”

Đường Miểu Uẩn sắc mặt khó coi, có lý không thể nói rõ, chẳng cách nào lẩn tránh, còn làm bản thân mất mặt, nghĩ lại hắn đường đường cũng là chủ nhân của Đường môn, biết giấu mặt vào đâu.

Ngay khi hai bên đang chuẩn bị rút kiếm, một giọng nói nhỏ nhẹ như sương mai của nàng phá vỡ sự im lặng:

“Ta gả.”

Mỗi người đều nghe thấy rõ ràng, Tống Quân Khanh trước hết cười ra tiếng, “ha ha, ngươi gả? Nha đầu, lá gan không nhỏ nhỉ, mình ngươi nói gả là gả đi được sao, ngươi tưởng cửa Tuyết Diên sơn trang dễ bước vào?”

Đường Niệm Niệm nhìn hắn, nhìn tới khi hắn thấy khó hiểu, nàng liền rời chuyển ánh mắt tới người Thư Tu Trúc, “hiện tại trước mặt các người chỉ có mình ta là tân nương, ta nguyện ý gả đi, vốn không phải do mấy người ép buộc, không phải quá tốt sao.”

Gả hay không với nàng không quan trọng, điều nàng quan tâm là cuộc sống của mình. Nếu như lần này hôn sự không thành, Liễu thị sẽ khiến nàng gặp rắc rối, lấy thân thể hiện tại của nàng, nàng không có hy vọng phản kháng, nhưng nếu đi theo đám người này, chí ít vẫn còn một tia hy vọng.

Triệu Thiết rên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quát lớn: “Nha đầu này, cô không phải mất trí rồi chứ?” Trước đây khi chọn cô dâu cho chủ nhân, mấy ai lại không khóc lóc van xin đâu chứ? Làm ầm ĩ, như thể đi chịu hành hình, mặc dù kết cục thì đúng là gần giống vậy. Chả giống ngày hôm nay, lại có người tình nguyện gả cho trang chủ.

Đường Niệm Niệm biểu cảm vẫn vậy, ánh mắt trong veo, "Đã muộn rồi, ngồi lên kiệu đi, nếu chủ nhân của mấy người không hài lòng với ta, cũng có thể tìm kiếm tung tích của Đường Xảo Chi trong mấy ngày ta gả đi, sau đó lại tới đón nàng về, dù sao cũng tốt hơn ra về trắng tay.”

Triệu Thiết còn chưa lên tiếng, bên này Thư Tu Trúc đột nhiên vén bức màn trên kiệu lên nói: “mời lên kiệu.”

Đường Niệm Niên từng bước một đi vào trong kiệu, mãi cho đến khi rèm buông xuống lần cuối, nhìn thẳng vào Lưu phu nhân đang mỉm cười ở phía đối diện, dùng tay trái xoa nhẹ vết véo trên tay phải, gần như chảy máu, và im lặng mím chặt môi. Nàng rất thù dai.

Thư Tu Trúc hành lễ với Đường Miểu Uẩn, rồi nói: "Hôm nay Tuyết Diên sơn trang cưới về là nhị tiểu thư Đường Môn, từ đây về sau, Đường Niệm Niệm không còn liên quan gì tới Đường Môn. Ngoài ra, hãy nhớ tìm tam tiểu thư nhà họ Đường càng sớm càng tốt, đề phòng trường hợp khẩn cấp."

Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Nghe được lời này, ở trong kiệu Đường Niệm Niệm hơi hơi dương môi mỉm cười nhàn nhạt. Người này không chỉ giải quyết vướng mắc của cô với Đường Môn, mà còn khiến nàng thở phào nhẹ nhõm khi nói rằng Đường Xảo Chi cũng chẳng đáng giá.

Cũng không màng Đường Miểu Uẩn cùng Lưu thị sắc mặt tâm tình như thế nào, Thư Tu Trúc một tiếng:” Khởi kiệu! “Bốn người đồng thời cầm khởi kiệu hoa bốn trụ, phi thân bay lên.

Dải gấm bay theo sau đó, thẳng dưới kiệu hoa, khiến người ta tưởng rằng kiệu hoa theo bay gió đi, trải một tấm thảm đỏ trên bầu trời, hôn lễ trên thiên đường.